Sinh Thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y cả đêm chỉ nhớ đến khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu đó, trằn trọc cả đêm không ngủ được sáng nay lại dậy sớm ra đó,nhưng vừa định đi đã nghe có tiếng người gọi lại,là người trong phủ.Phụ thân gọi y đến thư phòng để làm chuyện gì vậy

-"Con định đi đâu vậy?"

-"Dạ không có gì,con chỉ muốn đi ra ngoài một chút thôi"

-"Hôm nay đừng đi,chút nữa cùng ta đi đến chỗ nào đã"

-"Dạ được "y buồn bã trở về vậy là hôm nay không gặp được khuôn mặt bụ bẫm đó rồi

Đến thời gian y cùng phụ thân đi đến một nơi xa lạ,theo như những gì y đọc đây chắc là gia tộc Thiên Thần,không ngần ngại để đi qua,y đã chính thức đặt chân đến nơi này"Không biết Châu Châu ở đâu nhỉ?"

-"Tại sao...con có thể sang được"Hoàng Cảnh hốt hoảng,y còn bé làm sao lại có năng lực như vậy

-"Con cũng không biết"nhìn khuôn mặt của đứa con nên Hoàng Cảnh cũng không hỏi gì thêm

-"Thôi được rồi,ta sẽ đưa con đi gặp một người"rồi dẫn y bay thật nhanh đến một cung điện lớn rất xa hoa,cùng nhau bước vào trong,từ xa y có thể nhìn thấy một loạt các thiên thần đang cúi đầu chào phía cuối cùng có một người trạc tuổi phụ thân y đang tươi cười đón tiếp,chắc đây là trưởng tộc

-"Đã lâu không gặp"người đó bước nhanh tới vỗ vai Hoàng Cảnh

-"Hảo hảo,huynh còn khỏe chứ?"Hoàng Cảnh cũng vui vẻ đáp lại

-"Ta khỏe,còn huynh?"

-"Ta cũng vậy"

-"Đây là con huynh sao,thật ra dáng nam nhân nha,haha"

-"Nhanh vào trong nói chuyện"Hoàng Cảnh gật gù rồi vào cùng,hai người lâu không gặp cùng hàn nguyên câu chuyện,bỗng Hoàng Cảnh thấy không nên nói thêm nữa cần vào chuyện chính rồi vội nói

-"A,ta nhớ huynh cũng có một đứa con trai trạc tuổi con ta đúng không"

-"Ân,mau dẫn Cảnh Du đi đến gặp tiểu cung chủ nhanh"Hứa Minh ra dấu cho người hầu,sau khi dẫn y đi hai người họ khuôn mặt trở nên trầm trọng,vội vào chuyện chính

-"Hoàng Diệp Như,nàng ta đã quay trở lại rồi sao?"

-"Đúng vậy,còn định đem Cảnh Du đi huấn luyện ở chỗ nàng ta"

-"Sao có thể để một đứa trẻ ở nơi chết chóc như vậy được,cô ta là đang muốn khiêu chiến sao?"

-"Ta e là vậy,chắc chắn nàng ta định mang Cảnh Du đi huấn luyện sau khi đủ thời gian sẽ để nó đi chiến đấu thay"

-"Nàng ta thật ác độc"Hứa Minh cảm thán,cứ tưởng ngàn năm nay cô ta im hơi lặng tiếng là đã quên chuyện này,ai ngờ là cô ta đang trên đà chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo

-"Nhưng ta có một vấn đề khác Cảnh Du nói có thể tự vào đất Thiên Thần mà không cần yến tơ tằm"Hoàng Cảnh vội nói chuyện này để tìm câu lý giải

-"Sao,sao có thể như vậy..chẳng nhẽ.."

-"Cũng có thể vì khi xưa không ai biết hai viên ngọc đó đi đâu,mà ta luôn cảm nhận được ở người nó có một thần khí rất mạnh"

-"Hazzz,thật là khổ,nếu nàng ta biết được chuyện này chắc chắn sẽ không tha cho Cảnh Du đâu,vậy thì bọn nhỏ lại bị cuốn vào vòng xoáy khi xưa rồi"

-"Ta cũng đang lo là thế nên vội sang đây muốn bàn với huynh để hai đứa con chúng ta đến nơi huấn luyện đặc biệt bởi nơi đó có kết giới mạnh mẽ,nàng ta sẽ không phá được đâu"

-"Nhưng con chúng ta chưa đủ tuổi?"

-"Không còn cách nào khác nữa rồi,nàng ta chắc đang gấp rút làm rồi"

-"Được"rồi hai người họ nói chuyện thêm một lúc nữa,còn ở nơi khác hai cậu bé đang vui đùa nói chuyện với nhau

Khi cậu được dẫn đến nơi này,luôn cảm nhận được thần khí của cậu nhưng không lẽ...không thể trùng hợp vậy được,bước vào phòng y đã nhìn thấy dáng người nhỏ bé đó đang nũng nịu khóc với một người phụ nữ hiền từ

-"Bà bà...hức..hức tại sao phụ thân không cho..Châu Châu đi..bà bà mau xin phụ thân cho con đi mà"cậu cứ dụi đầu vào ngực bà mà khóc

-"Châu Châu hôm nay có khách phụ thân không cho con đi được hôm khác đi nha"

-"Hức hức..không...nhỡ Du chờ con thì sao..hức hức..không chịu đâu"vừa nghe thấy bà bà nói thế cậu liền nhạy vọt lên mà nói

-"Ngoan cậu ấy không thấy sẽ tự về mà" bà bà vuốt mái tóc mềm mượt của cậu

-"Không con muốn..hức hức..gặp Du" nhìn thấy cậu đang mè nheo với người khác,y cảm giác tức giận trong lòng nhưng khi nghe giọng nói nhỏ xíu vang lên tên mình,trong lòng y như đang mở hội cười tí cả mắt,giọng nói trầm ấm vang lên

-"Châu Châu"cậu quay phắt người lại,thấy hình bóng quen thuộc liền ngẩn người ra,bà bà hiểu chuyện liền lui ra trước để cho hai người có không gian riêng,thấy cậu ngẩn người y mỉm cười kiên nhẫn gọi tiếp

-"Châu Châu,là Du nè"

-"A..Du..hức hức.."cậu chạy tới ôm y,đầu cứ tha hồ mà dụi vào ngực y

-"Ngoan không khóc"vuốt vuốt mái tóc mềm mại đầy mùi hương Tử Đằng của cậu

-"Du..sao Du lại ở đây?"sau khi mè nheo chán chê cậu mới vào vấn đề chính

-"À,hôm nay ba anh tới đây bàn chuyện với ba em"

-"Ba Du là ai vậy?"chọt chọt vào bụng của y,cậu ngây ngô hỏi

-"À ba Du cũng giống ba Châu nhưng là trưởng tộc của Ác Qủy"

-"Hả vậy Du mai sau cũng giống Châu Châu sao?"

-"Đúng rồi đó"

Cậu và y cùng nhau chơi đùa,hai người phụ thân đứng lắc đầu cảm thán,sự kiện này một lần nữa lại xảy ra rồi,nhìn cũng có thể thấy hai đứa nhỏ có tình cảm đặc biệt với nhau.

Riêng về Hứa Minh sau khi nhìn thấy đứa con mình vui vẻ với người khác trong lòng sinh ghen tị,thằng bé kia thật có phúc lớn được nhìn thấy bảo bối nhà ông cười,còn được bảo bối cho véo má,búng mũi vậy mà khi xưa ông mà làm vậy là lại cáu bảo con lớn rồi,đủ thể kiểu.Nhưng mà thằng bé kia làm thì không tức mà con vui ý chứ,phản rồi ,ông coi như bị mất bảo bối một cách trắng trợn

Còn về phần Hoàng Cảnh,cũng chả khá hơn là bao,ông chán nản con của ông ở với ông bao nhiêu năm mà số lần cười với ông chỉ được đếm trên đầu ngón tay.Vậy mà giờ đây chỉ cần nhìn thấy cậu bé kia là cười như hâm thế này thì....Còn đâu người mang danh"Thánh mặt lạnh"của gia tộc ông nữa chứ

Hai phụ thân sau khi cảm thán đủ kiểu thì cũng chịu trở về thư phòng,ngồi nói chuyện với nhau,để lại hai đứa bé chơi đùa,sau một hồi mệt nhọc cậu lăn vào trong giường để nghỉ ngơi,y cũng lẽo đẽo vào theo.Y nằm trên người của cậu mà làm nũng

-"Châu Châu,anh mệt quá à"

-"Du,em cũng mệt mà,a anh xuống đi em có chuyện muốn nói"

-"Được"y lưu luyến rời khỏi cái cơ thể mềm mại này

-"Du,hôm nay sinh thời em đó nha,anh có quà tặng em không à?"cậu bắt đầu làm nũng với y

-"Sinh thời của em?"

-"Phải"

-"Vậy nhắm mắt vào đi"cậu ngu ngơ làm theo,y suy nghĩ một hồi liền đem viên ngọc ra tặng cậu,vì khi xa cậu chỉ có nó mới bảo toàn mạng sống của cậu

-"Mở ra đi"

-"Oaw,Du ơi là viên gì vậy sao nó đen thế này"

-"Cái này anh tặng em,phải luôn mang theo bên người không được làm mất cũng không được cho ai biết,đây coi như là bí mật của chúng ta"

-"Được,a nhưng cái của anh cũng giống em chỉ có điều của em nó màu trắng à"

-"Vậy sao?"y ngạc nhiên nhìn cậu con trai trước mặt đưa cho viên ngọc màu trắng này

-"Sao em có?"

-"Em cũng không biết nữa,chỉ biết rằng từ bé nó đã ở bên cạnh em,có người bảo em không được cho ai biết,Du cái này em tặng cho sinh thời của anh nha"

-"Được cảm ơn em"y và cậu cùng nhau chơi đùa tiếp,chỉ còn một thời gian ngắn nữa là phải xa cậu mà y cũng hiểu được phần nào nguyên nhân

Sau khi khóc nháo lên và cuối cùng phải nhờ sự an ủi của y thì cậu cũng chịu nín nhưng có điều kiện ngày mai y phải đến chơi với cậu,trong phòng cậu đang vui vẻ người chơi thì phụ thân bước vào

-"Phụ thân,mai khi nào Du đến vậy?"

-"Bảo bối có phải con quên mất ta rồi không?"

-"Phụ thân chưa trả lời con mà?"

-"Bảo bối con thật là..hức hức con bỏ ta đi theo người khác rồi sao?"còn đâu người mang danh trưởng tộc nữa,lại đi ôm con trai mình để nhận sự sủng ái thế này thì...Nhưng làm sao Hứa Minh có thể chịu được đứa con ngọc ngà mà ông chăm dưỡng lại bị người khác chiếm tiện nghi một cách quá lộ liễu,ông còn chưa chiếm được bao nhiêu mà

Khi về đến phủ, Hoàng Cảnh gọi y vào thư phòng để nói chuyện

-"Chắc con cũng biết ý định ta gọi con hôm nay rồi chứ"

-"Vâng,người cứ nói đi ạ"

-"Con trên người có phải mang viên Ngọc màu đen khi trước ta từng kể với con phải không"

-"Dạ"

-"Vậy giờ nó đang ở đâu?"

-"Con đã đưa cho Châu Châu rồi ạ"

-" Ta biết con thích nó,nhưng con phải nhớ chuyện này không ai được biết nữa đặc biệt là dì con,giờ hãy sắp xếp đi,con sắp phải đi rồi"

-"Con đã hiểu"

-"Tốt,con phải nhớ con đang mang trên người trách nhiệm gì,ta không cấm con yêu Châu Châu,nhưng phải bảo vệ nó thật tốt"

-"Dù có chết con cũng sẽ bảo vệ Châu Châu thật tốt"

-" Tốt giờ hãy ngủ đi mai con còn phải sang chơi cả Châu Châu đó"

-"Dạ vâng,phụ thân người nghỉ ngơi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro