Hoàng Diệp Như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và y cả đêm đều mất ngủ vì cứ nhớ đến hình bóng của người kia,từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ có cảm giác như vậy với ai.Sáng hôm sau,cậu nóng lòng trốn phủ ra nơi hoa Tử Đằng,hi vọng có thể gặp được y

Cậu bé có thân hình nhỏ nhắn đang chạy rất nhanh,trên môi còn nở nụ cười, ánh mắt hi vọng điều gì đó,y đã không thể đợi nổi nữa nên đã ra đây từ sớm,bao nhiêu u phiền chất chứa trong lòng nhưng vừa nhìn thấy bóng hình nhỏ bé xinh xắn của ai kia liền nở nụ cười vui vẻ

Cậu vừa đến nơi liền thở hổn hển,mặc dù là có cánh nhưng còn bé nên cậu không thể nào điều khiển nó được vậy đành chạy bộ cho nhanh,ngẩng mặt lên đã thấy khuôn mặt nam tính của ai kia,bất chợt cậu đỏ mặt,nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu đó y chỉ cười trừ

-"Sao phải chạy nhanh vậy làm gì?"

-"A...tại tôi muốn đến đây chơi à"

-"Ân,vậy cùng nhau đi chơi nha?"

-"A..được hì hì"khi cậu cười hai mắt híp lại cặp má phúng phính đung đưa,hảo hảo đáng yêu nha,y nhìn mà không thể chịu được "người đâu mà đến cả cười cũng dễ thương"

Thật ra ở giữa hai lãnh thổ"Thiên Thần-Ác Qủy"luôn có ranh giới mong manh chỉ cần không phải là con dân của gia tộc này đều không được vào,nhưng có một điều ngoại lệ rằng"Chỉ cần là người đứng đầu gia tộc thì có thể sang"

Y và cậu chơi đùa rất vui vẻ ở nơi này,thì nơi kia đang xảy ra một cuộc xung đột trong gia tộc

-"Muộn rồi,tôi phải về à"

-"Cậu có thể gọi tôi là "Du"được không?"

-"Nhưng tại sao?"

-"Không có gì chỉ là tôi muốn vậy thôi nếu không muốn thì cậu không gọi cũng được"

-"A...không sao mà..nè cậu giận sao..tôi gọi mà"nhìn vẻ mặt đen xì của y cậu liền luống cuống xin lỗi,làm cho tên kia không khỏi bật cười vì có thể dụ dễ vậy

-"Du,nè"giọng nói nhỏ nhẹ thanh thót vang lên khiến hắn đứng hình

-"Du..ơi"vừa gọi xong y liền cười vui vẻ véo cái má phúng phính của cậu,nhẹ nhàng nói

-" Vậy tôi gọi cậu là Châu Châu nha?"

-"Hảo"cậu cười vui vẻ,hắn cũng vui khi thấy cậu cười

-"Du,Châu Châu về nha"

-"Hảo,Châu Châu về cẩn thận nha"rồi y xoa xoa cái đầu nhỏ bé của cậu,tóc cậu hảo hảo mượt nha

Cậu cười híp cả mắt,kiễng lên hôn"chụt"một cái vào má của y rồi đỏ mặt chạy đi,y ngây ngốc đứng nhìn cái bóng hình nhỏ bé đang ve vẩy cái mông xinh xinh,khi hình bóng xa dần y mới mỉm cười lòng nở đầy hoa bước về nơi u tối kia

Vừa vào đến phủ đã thấy khung cảnh ngột ngạt,dì-Hoàng Diệp Như của y đến sao,chắc hẳn không có chuyện gì tốt,bước vào bên trong đã thấy khuôn mặt của phụ thân hầm hậm khí lửa liền hiểu ra phần nào nhưng vẫn cố nở nụ cười chào đón di của mình

-"Dì đến chơi,hảo hảo khỏe mạnh"

-"Ngoan,ta có chuyện muốn nói với con"nàng mỉm cười nhè nhẹ

-"EM CÓ THÔI ĐI KHÔNG,có biết năm nay nó bao nhiêu tuổi không,đừng lôi nó vào vòng xoáy này nữa"Hoàng Cảnh tức giận đập  bàn rống to

-"Lôi nó vào...haha nếu năm xưa không phải cha đỡ cho tên Hứa Minh kia thì sự việc cũng không như ngày hôm nay"khuôn mặt hiền dịu lúc trước của nàng bỗng chốc trở nên tức giận,mắt đỏ ngầu bên trong chỉ chất chứa thù hận

Ngàn năm nay,nàng ta đã cố gắng khôi phục lực lượng của mình để mong ngày báo thù,nhân lúc đứa cháu Hoàng Cảnh Du-từ nhỏ đã văn võ xong toàn, trong người còn mang một sức mạnh phi thường,tựa như chả nàng ngày xưa,sao nàng ta có thể từ bỏ cơ hội này được chứ

Y nghe cũng hiểu sơ câu chuyện,vì khi trước y đã từng đọc một câu chuyện  kể về cuộc chiến giữa Thiên Thần và Ác Quỷ nhưng nó chỉ đề cập đến người bị chết,số lượng thương vong còn về nguyên nhân và mọi sự việc khác đều không được biết

Ý cũng muốn nhân sự việc này hỏi rõ việc đó.  Tại sao năm xưa hai gia tộc đánh nhau,muôn vàn cây cỏ đều chết chóc khung cảnh đổ nát,nhưng tại sao cây Tử Đằng lại vẫn uy nghi sững sờ đứng đó,chẳng mảy may ảnh hưởng,y tìm mãi mới thấy một quyển sách cũ kĩ nói về chuyện này nhưng nó chỉ đề cập đến việc Hoàng Luân-ông nội y,là do Hoàng DIệp Như-dì y,giết chứ chẳng hơn được gì

Cuối cùng y nhận ra những trang quan trọng đều bị ai đó xé đi mất,may mắn y nhặt được một mảnh giấy trong đống bụi bặm,nhưng nó chỉ nói về thanh gươm được chế tạo từ cây hoa lưu ly-dùng để giết ông nội y,mặc dù để trong lòng rất lâu nhưng y cũng hiểu chắc chắn có khuất mắc nếu không sẽ chẳng cần phải xé đi làm gì,vậy nên đến lúc cần sẽ có người tự khắc nói

-"Thôi ngay,Cảnh Du con về phòng cho ta"Hoàng Cảnh không muốn con mình biết sự việc đau thương khi xưa,lúc nghe Hoàng Diệp Như nói vậy,nhất thời lo sợ con mình bị sự độc ác lòng thù hận của nàng ta làm cho sa đoạ

-"Dạ"y hiểu ý liền nhanh chóng lui khỏi thư phòng của cha,trong không gian yên tĩnh chỉ còn Hoàng Cảnh và Hoàng Diệp Như

Hai người ngồi cùng nhau nhưng tâm ý lại để nơi khác,Hoàng Diệp Như đang toan tính cho kế hoạch của mình,nàng ta nghe nói Hoàng Cảnh Du rất lạnh lùng ít khi nói chuyện tính khí khó gần,nàng cũng chẳng biết dụ dỗ y của kiểu gì,nhưng không sao y cũng chỉ là một đứa trẻ thôi

Còn về phần của Hoàng Cảnh,biết y hiểu hết mọi chuyện nhưng Hoàng Cảnh không biết đối mặt như thế nào về những câu hỏi của y,nhưng nếu không nói ra hết sự thật thì nhỡ đâu vì chuyện ông nội của y bị chết không rõ ngọn ngành,y lại cho rằng Thiên Thần là nguyên nhân gây nên hậu quả này thì phải làm sao,chắc ta cũng phải có chuyến thăm đến gia tộc Thiên Thần rồi

Sau một hồi trầm mặc không ai nói gì,Hoàng Cảnh liền lên tiếng không biết có thể khuyên giải cô em gái trong lòng chất chứa hận thù này không,tiếng nói trầm trầm của Hoàng Cảnh vang lên

-"Như,chẳng nhẽ đã ngàn năm nay em vẫn không thể quên chuyện ngày hôm đó"

-"Quên,hahaha,anh nói thật dễ nghe,tại sao anh lại đi theo giặc như vậy chính ông ta là người đã hại phụ thân,anh quên rồi sao?"

-"Em là không hiểu hay cố tình không hiểu,em nhớ lại đi là ai gây ra chuyện này?"Hoàng Cảnh tức giận nói,cô em gái này trừ khi chết thì mãi mãi không thể rửa sạch hận thù,y cũng không hiểu tại sao,vì chuyện gì mà Hoàng Diệp Như lại hận đến như vậy

-"Anh có thể quên,nhưng HOÀNG DIỆP NHƯ EM ĐÂY CẢ ĐỜI SẼ KHÔNG QUÊN EM,EM HẬN BỌN THIÊN THẦN,CẢ KIẾP NÀY ĐỀU HẬN"rồi nàng tức giận bay vọt đi,Hoàng Cảnh thở dài sau ngàn năm mới được gặp lại,nào ngờ vì chuyện này mà tức giận với nhau

Hoàng Cảnh bước đến phòng của đứa con mình,nhẹ nhàng đẩy cửa đã thấy Hoàng Cảnh Du đang trầm mặc đọc sách.Y sinh ra đã là người có tính khí lạnh lùng,đến cả phụ thân cũng khó gần,nhưng tất cả mọi thứ y đều giỏi.Đến cả Hoàng Cảnh cũng phải khen ngợi mặc dù còn nhỏ,nhưng trong người y đã có một loại sức mạnh rất lớn đến cả Hoàng Cảnh cũng không thể lý giải được

-"Phụ thân"nhìn thấy phụ thân mình đang đứng trầm mặc không nói gì,y liền lên tiếng

-"Hảo,đọc sách rất tốt,nhưng đọc nhiều quá cũng không tốt đâu nên dành thời gian nghỉ ngơi"rồi vỗ vai y đến ngồi gần bên y

-"Không cần để trong lòng,có gì muốn nói thì cứ nói"nhìn thấy khuôn mặt trầm tư của con trai liền hiểu nó đang nghĩ gì

-"Chuyện dì nói là sao,con muốn biết tất cả"

-"Được nói cho con nghe,năm xưa ông nội con và Hứa Minh-người đứng đầu gia tộc Thiên Thần,yêu nhau nhưng không hiểu vì sao dì con lại một lòng chỉ ghét Thiên Thần,nên sau khi biết được truyền thuyết về loài hoa Lưu Ly nên đã chế tạo ra thanh gươm nhuộm đầy máu tươi đó để giết Hứa Minh nhưng thất bại vì được ông con cứu.Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra,bởi sau đó Hứa Minh đã mang ông nội con đi,đến khi trở về ta chỉ thấy ông nội con người đêm thất thần ôm xác Hứa Minh ở gốc cây Tử Đằng,cho đến khi không chịu nổi thì ông đã chết.Nhưng có điều thân xác hai người hóa thành hai viên ngọc,một viên trắng một viên đen và bay đi mất,ta cũng không biết được"Nói đến đây y liền thoáng ngạc nhiên rồi liền trở về ban đầu,y đã hiểu phần nào

-"Phụ thân,con không hiểu tại sao trận chiến ác liệt như vậy,cây hoa Tử Đằng đó lại không làm sao?"

-"Ta cũng không rõ lắm,chỉ biết được rằng năm xưa cũng có hai người mang trong mình sức mạnh vô song của hai gia tộc đã yêu nhau say đắm nhưng vì lý do nào đó một người đã chết và hóa thành cây hoa Tử Đằng,còn người kia thì ta không biết được đã ẩn cư ở nơi nào,điều này là ta nghe ông nội con kể lại"

-"Dạ,con biết rồi"

-"Ta còn nghe nói,có một truyền thuyết nào đó rằng cây hoa Tử Đằng có thể cứu sống người do kiếm của hoa Lưu Ly tạo ra"

-"Dạ"

-"Cảnh Du,ta nghĩ con đã đủ lớn để quyết định chuyện này,chắc chắn dì của con sẽ đem con đi luyện tập để chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo,nhưng theo quy định người được chọn làm người đứng đầu phải đủ 18 tuổi nhưng năm nay con mới có 15 tuổi,vậy ta sẽ cho con đi luyện tập luôn để khiến cho dì con không thể lợi dụng được không"

-"Dạ,con biết rồi,cảm ơn người"Hoàng Cảnh chỉ mỉm cười,y chắc chắn đứa con này đủ trưởng thành để nhận biết mọi chuyện,vậy là Hoàng Cảnh về phòng của mình

Y ở trong phòng mình,suy nghĩ trầm mặc một lúc,trong đầu y chỉ lo lắng cho cậu bé nhỏ nhắn kia,y mang trên người vận mệnh này,y chỉ sợ không thể chăm sóc cho cậu bé nhỏ nhắn kia rồi,xa nhau thời gian dài như vậy thì cậu bé đó có còn nhớ tới y không

Trên người y mang viên ngọc màu đen huyền bí này,có một lần y bị đi lạc vào nơi rừng hoàng vu chưa thể điều khiển thuần thục đôi cánh này,đến khi bị một con rắn hổ mang tấn công y nhận ra viên ngọc đó liền sáng lên,ánh sáng có thể giết chết con rắn đó

Vậy là y nhận ra,mỗi khi y gặp nguy hiểm viên ngọc này đều sáng lên,điều kì lại là nó luôn nằm trong người y chỉ khi y cần nó mới xuất hiện,có đôi khi muốn đem việc này hỏi phụ thân nhưng lại hiện lên một bóng hình rất giống y,cứ nói đi nói lại không được nói chuyện này với ai,vậy y liền im lặng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro