Tử Đằng-đôi uyên ương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngàn năm sau,cũng ở nơi đây,cây hoa Tử Đằng vẫn tựa như thuở đầu xanh tươi mơn mởn,cũng vào khoảng giữa tháng 6,hoa Tử Đằng đua nhau nở

Giua một khoảng không im lặng chỉ có một mình hoa Tử Đằng khoe sắc tím giữa trời bao la,khung cảnh vẫn không thay đổi chỉ có không còn những xác chết,mùi máu tanh nồng,lòng người vẫn thế vẫn đó kị như ngày nào

Ngàn năm nay cuộc chiến cuối cùng đang trên đà bắt đầu,để chuẩn bị cho một khởi sắc mới là hạnh phúc hay đau khổ chỉ phụ thuộc vào hai người

Xa xa có một cậu bé có đôi cánh thiên thần trắng muốt đang chạy chừng mới mười tuổi,vừa chạy vừa vui đùa thôi cánh hoa,nó đã dẫn cậu đến nơi đây,tràn ngập cánh hoa Tử Đằng

Cậu bé đang chơi vui vẻ,bỗng cũng có một cậu bé khác không còn là màu trắng tinh khiết mà là màu đen huyền bí đang đến gần

Nó cũng vậy chính cánh hoa Tử Đằng đã dẫn nó đến nơi đây,dưới gốc cây,nó nhìn chằm chằm,bị ngẩn ngườig bởi sắc đẹp tinh khiết của cậu con trai trước mặt

Đôi cánh thiên thần trắng muốt nhỏ nhắn,làn da trắng nõn với đôi môi nhỏ chúm chím đôi má hồng hồng bụm bẫm,đôi mắt màu nâu càng tôn lên vẻ đáng yêu dễ thương của cậu

Cậu quay ra thấy có người nhìn mình,cậu cũng chưa bao giờ thấy ai mang màu cánh đen tuyền như vậy rất khác cậu nha,người con trai trước mặt mặc dù thoáng nhìn bằng tuổi y nhưng nhìn phong thái rất chững chạc

Chẳng giống như y bị ba khi dễ,mặc dù là nam nhân nhưng toàn bị coi là nữ nhân mà cưng chiều nên da cậu mới trắng như vậy

Còn hắn rất nam tính,đôi mắt màu xanh lục như xoáy sâu vào trái tim người khác,tựa như có một nỗi đau khổ chất sâu trong lòng

-"Cậu là ai?"hắn đành mở miệng,người trước mặt hoàn toàn đánh gục hắn bởi vẻ dễ thương này,đôi mắt không vướng chút bụi trần,không có một chút toan tính,là hắn đang say sao,say trước vẻ đẹp của ai kia

-"Tôi...tôi là Hứa..Ngụy..Châu"y hoàn toàn bị đánh gục bởi vẻ đẹp nam tính của hắn,nhất thời lúng túng,đôi má ửng hồng lên,ngập ngùng nói

-"Tôi là Hoàng Cảnh Du"hắn bị vẻ đáng yêu của cậu làm cho siêu lòng,ở nơi của hắn chưa thấy ai xinh đẹp đến như vậy,không biết là gái hay trai nên hắn vội hỏi

-"Cậu..là trai hay gái?"

-"Anh..cái gì ông đây là con trai đó nha,mù à mà không nhìn thấy cái này"nói rồi y chỉ chỉ vào đũng quần,thật không thể tin nổi sao ai cũng nhầm y là con gái vậy,tất cả là tại phụ thân nuôi y thành như vậy

-"phù...được được cậu là con trai"hắn bật cười trước hành động của cậu,xù lông lên thật dễ thương nha

-"Anh..không được cười..không thèm nói chuyện với anh nữa"y tức giận quay người đi

-"Thôi được rồi,là tôi sai"hắn vội nắm lấy tay cậu,theo quán tính y bất người bị kéo lại nên ngả vào người hắn

Y thầm nghĩ,con mẹ nó y cũng là con trai tại sao không có cơ ngực như vậy,trên người y thì toát ra hương thơm của hoa Tử Đằng lại càng thêm giống con gái,vấn đề nan giải này y chưa bao giờ trả lời được

-"Tôi..xin lỗi"hắn vội kéo cậu ra,người này tại sao lại thơm đến vậy,da lại còn trắng,mềm thật tiếc khi y là con trai,là con trai thì không thể đến với nhau hắn và y cùng nhau suy nghĩ điều này

Tự động đứng cách xa ra,hai người họ mặc dù đã cảm nhận được nhịp tim của nhau nhưng vẫn bị thứ gì đó ngăn cản là giới tính

-"Tôi về..trước đây"cậu ngập ngừng rồi chạy đi,hắn vẫn thế nhìn theo bóng lưng của cậu,mười năm hắn sống ở nơi u tối lần đầu hắn được nhìn thấy ánh sáng ấm áp đến vậy

Nhưng không thể,họ không thể,hắn quay đầu lại trở về nơi u tối của mình,nhưng trong lòng vẫn nhớ như in nụ cười đáng yêu của y,thật ấm áp

Y vừa chạy về phủ vừa suy nghĩ miên man,khi y gặp hắn,hắn cho y cảm giác an toàn tựa như chỉ cần núp sau lưng hắn còn cả thế giới cứ để hắn lo

Tất cả các thiên thần đi tìm y nháo hết cả lên,suốt mười năm nay y chưa bao giờ ra khỏi phủ vậy mà giờ lại trốn họ rất sợ cung chủ về sẽ trách tội

Y nhìn thấy bộ dạng nháo hết cả lên của các thiên thần vội lắc đầu,chầm chậm đi vào nói

-"Mọi người ta ở đây"tất cả các thiên thần quay ra liền thở phào nhẹ nhõm tiểu chủ nhân đã về rồi,thật may

-"Tiểu chủ nhân hôm nay người đi đâu vậy,sao không báo cho ta"người nói là một vị lão bà,đã phụ nuôi y từ nhỏ nên lời nói rất có trọng lượng y rất ngoan khi ở cạnh lão bà bà này

-"Bà Bà,mau mau vào phòng con có chuyện muốn nói với người"y vừa chạy tới hấp tấp kéo lão bà bà chạy về hướng phòng của mình,mọi người bất ngờ rồi lại nhanh trở lại bình thường,họ cũng quen với vẻ đáng yêu của y rồi

Y kéo lão bà bà vào phòng,nhanh nhẹn đóng cửa chạy đến giường ngồi cạnh lão bà bà giọng nhỏ nhẹ nói

-"Bà Bà thử nói xem khi gặp được một người con liền đỏ mặt tim đập rất nhanh vậy là thế nào...có phải..có phải con bị bệnh không"y ngây ngốc hỏi,mắt mở to tròn

-"Người hôm nay chạy đi chơi nên đã gặp người ngoài"

-"Đúng à,người đó rất soái ta..ta..cảm thấy tim đập rất nhanh nha,bà bà nói đi"bà bà thở dài,xoa đầu y chậm rãi nói

-"Chính là yêu"

-"Yêu..nhưng chỉ có điều.."

-"Sao..chẳng lẽ người đó là nam nhân"

-"Bà Bà sao lại biết"

-"Vậy là đúng"

-"Dạ"y rũ đôi mắt xuống,lão bà bà ngạc nhiên,suốt mười năm qua bà ở bên cạnh y luôn thấy y cười đùa vui vẻ chưa bao giờ thấy y mang tâm trạng sầu não như vậy,vội trấn an

-"Con thật ngốc,yêu là trao hết trái tim cho một người nào đó,chỉ cần người đó hạnh phúc,đừng lo con là nam nhân hay không vì nó không quan trọng,chân ái là một thứ tình cảm trong suốt như pha lê nó cũng rất mỏng manh,nhưng chỉ cần hết lòng yêu thương nó thì nó sẽ sáng loáng,ta nói vậy con hiểu không"Lão bà bà chỉ sợ,bao năm nay y luôn được cung chủ bảo bọc vậy mà lại phải tiếp xúc với loại cảm giác này

-"Con..hiểu rồi ạ"cậu vẫn thế nhưng trong đôi mắt đã lộ lên tia hy vọng,lão bà bà thấy y vẫn còn buồn liền hỏi

-Người đó không yêu con?"

-"Con cũng không biết"lão bà bà mỉm cười hóa ra là vậy

-"Con đừng buồn,vậy là chưa chắc người đó không yêu con,đúng không?"mắt y chợt sáng lên,lão bà bà mỉm cười tiếp tục nói

-"Con hãy nói cho người đó biết tình cảm của mình,nếu người đó chấp nhận là tốt còn nếu không tình yêu là một thứ tình cảm không thể cầu cũng chẳng thể cưỡng chỉ cần người mình yêu hạnh phúc vậy là đủ.Nên con đừng sinh ra oán hận có biết không?"

-"Dạ con hiểu,con cảm ơn người"y vui vẻ hẳn lên,quyết định mai sẽ ra nói cho hắn biết mọi chuyện

Ở bên kia,hắn cũng đang trầm mặc trong suy nghĩ,những lời nói khi trước của ông lão hắn gặp ven đường

-"Người đang có tâm sự"

-"Đúng"

-"Đừng lo lắng,người kia cũng như ngài,người hãy nói hết cho cậu bé đó hiểu trước khi  mọi chuyện trở nên  muộn,chân ái tựa như là dòng nước nó tinh khiết và trong sáng,người ta cảm thấy nó rất bình thường nhưng họ không hiểu vạn vật trên đời này đều cần nó.Hãy nghĩ cho kĩ đừng làm mình hối hận"

-"Ta hiều"rồi hắn xoay gót đi,đúng rồi mai hắn nhất định phải nói cho y biết tình cảm của mình,sắp hết thời gian rồi

Ở nơi kia,hoa Tử Đằng đang phất phơ trước gió,tình cánh hoa bay theo gió thật đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro