Năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"KHÔNGGGGG"Hứa Hạo hét lớn nhìn theo bóng hình ai đó đang ở trước mặt mình từ từ gục xuống,nước mắt y trào ra,từng giọt từng giọt rơi ôm lấy người trước mặt mà gào thét,không y không thể mất người này

-"Bảo bối...em...đừng..khóc ngoan"Hoàng Luân nhìn người trước mặt khuôn mặt xinh đẹp trở nên vặn vẹo tựa hồ vô cùng đau khổ,cố hết sức mình lau giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp kia

-"Luân anh..không..được..không được..anh chẳng phải nói sẽ luôn bảo vệ em ư"y nắm chặt lấy tay hắn càng khóc lớn,đúng rồi chính vì vậy là lời hứa đó nên hắn không hề do dự mà đỡ cho y người trong lòng đang dần mệt mỏi,nhịp tim yếu dần,khuôn mặt trắng bệch

-"Bảo Bối ngoan..đừng khóc..hãy sống tốt..anh yêu em"hắn từ từ buông thõng đôi tay,nhắm mắt dần,hắn chết rồi,y khuôn mặt bỗng chốc trở nên đỏ ngầu,đôi mắt đầy hận thù hướng về người con gái phía xa xa

Khung gian xung quanh chợt im lặng mọi người đều chăm chú nhìn về nơi đó,hình ảnh hai người con trai đang ôm nhau dưới gốc cây Tử Đằng,người kia nước mắt không ngừng rơi nhìn ngắm người trong lòng,giọng nói lạnh lùng vang lên phá tan bầu không khí

-"Hoàng Cảnh,xin lỗi con hãy giúp ta bảo vệ Hứa Minh và gia tộc Thiên Thần,cảm ơn con"nói rồi y xoay lưng ôm người trong ngực rời đi,đôi cánh trắng muốt cứ bay trong gió dần dần trở nên xa xôi

Người con gái kia mới chợt định thần,xiết chặt tay khuôn mặt xinh đẹp trở nên đỏ ngầu,trong mắt đầy hận thù nhìn về Hứa Minh,nàng biết nàng không đánh nổi Hứa Hạo,lúc đó là cơ hội tốt nhất nhưng nàng không ngờ cha mình lại sẵn sàng hy sinh đỡ cho người đó

Khoảng khắc đó,nàng như chết lặng,đúng tất cả mọi chuyện này là tại Hứa Hạo,nàng phải giết con hắn vậy thì hắn sẽ quay về

-"Tất cả gia tộc Thiên Thần các ngươi đều phải chết"nàng siết chặt tay,từng chiếc mũi tên chứa chất độc chết người lao thật nhanh khiến Hứa Minh không kịp trở tay,thì đã bị một bóng đen bao phủ là Hoàng Cảnh

-"Hoàng Diệp Như,em có thôi đi không"Hoàng Cảnh dùng cách của mình che chắn cho Hứa Minh,người này cũng có thể coi như bạn tốt,nay lại có Hứa Hạo nhờ vả nên phải dốc lực mà trợ giúp

-"Cảnh,chính tại cha hắn nên cha mới chết,là do cả gia tộc đáng ghét nhà hắn,TA PHẢI GIẾT"nàng nhấn mạnh ba từ cuối,hôm nay một sống một còn

-"Thôi đi,là do ngươi tạo ra"Hoàng Cảnh khuôn mặt lạnh tanh nhìn nàng,người này quá mù quáng trong hận thù rồi

-"Cảnh,thiên thần bọn chúng toàn là lũ ác,chúng muốn chúng chết như vậy chúng sẽ thống trị được cõi này,vậy nên Hứa Hạo hắn ta mới quyến rũ cha"Nàng ta không mảy may vẻ lạnh lùng kia,vì nàng ngày ngày đều tiếp xúc với nó,cố gắng nói cho Hoàng Cảnh hiểu,tại sao,tại sao ai cũng yêu thích Thiên Thần

-"Im,đừng làm gì quá chớn,chính là cô đã hại cha,đừng ngu muội nữa"Khuôn mặt lạnh tanh của Hoàng Cảnh lập tức trở nên đỏ ngầu đầy thù hận,nếu không do nàng ta thì đã không có sự việc hôm nay

-"Được,vậy hôm nay một sống một chết,lên"lập tức các ác thần xông lên đánh với thiên thần và ác thần thiện,khung cảnh lại nhuốm máu người

Chính là tại nơi ngăn cách giữ thiên thần và ác quỷ lấy cây hoa Tử Đằng làm dấu ấn đã từ xa xưa,cây Tử Đằng này đã từng chứng kiến rất nhiều chận chiến từ thủa xa xưa.

Nàng ta từ khi sinh ra luôn đem lòng ghen ghét sự trong trắng tinh khiết của thiên thần,giờ hai người họ lại yêu nhau nàng ta càng muốn hủy diệt thiên thần,vậy là đã lập ra một đội quân riêng

Phe ác thần chia ra là ác thần thiện theo Hoàng Luân và ác thần quỷ theo Hoàng Diệp Như,mặc dù những người nàng ta huấn luyện đều là người tài giỏi bậc nhất nhưng cũng không thể tránh khỏi bị thất thế do số lượng phe địch quá đông

Nàng ta kêu quân mình rút để bảo toàn lực lượng,khẽ nhếch mép,cười gian tà nói

-"Chờ ta mạnh, các người hãy chờ đó"rồi nàng ta rời đi,Hoàng Cảnh chịu hộ Hứa Minh,khi nàng ta đi máu từ khéo miệng liền chảy xuống

Hứa Minh vội bay ra chỗ hoa Tử Đằng ngắt lấy một bông hoa,nhất thời cành hoa bị ngắt đó liền mọc lại như cũ

Chạy đến đưa cho Hoàng Cảnh trị thương,rất nhanh liền lành vết thương trở lại bình thường nhưng sức lực cũng bị hao tổn phần nào nên Hứa Minh liền đưa về phủ của mình

Trên bầu trời chính là hình ảnh của Hứa Hạo đang ôm khư khư Hoàng Luân trong lòng,hết sức bay nhưng mắt không ngừng đỏ,y chẳng biết bay về đâu chỉ muốn đưa hắn tới nơi chỉ có hai người họ

Y chỉ muốn cùng hắn sống một cuộc sống thật hạnh phúc,nhưng chỉ là người tính không bằng trời tính,hai người họ lạ gánh vác một trọng trách to lớn của gia tộc không thể chối bỏ

Cứ thế y bay đến một nơi,tựa như tiên cảnh xung quanh không gian cao thoáng không còn mùi máu nồng tanh,không còn cảnh chết chóc,sự ghen ghét,thù hằn.Y thấy thích hợp liền dừng lại bên một cái hang,y định đi vào bên trong nhưng liền nghe thấy tiếng bước chân,có người đến

Y nhíu mày,nơi này cách xa thần và ác vậy còn ai đến đây nữa,theo quán tính y liền quay đầu lại trước mặt y là một ông lão tóc bạc,rất dài được quấn lên đầu còn cài một chiếc châm gỗ,được khắc sảo rất tình tế,y nghĩ thầm"Người này chưa từng gặp qua,không phải thiên thần cũng không phải ác quỷ vậy là ai"người đó không hề có cánh của thiên thần cũng như ác quỷ

-"Con không phải suy nghĩ nhiều,con muốn cứu người trong lòng"

-"Vâng"y không do dự liền nói,giờ này ai nói có thể cứu hắn y đều làm cho dù có phải đánh đổi cả mạng sống

Thử hỏi tại sao Hoàng Diệp Như lại có thể đánh chết hắn,chính là vì khi xưa nàng ta bị lý chí làm cho mờ mắt,nghe mọi người đồn thổi liền làm ra một thanh kiếm,chính là làm trên xương máu của rất nhiều người và nhánh hoa lưu ly.Cây này được nàng nuôi,cây nọ chỉ có thể uống máu mới sống được,nên đã trở thành cây quỷ

Phục vụ cho việc giết người,chỉ cần hoa của nó cũng có thể khiến người ta trọng thương,nếu lấy cả cây vậy cho dùng sức mạnh có cao siêu đến đâu cũng phải chết,vậy mới có thể chắc chắn mà đi khiêu chiến,không ngờ sự việc lại vậy

-"Được,phải đổi bằng mạng sống của con,có chấp nhận không"

-"Con chấp nhận"y không do dự một chút nào,ông lão cười cười,vuốt lấy bộ râu nói

-"Được,con đến cây hoa Tử Đằng,cho hắn ăn một ít hoa rồi rút cạn máu của mình cho hắn uống,tự khắc hắn sẽ tỉnh"

-"Chỉ có vậy thôi sao"

-"Đúng"

-"Con cảm ơn người"

-"Không hối hận sao"

-"Con không,nếu hắn có tìm được đến đây,hãy nói cho hắn biết rằng nếu có kiếp sao con vẫn nguyện yêu hắn,được không?"

-'Được"rồi y liền bay thật nhanh về nơi kia,ông lão vuốt râu lắc đầu

Mọi chuyện cứ thế thật phức tạp,Hứa Hạo sau khi làm như ông lão kia nói liền nhắm mắt,trên đôi môi vẫn còn nở nụ cười,xung quanh vẫn là hàng loạt xác chết,mùi máu tanh nông khiến người ta chán ghét

Hắn từ từ mở mắt ra,chính y là y sao,nhưng là y đã cứu hắn,hắn khóc quá đau khi phải nhìn người mình yêu chết thật sự quá đau

Hắn bay như điên,nhưng vô tình lại lạc đến vùng đất đó,sau khi nghe ông lão đó nói hết,khuôn mặt y chầm xuống liền trở về nơi hai người gặp mặt,từng giọt nước mắt vội rơi,tự mình giết mình hắn không muốn y đi mà cô đơn

Trong vạn xác chết là hình ảnh hai người con trai đang ôm nhau ngủ,một giấc ngủ thật dài nhưng họ không sợ,chỉ cần họ có nhau trên đôi môi vẫn là nụ cười bình yêu đó dưới gốc hoa Tử Đằng.Đó là chân ái người ta nghĩ rất ít người có được nhưng họ đâu biết chỉ cần yêu người kia hết lòng,một tình yêu chân chính không phân biệt nam nữ vậy là được

Mọi chuyện đã kết thúc,liệu có phải không,hoa Tử Đằng thương tiếc liền dùng sức mạnh của mình,hai người họ thân xác liền mờ dần trở thành hai viên ngọc một viên màu đen còn một viên màu trắng

Hai viên ngọc bay về nơi dành cho chúng,tựa như bây giờ mọi chuyện mới bắt đầu

Ông lão ngồi tựa trên phiến đá lặng lẽ nhìn mặt trời xuống núi,hôm nay quả đã diễn ra trận ác chiến,ông trầm lặng nhìn mọi vật xung quanh,tựa hồ rất nên thơ nhưng chính cái đó khiến ta cảm thấy càng cô đơn hơn

Nếu hôm nay y đưa hắn đến sớm thì mọi chuyện có thể tốt đẹp thêm chút nữa,nhưng sống chết có số trời đã định,ta đành phải thuận theo nó

Mọi chuyện mới bắt đầu thôi,mong cho chuyện tình lần này không phải xảy ra sự đau khổ như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro