Lỡ yêu em mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của 3 anh em nhà họ ngày nào cũng suôn sẻ cả, ko có gì có thể làm vướng chân những cô cậu hiếu động này! Và rồi 1 tháng đã trôi qua, mọi thứ xung quanh Yaki ko có gì thay đổi cả, nhưng Miyo thì thay đổi rất nhiều. Cô bây giờ đã thành thạo rất nhiều trong việc ăn uống, ứng xử, ăn mặc... dường như cô là 1 con người thật vậy! Miyo ko còn vụng về như trước nữa, chỉ có 1 tháng thôi mà có thể thay đổi nhanh như vậy quả đúng là 1 kỳ tích!
Sau 1 tháng chỉ dạy và chăm sóc Miyo, Yaki dần dần có chút tình cảm với cô nhưng trong thực tâm vẫn chưa xác định đc rằng đó có thật là tình cảm của mình dành cho cô ấy hay ko! Ngày qua ngày, tình cảm dần trở nên sâu nặng hơn, chính vì cảm giác đó đã làm cho cậu có tâm trạng lo âu, bồn chồn và luôn mong chờ 1 thời khắc nào đó có thể bày tỏ với Miyo...
-------------------------------------------------------------
* Trong trường Yaki *
Chỉ mới sáng sớm thôi, trong lớp đã ồn ào như cái chợ vỡ, ai ai cũng vui đùa, cười nói với nhau, nhưng Yaki thì chỉ biết nhìn trời nhìn đất qua khung cửa sổ của lớp.... Ko chỉ nhìn thôi mà còn ngáp lên ngáp xuống, cậu định chợp mắt 1 tí nhưng đã bị ai đó đánh thức bằng 1 giọng nói khó ưa:
_ Yaki yêu dấu!!!
Thì ra là Koami, cô ấy lúc nào cũng nhảy sổ vào người Yaki cả. Yaki bực mình lắm chứ, nhưng vì đang chán nản nên cậu ko nói nhiều:
_ Gì nữa đây?!
_ Nè Yaki! Đi xuống sân chơi với mình đi?!
_ Lười!
_ Thôi mà! Chỉ một chút thôi, đi... năn nỉ đó...?!!
Yaki cúi gầm mặt xuống nói:
_ Khôngggg!!!
_ Kỳ quá nha!
_ Phải kỳ mới sạch chứ! Nói gì ngộ vậy?!
Rồi Koami tức giận bỏ đi. Yaki len lén đưa mắt nhìn, thấy Koami đã ra khỏi lớp, cậu ngồi thẳng dậy hí hửng nói:
_ Hì hì! Cậu làm như mình là gì của cậu hổng chừng...!!!
Thằng Ado từ đâu ra xuất hiện, hớn hở nói:
_ Yaki! Hôm nay đội bóng rổ đc nghỉ 5 tiết sáng đấy!
_ Hả? Gì cơ?
_ Tao cũng ko rõ nữa, chỉ nghe mấy đứa khác trong đội nói lại thôi. Đội trưởng Asima đang ở dưới sân thông báo đấy, xuống ko?
_ Đi, lẹ lẹ!!!
Rồi Yaki cùng với Ado "ba chân bốn cẳng" hối hả chạy xuống sân.
Vừa xuống tới, Yaki và Ado la to:
_ Chào đội trưởng!
_ Ồ! Hai cựu thành viên của đội đã có mặt ở đây rồi! Tôi sẽ thông báo cho mọi người trong đội bóng biết tin này!
Cả đội bóng hơn 20 người, người thì lo lắng, người thì hồi hợp. Rồi Yaki như ko thể đợi đc nữa, cậu hối Asima:
_ Đội trưởng ơi! Nhanh lên nào, bọn em sắp ko thể chịu nổi nữa rồi!
_ Rồi, tất cả trật tự nghe tôi nói!
Thế là đội bóng im ngay, sân bóng im phăng phắt, chỉ còn tiếng của đội trưởng:
_ Vào ngày 22/12, đội bóng trường chúng ta sẽ thi đấu với đội bóng nổi tiếng nhất Tokyo, chúng ta sẽ đấu với đội BaskSchool, vì vậy hãy cố gắng tập luyện nào!!!
Cả đội bóng từ im lặng giờ đã ồn ào hẳn lên. Ai ai cũng phấn khởi vì có rất nhiều người là fan hâm mộ các thành viên trong đội bóng BaskSchool, nhưng từ giây phút này trở đi, tất cả sẽ là đối thủ của nhau...
Thế là ai nấy cũng chạy về lớp mình lấy đồng phục ra để ra sân tập luyện. Yaki vừa mới bước vào lớp, cậu đã làm loạn lên vì quá phấn khởi. Koami chạy tới hỏi đủ thứ chuyện "trên trời dưới đất" nhưng Yaki vẫn bỏ ngoài tai mà cứ thế vui cười thỏa thích. Koami bực bội, cô lập mưu tính kế gì đó:
_ Yaki Nora! Anh nghĩ làm sao mà lại mê ba cái thứ tào lao ấy vậy?! Tôi đây hàng ngàn người theo đuổi nhưng tôi thì lại theo đuổi mình anh thôi! Anh hãy biết nhận lấy tình cảm quý báu này của tôi dành cho anh, nếu ko anh sẽ hối hận cả đời đấy! Hahaha!!!
Koami bỗng nhiên cười lớn như một mụ phù thủy gây ấn tượng cho các bạn nam khác. Còn Yaki thì trong phút chốc đã thay xong bộ đồ và vọt xuống sân từ khi nào cũng ko biết.
Xuống tới, một thành viên trong đội đã thảy trái banh sang Yaki rồi la lên:
_ Yaki! Chụp lấy!
Yaki "nhanh như cắt" đã bắt đc trái bóng. Đúng thật cậu chơi rất giỏi, từng bước chân cậu chạy, cánh tay thì vẫn đang đập bóng rất điêu luyện và tiến về gần đối thủ. Chỉ trong nháy mắt thôi mà trái bóng đã rơi vào lưới của đội bên kia. Ai nấy cũng hò reo chiến thắng của đội Yaki, tuy đây chỉ là tập luyện nhưng đối với những người chơi thì đây vẫn đc xem là 1 trận đấu thực sự.
Sau 2h đồng hồ trôi qua, cả 2 đội đã tạm ngừng nghỉ giải lao với tỉ số là 7-3. Toàn thân Yaki như 1 con chuột lột, ướt đẫm mồ hôi nhưng ko hề hôi giống như Miyo, chỉ vì nhễ nhãi nên cậu quẹt nhẹ trán cho đỡ nóng thôi mà biết bao nhiêu nữ sinh đứng xung quanh la lối om sòm:
_ Ôi! Anh ấy đẹp trai quá!
_ Đúng làm nam thần!
_ Người đâu mà đẹp thế ko biết!
...
Yaki chẳng thèm động vào mấy cái lời khen đó, cậu chỉ xem những câu nói đó như là "gió thoảng mây bay" thôi ( đúng là Người tuyết! ). Ado đang uống nước cũng ko yên với Yaki, cậu giựt chai nước trên tay ado rồi nói:
_ Nè nè! Đừng xấu bụng thế chứ, phải chia sẻ mới tốt!
_ Ê...ê, cái thằng này!!!
Yaki cầm chai nước lên tu một hơi hết sạch. Tội nghiệp Ado, chỉ biết đứng đó nhìn chứ ko biết làm gì cả!
------------------------------------------------------------
* Chiều về *
Sau 1 ngày tập luyện ở trường, toàn thân Yaki đã rã rời, ko còn miếng sức lực nào cả. Về tới nhà, cậu dựng xe đạp xong, mệt mỏi bước vào nhà. Vì hôm nay quá mệt nên cậu đã phải nằm xuống sàn để chào ba mẹ:
_ Thưa... ba mẹ.... con mới... về!
Miệng thì thưa ba mẹ nhưng chẳng thấy bóng dáng của họ đâu mà thay vào đó là Miyo từ trên lầu chạy xuống, hớn hở nói:
_ Mừng cậu về nhà!
Nói xong, Miyo ko nghe thấy tiếng trả lời nên cô nhìn xuống đất, thấy Yaki đang "lau nhà" dưới sàn nên cô lo lắng hỏi:
_ Có chuyện gì vậy, Yaki?
Yaki ngước mặt lên, ánh mắt cậu chỉ có thể mở to lúc này vì cậu đang trực tiếp nhìn mặt Miyo mà lại rất gần nữa, Yaki đỏ mặt nói:
_ Chỉ tại hôm nay... có buổi tập bóng... nên... mình hơi mệt....
_ Vậy cậu ngồi nghỉ xíu đi, để mình vào trong lấy nước cho cậu uống!
_ Ukm... cảm ơn cậu!
Nói xong, Miyo quay lưng vào bếp. Còn Yaki thì ngồi đó nhìn về hướng Miyo, cậu nhìn một lúc rồi thì thầm trong suy nghĩ:
_ Miyo! Cậu là một thiên thần từ trời xuống, là một người có tài năng hơn bất cứ ai hết! Đáng lẽ mình ko đc phép có tình cảm với cậu, mình chỉ là một người bình thường ko có "tài năng thiên bẩm" gì cả, còn cậu ko những là người của một đức vua quyền năng mà còn là người con gái đầu tiên mà mình thích...
Chưa nói xong, Miyo đã làm Yaki tỉnh ngộ khi cô hậu đậu làm rơi ly nước. Lúc đó nước văng tứ tung, chiếc ly bằng thủy tinh rơi xuống sàn đã vỡ ra. Miyo hối hả chạy lại gần Yaki lo lắng hỏi:
_ Yaki! Cậu có bị thương chỗ nào ko?
Vì do nước văng muôn phương nên Miyo đã trượt ngã vào người Yaki. Lúc té, Miyo lẫn Yaki đều nhắm chặt mắt, đến lúc cả 2 đã nằm lăn ra sàn thì mới chịu mở mắt ra...  Toàn thân Yaki đã bị Miyo đè lên, người nằm trên, người nằm dưới làm cho Yaki đỏ mặt lên, cậu chỉ biết nhìn Miyo với ánh mắt ngượng ngùng, còn Miyo thì trái lại, cô ko quan tâm đến mình mà chỉ lo hỏi về Yaki:
_ Cậu có bị sao ko? Xin lỗi vì đã đè lên cậu như vậy!
_ K... kh... không... s.... sao!!
_ Thế thì may quá!
Rồi Miyo cố gắng đứng dậy, nhưng cô ko thể nào mà đứng đc, cứ mỗi lần gần đứng đc thì lại té xuống, Yaki lo lắng hỏi:
_ Cậu bị sao thế?
_ Mình... ko sao!
Miyo lại cố gắng đứng lên thêm một lần nữa nhưng cũng thất bại. Lúc này, cô lấy 2 tay vịn đầu gối mình và mặt cô trong có vẻ rất đau, Yaki dường như hiểu chuyện, cậu nói trong sự tức giận chính bản thân mình:
_ Đâu? Cậu buông tay ra cho mình xem!
_ Đã bảo ko sao mà!
Đúng là sức đàn ông, Miyo đã cố gắng vịn thật chặt vết thương nhưng Yaki thì kéo tay Miyo ra cái một... Yaki hốt hoảng nhìn đầu gối của Miyo, đầu gối cậu bị rách một đường dài gần cả gang tay do miễn chai gây ra. Cậu hốt hoảng bế Miyo lên chạy ra khỏi nhà, Miyo thì mắc cỡ trong sự ngạc nhiên. Nói thật ra thì... Miyo cũng đang thích Yaki nhưng chẳng ai chịu nói ra cả.
Yaki chạy ra ngoắc Taxi rồi cho Miyo vào trong ngồi. Miyo nhăn mặt lại vì đau, Yaki hối bác tài:
_ Chú ơi! Cho cháu tới bệnh viện càng nhanh càng tốt nha chú!
Bác tài gật đầu rồi chạy thật nhanh đến bệnh viện theo yêu cầu của Yaki.
Vừa mới tới, Yaki dùng chân "đạp" cửa rồi bế Miyo ra, cậu thò tay vào trong túi quần móc tiền ra trả nhưng bác tài ko nhận, thay vào đó bác ấy lại nói:
_ Thôi! Cháu giữ tiền lo cho bạn cháu đi!
_ Thật hả chú? Cháu cảm ơn chú nhiều lắm!!!
Rồi Yaki vội vàng đưa Miyo vào phòng cấp cứu. Cậu khóc lóc nói với bác sĩ:
_ Bác sĩ ơi! Bác giúp cho bạn cháu đi bác, cháu xin bác!!!
_ Ta sẽ cố gắng giúp cháu mà vì thế cháu đừng khóc nữa!
Rồi các cô ý tá kêu Yaki ra ngoài nhưng cậu ko muốn chút nào. Thế mà vẫn phải ra thôi, cánh cửa phòng y tế đóng lại...
Phía sau cánh cửa đó là một cô gái đang phải chịu nhiều đau đớn chỉ vì một người con trai mà cô thương. Còn ở phía trước cánh cửa là một người đang chìm vào nỗi lo và sợ hãi... cậu khóc lóc hối hận:
_ Chỉ tại mình... mà... cậu phải chịu đau cho mình...mình xin lỗi... mình xin lỗi!!!
Sau 15', cánh cửa đó lại mở ra, Yaki liền chạy lại nắm lấy tay của bác sĩ, hốt hoảng hỏi:
_ Bạn con... sao rồi bác sĩ???
Bác sĩ nói với Yaki với gương mặt ko vui cũng ko buồn, điều đấy chỉ làm cho Yaki thêm phần tuyệt vọng:
_ Cô bé ko sao cả!
Yaki như vừa thức tỉnh sau nhiều năm ngủ say, cậu ngạc nhiên hỏi lại:
_ Thật ko bác sĩ???
_ Thật! Nhưng ở phần đầu gối do bị rách sâu quá nên phải may lại. Vì thế đừng cho cô bé đi lại nhiều quá!
Yaki lại khóc, nhưng lần này là cậu khóc trong sự vui mừng và hạnh phúc, cậu ríu rít cảm ơn:
_ Cháu cảm ơn bác sĩ! Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!!!
Sau đó, Yaki chạy thật nhanh vào chỗ Miyo. Đập vào mắt cậu là một cô gái bận một bộ đồ ướt sũng nước cùng với hàng chục mũi khâu trên đôi chân. Miyo ngồi đó lạnh run người, Yaki vội vàng cởi lớp áo đồng phục của mình ra khoác cho Miyo rồi nói:
_ Cậu khoác đi cho đỡ lạnh!
_ Thôi... thế cậu khoác bằng gì?
_ Mình nhờ có cậu mà ko hề bị thương chỗ nào cả!
Ngoài miệng thì mạnh miệng nói vậy thôi chứ trong lòng Yaki thì vô cùng đau đớn, có lẽ nó còn đau hơn những mũi khâu trên chân của Miyo nữa. Yaki nhìn Miyo hồi lâu rồi bỗng nhiên nước mắt cậu chảy ra, cậu nói với giọng đầy tội lỗi:
_ Chỉ tại mình... tại mình... mà cậu phải chịu đau như vậy... mình đúng lá ko thể tha thứ mà!
Miyo nhìn những giọt nước mắt của Yaki đua nhau lăn trên má mà giọng cô cũng nghẹn ứ lại:
_ Mình... ko... sao cả!
_ Cậu có đau lắm ko?
_ Đau... đau dữ lắm! Nhưng đã có cậu ở đây rồi, mọi đau đớn trong người mình đã biến mất hết rồi!
Nghe đc câu đó, lòng Yaki như đc mở rộng ra, cậu hạnh phúc biết nhường nào, dường như mọi lỗi lầm của cậu đã đc tha thứ chỉ bằng một lời nói đơn giản thế kia thôi! Rồi Miyo mệt mỏi, dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.
Yaki kéo chăn lên đắp cho Miyo, sau đó cậu quỳ xuống cạnh giường bệnh, cậu đắn đo hồi lâu rồi cậu dùng đôi tay lạnh buốt của cậu cầm lấy tay của Miyo. Hai tay cậu nắm chặt tay Miyo rồi cậu đặt nhẹ lên môi cậu, song cậu lại khóc... lúc này, Yaki nói với một giọng nói trầm lặng, thốt lên nhiều đau buồn trong đó:
_ Mìnb thực sự xin lỗi cậu, Miyo! Ngay cả người con gái mình yêu mà còn ko thể bảo vệ đc thì ko biết sau này mình có thể làm đc gì cho cậu ko nữa?! Mình muốn nói với cậu rằng... Mình yêu cậu nhiều lắm, Miyo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rin#shami