Lời tỏ tình chưa nói được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là 9h tối, cả bệnh viện giờ đây ko còn 1 bóng người, chỉ còn mỗi Yaki và Miyo trong phòng cấp cứu cùng với 1 người bác sĩ và 1 y tá. Rồi cũng tỉnh giấc, Yaki ngồi dậy, cậu ngáp một hơi rồi lại quay sang nhìn Miyo. Cô ấy vẫn ngủ, vẫn ngủ ngon lành như ko có chuyện gì xảy ra. Yaki đưa mắt nhìn Miyo một cách âu yếm, anh bây giờ ko thể diễn tả đc cảm xúc trong mình một cách chân thật nhất, những gì anh muốn nói bây giờ chỉ đơn giản là... Yaki thật lòng yêu Miyo. Chỉ 1 tháng trôi qua thôi mà đã làm thay đổi trái tim giá băng của cậu, từ nhỏ đến lớn, Yaki ko hề có tình cảm với bất kỳ ai và đây là lần đầu tiên cậu thích... mà ko gọi là thích đc, bởi vì cậu đã yêu luôn rồi. Nhưng nói thật bây giờ cậu đau lắm, rất đau. Cậu đau ko phải là vì chưa thể nói đc tình cảm của mình, mà vì cậu đau cho chính người mà mình yêu. Cậu biết rằng Miyo rất đau đớn khi bị những mũi kim ghim vào thịt. Cho dù cô ấy có là thiên sứ ko biết gì nhưng cô ấy vẫn phải biết đau cho chính bản thân mình... thế mà cô ấy vẫn giấu cái đau trong lòng, ko muốn nói ra cho bất cứ ai biết.
Yaki nhân lúc Miyo vẫn còn ngủ say, cậu mở cửa phòng y tế đi ra ngoài. Cậu lại bốt điện thoại của bệnh viện, bấm số rồi gọi:
_ Alo! Ado có ở đó ko?
_ Tao nè! Có chuyện gì mà mày gọi tao lúc nửa đêm vậy??
_ À, tao gọi để ngày mai mày xin giúp tao nghỉ một bữa ấy mà!
_ Sao thế?
_ Chỉ là nhà tao có chuyện thôi! Thôi, cúp máy đây. Nhớ mai phải xin nhé! Xin lỗi vì đã làm phiền mày lúc nửa đêm!
_ Trời ơi! Mình là bạn với nhau mà, mấy chuyện nhỏ nhặt vậy có gì đâu mà xin lỗi... thôi, bye!
Rồi sau đó, Yaki lại gọi thêm 1 người nữa:
_ Yumi! Em có đó ko?
_ Anh hai?!
_ Anh nè!
_ Anh đi đâu vậy? Có biết là ba mẹ và em lo lắng lắm ko? Cả chị Miyo nữa?!
_ Chị ấy đang nằm viện, có thể ngày mai mới về đc!
_ Nằm viện? Có chuyện gì vậy?
_ Chuyện dài dòng lắm! Đễ bữa nào rảnh anh kể cho nghe!
_ Ukm! Thôi, em đi ngủ đây, mai còn phải đi học nữa!
_ Ukm... à mà nhớ nói với ba mẹ dùm anh nha!
_ Biết rồi!
Sau đó Yumi cúp máy. Yaki lặng lẽ từ từ tiến vào phòng. Vừa vào tới, cậu cực kỳ ngỡ ngàng khi thấy Miyo ngồi dậy một cách bất thường và dường như cô ấy đang nói chuyện với ai đó trông rất căng thẳng, Yaki đứng ngoài cửa phòng bệnh nghe lén:
_ Thưa ngài, bây giờ tôi phải làm gì để vừa lòng ngài đây?
_ Miyo! Hiện giờ ngươi đang ở đâu?
_ Tôi đang ở một nơi đc gọi là bệnh viện!
_ Bệnh viện? Ta biết chỗ đó, mà ngươi ở đó để làm gì chứ?
_ À... tôi bị thương nên đc loài người đưa vào đây chữa trị!
_ Này Miyo! Nhà ngươi là thiên thần của xứ Angels mà lại ko biết sử dụng phép thuật à, làm cái quái gì mà phải để cho lũ người hèn hạ ấy đưa vào cái nơi tối tăm thế này?!
_ À! Tôi quên mất! Xin lỗi ngài, thưa  đức vua!
_ Thật là! Chả còn phép tắc gì nữa cả! À đúng rồi! Tiện thể ngươi liên lạc với Shiya luôn đi, nói với nó là hãy gặp ta!
_ Vâng, thưa ngài!
Sau đó, cả 2 cúp máy, Miyo đặt cái thứ liên lạc ấy lên giường rồi từ từ đứng dậy, cô giương đôi cánh trắng xóa của cô ra rồi miệng thì lép nhép vài câu gì đó. Sau 1 lúc, Miyo thu cánh lại, cô nhẹ nhàng ngồi xuống giường bệnh, tháo miếng băng ngay chân xuống. Trời ạ! Mấy vết khâu đã tan biến hoàn toàn rồi, ko còn thấy bất cứ thứ gì khác! Bỗng Miyo nở một nụ cười rất tươi trên khuôn mặt của cô ấy. Lúc đó, Yaki bất ngờ từ ngoài cửa phòng vào, lo lắng la lên:
_ Miyo?!
Miyo giật bắn người, cô quay lại nhìn Yaki, hoàng hồn nói:
_ Ủa... Yaki?!
_ Cậu... đỡ đau rồi hả?
_ Uhm... chút chút...!
Rồi Yaki đưa mắt nhìn sang cái thiết bị liên lạc của Miyo, cậu hít một hơi thật sâu rồi hỏi:
_ Cậu vừa gọi cho ai vậy?
Miyo nhanh như cắt, cô với ngay cái thiết bị liên lạc của mình rồi để ra sau lưng. Miyo nói với một giọng đầy sự dối trá nhưng cũng ráng nở một nụ cười thật tươi nói:
_ Là... một người vô cùng quan trọng đối với mình!
Yaki đứng hình, cậu xém 1 xíu nữa là khóc nhưng cũng kiềm đc nước mắt vào trong, cậu nói với giọng nghẹn ứ:
_ Quan trọng... tới mức... nào?
_ Uhm... có thể nói là người đó quan trọng tới mức mà mình sẵn sàng dâng lên cái mạng Thiên Thần này cho người đó!
Yaki nghe xong, cậu ngã quỵ xuống đất, ôm đầu than thở:
_ Yaki! Mày đã làm cái khỉ gì thế này? Cô ấy đã thương một thằng nào đó rồi, mày làm gì có cơ hội! Mà cũng đúng, một đứa ăn hại như mày cũng ko bao giờ xứng đôi với cô ấy, thế mà mày lại đối xử vô cùng tốt với cô ấy trong thời gian qua. Mày phải hối hận vì thương nhầm người đi, Yaki!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rin#shami