chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Taehyung đang gặp rắc rối lớn trong việc hoàn thành bài luận văn của mình. Anh theo học Ngành âm nhạc trường TK. Bên cạnh việc học hành thật tốt ra thì mọi người đều rất chú trọng thời trang và vẻ bề ngoài.
Taehyung bị bạn bè và giáo viên xa lánh bởi cặp kính dày cộp cùng mái tóc kì lạ của mình. Cho đến một ngày nọ, anh khẩn cầu sự giúp đỡ từ Chúa, nhưng thay vì tự mình đứng ra hành động, Người lại gửi tặng anh một tiểu thiên sứ dễ thương, và nói rằng, đây sẽ là người bên cạnh, hỗ trợ anh với luận án của mình.

_____________________________

"Gì đây? Thật ghê quá đi!"
"Thậm chí một con chim có thể nghĩ đến chuyện làm tổ trên đầu cậu ấy."
"Ôi!"
Cứ mỗi khi Taehyung đi lại ở trong khuôn viên trường là mọi sự chú ý của mọi người đều đổ dồn lên người anh. Điều đáng nói ở đây là nó không phải vì anh đẹp trai hay nổi tiếng gì cả, mà chỉ đơn giản vì bề ngoài của anh thật sự quá tệ hại.
Taehyung chỉ thở dài vì anh đã quá mức quen thuộc với khung cảnh này rồi, nó diễn ra mỗi ngày.

"Thật mong có thể nhanh chóng tốt nghiệp."

Taehyung đã theo học ở ngôi trường này được 5 năm rồi, nhưng điều này không có nghĩa là anh học không giỏi, chỉ là anh đã trải qua một khoảng thời gian đầy khó khăn khi phải cố gắng sắp xếp thời gian biểu của mình.
Kể từ khi vụ tai nạn ấy xảy đến, bố mẹ anh thì mất, còn người em gái duy nhất của anh cũng đang ở trong trạng thái hôn mê và được theo dõi tại bệnh viện. Anh quyết định dành phần lớn thời gian của mình để làm việc kiếm tiền thay vì vùi đầu vào học tập và hoàn thành khóa luận.
Đột nhiên, dạ dày Taehyung phát ra tiếng kêu òng ọc khi anh đang trên đường trở về căn hộ của mình sau một lớp học buổi tối. Khi ấy, anh quyết định mình sẽ tiện tạt qua một cửa hàng tiện lợi nào đó trên đường về.

" Của anh tất cả là 2,200 won. "

" Đây. "

" Rất cảm ơn anh. Hẹn gặp anh trong lần tới. "

Trong lúc anh đang thưởng thức chiếc sandwich mà mình vừa mua được thì ánh mắt anh tình cờ dừng lại trên một vật thể nhỏ bé ở con hẻm ngay sát cạnh cửa hàng tiện lợi. Đó là một chú thỏ con.
Bỗng chú thỏ ấy rít lên một tiếng khiến anh giật mình chạy về nơi phát ra âm thanh ấy. Rồi anh nhìn thấy một chú chó rất lớn đang sủa như thể muốn dọa nạt bé thỏ dưới chân mình.
Taehyung là một người rất yêu thương động vật, bởi vậy anh quyết định tiến đến và cứu chú thỏ thoát khỏi nơi đấy. Anh nhắm mắt lại, chuẩn bị lao vào thì đột nhiên một điều kì lạ xảy ra.
Chú chó lúc này đã biến mất không còn dấu vết.

"Ơ? Mình đuổi con chó ấy đi rồi sao?"

Bé thỏ lúc này tiến đến gần hơn, rồi dùng đầu của nó cọ vào chân trái của Taehyung. Anh ngồi xuống định nâng bé lên thì bé đã nhanh chân hơn chạy đi mất.

"Cái-"

Nhưng sự việc chỉ xảy ra trong giây lát, bé thỏ quay trở về bên cạnh anh cùng với một chú thỏ nhỏ bằng sứ ngậm ở trong miệng.

"Hả?"

"Mày đem tặng nó cho tao sao?"

"Đây là cái gì?"

Taehyung đặt chú thỏ bằng sứ trong tay ngắm nghía, mắt anh chưa từng rời khỏi nó dù chỉ một giây. Đến khi anh nhận ra, thì bé thỏ đã không còn đứng ở đó nữa rồi.

"Thật đáng yêu."

"Tôi nhớ rằng em gái tôi từng nói, nếu ước nguyện với một bức tượng bằng sứ thì nó sẽ trở thành hiện thực."
Taehyung biết rằng câu nói ấy thật sự trẻ con, nhưng anh vẫn quyết định nói ra điều ước của mình, bởi lúc này đây, thứ anh tin tưởng nhất chính là sự kỳ diệu của thế giới này.

"Tôi- Tôi ước rằng Chúa sẽ ban tặng cho tôi một sức mạnh hay bất cứ điều gì có thể giúp tôi hoàn thành luận văn của mình."

"Làm ơn-"

Giọt nước đọng lại trong hốc mắt Taehyung lúc này như chỉ trực rơi xuống. Anh nhận ra mình không có gì hết - không gia đình, không bạn bè thân thiết, không một ai ở bên giúp anh ấy cả.
Anh trước giờ, vẫn luôn một mình như vậy.
Anh chỉ mong muốn được giống như bạn bè đồng trang lứa khác, được học hành trong một không gian yên bình nhất có thể mà không phải quá lo nghĩ đến vấn đề tiền học hay viện phí của em gái. Anh cũng chỉ muốn có thể được tự do làm quen với mọi người, rồi cùng nhau học tập, cùng nhau chơi đùa..
Nhưng tạo hóa thật trớ trêu, không một ai muốn làm như vậy với anh cả. Anh trước giờ, vẫn luôn cô đơn.

.....

Khi Taehyung trở về căn hộ của mình cũng là lúc đồng hồ điểm 11h tối. Anh cởi bỏ giày của mình rồi ném chiếc cặp lên ghế sofa như thường lệ.

"Anh yêu, anh về rồi!"

"!!!"

Khoan đã, là Taehyung nghe nhầm rồi sao? Rõ ràng là anh sống một mình, vậy âm thanh phát ra vừa rồi là của ai?

"Anh xem, em làm cho anh bánh kem dâu này!"

Đúng lúc này, một người con trai bước ra từ phòng bếp, miệng nở một nụ cười thật tươi, trên tay còn cầm theo chiếc bánh mà cậu vừa nhắc tới.
Taehyung hoảng loạn, anh đột nhiên hét lớn lên khiến người con trai đối diện suýt chút nữa làm rơi chiếc bánh kem trên tay xuống sàn.

"Cậu rốt cuộc là ai thế!!"

Taehyung lúc này đang nửa đứng nửa ngồi trên sàn, anh cảm thấy cực kì sợ hãi. Tại sao một người lạ mặt lại xuất hiện trong nhà mình, đã thế lại còn giao tiếp với mình hết sức bình thản như thể đã quen mình từ lâu rồi vậy!
Hơn nữa, lại còn dùng đồ trong phòng bếp của mình để nướng cái bánh kia! Người này là ai chứ?!

"Tại sao anh lại giật mình như vậy? Anh đã rất mong chờ nó kia mà!"

Người con trai vẫn giữ nụ cười trên môi mình, từ từ đi lại rồi nhẹ nhàng đặt chiếc bánh kem lên bàn.

"S-Sao cơ? Tôi làm thế lúc nào?"

Taehyung đang cố gắng làm mọi thứ để anh có thể hô hấp trở lại bình thường. Có trời mới biết khi nãy tim anh đã đập nhanh như thế nào.

" Anh vừa cầu nguyện mà? Với con thỏ ấy?"

"Cái gì? "

"Có cần em nhắc lại nó không? Anh đã ước có ai giúp đỡ mình với bài luận của anh, anh nói thế khi cầm con thỏ. Con thỏ ấy giờ vẫn trong túi anh kìa."

"Vậy là- con thỏ đã gửi cậu tới?"

"... Cứ coi như là vậy đi, nhưng đúng hơn phải là, anh đặt điều ước của mình thông qua con thỏ kia, nên Chúa đã bảo em tới đây."

"Cậu đang kể chuyện cười sao? Cậu đột nhập vào nhà tôi để ăn cắp phải không?! Đi đi, ở đây không có gì đâu. Tôi chẳng có gì hết."

Người con trai ấy giả vờ không nghe thấy gì, cậu tiến lại gần sofa rồi ngồi xuống như thể đây chính là nhà mình vậy.

"Em đã làm chiếc bánh này cho anh, ăn nó đi, anh vẫn đang rất đói mà, phải không? Một cái sandwich cũng đâu thể làm anh no được. Hơn nữa, đó là bánh kem dâu chẳng phải phù hợp khẩu vị của anh sao?"

"Từ từ đã.."

"Anh định hỏi tại sao em lại biết?"

"Đ-Đúng vậy, sao cậu lại biết?"

"Em đã nói rồi, là Người đã kêu em tới, em là một vị thiên sứ. Còn nữa, tên em là Kook, nhưng anh hoàn toàn có thể gọi em như cách anh gọi người yêu mình."

Kook cười.
Sau khi nhìn thấy nụ cười ấy, Taehyung ngẩn người. Kể từ sau khi cha mẹ anh mất đi, đây là lần đầu tiên có người hướng về anh nở một nụ cười đẹp đến như vậy.

"Cậu điên rồi.."

"Không phải, Chúa gửi em đến để giúp đỡ anh, rõ ràng chính anh là người đã đặt ra lời cầu nguyện!"

"Vậy cậu thật sự là một thiên sứ?"

"Được thôi, nếu anh vẫn không tin, em sẽ cho anh thấy đôi cánh của mình."

Nói rồi Kook đứng dậy, câu quay người lại để anh có thể thấy rõ sự thay đổi ở cậu. Đằng sau lưng cậu lúc này, từng chấm sáng dần dần vây quanh cậu, sau đó một đôi cánh vàng nho nhỏ xuất hiện.
Đôi cánh ấy thật sự rất nhỏ. Taehyung cố gắng dụi mắt mình nhiều lần để chắc chắn rằng đôi cánh trước mặt mình thật sự tồn tại. Điều này quá điên rồ rồi! Cậu ta bước ra từ một trong những câu chuyện cổ tích về barbie gì đó hay sao chứ?

"Thế nào? Anh thích chúng chứ?"

Taehyung vẫn như cũ, duy trì trạng thái ngẩn người của mình. Anh không biết bây giờ anh cần có biểu hiện như nào mới đúng nữa, là anh đang mơ sao?

" Khi mà Chúa đang muốn chọn một trong những vị thiên sứ trên kia để đem đến bên cạnh anh, em đã không ngần ngại ứng cử đó! "

" Em thích anh, vì anh trông rất đáng yêu, cho nên em rất muốn được giúp anh. "

Taehyung thở dài nhìn cậu
" Rồi sao? Tôi sẽ phải để cậu sống trong căn hộ của mình, chăm sóc cậu, cho cậu ăn rồi ru cậu ngủ sao? "

" Không, em đã nói rồi, em đến để giúp anh hoàn thành bài tập của mình, nhưng mà việc cho em ăn với ôm em lúc ngủ, em cũng không từ chối đâu. "

" Tôi đã tìm đến Chúa như một tia hy vọng cuối của mình để cầu được giúp đỡ, và giờ Người bảo tôi phải nuôi một đứa bé sao?! "

" Không phải như vậy, em hoàn toàn có thể tự chăm sóc bản thân, em không phải một đứa bé. Em là thiên sứ! "

Taehyung lại một lần nữa thở dài, việc này xảy ra ngoài dự đoán của anh, và anh cũng chẳng thể làm gì hơn.

" Vậy cậu sẽ giúp tôi làm khóa luận? Bằng cách nào cơ? Cái thứ kia sao? Chỉ cần cậu thì thầm gì đó và mọi thứ đều hoàn thành? "

Vừa nói anh vừa chỉ vào cây đũa thần trên tay Kook.

" Nó ư? Không được đâu, em còn chưa biết cách dùng nó. Em quá nhỏ và cũng không có bất cứ kinh nghiệm nào. "

" Vậy cậu định giúp tôi như thế nào? "

" Em không biết. "

Taehyung lại một làn nữa thở dài, đây sẽ là cái thở dài cuối cùng trong ngày hôm nay. Anh quay sang nhìn đồng hồ, và vào lúc này cũng đã 12h đêm rồi.

" Muộn rồi, chuyện này để mai hẵng nói. Cậu có thể ngủ lại đây. "

Koom cảm thấy rất vui khi được Taehyung cho phép ở lại trong căn hộ này. Cậu nở một nụ cười rạng rỡ và chạy nhảy khắp nơi trước khi bước vào trong phòng ngủ của Taehyung. Đúng lúc ấy, anh đi đến và dừng hành động của cậu lại.

" Cậu ngủ trên sofa. "

" Sao cơ? Anh không ôm em ngủ sao? "

" Không. "

Nói xong, Taehyung bước vào phòng rồi để mặc cậu bên ngoài phòng khách.
Trong khoảng 30 phút tiếp đến, anh có vẻ như đã ngủ say, nhưng cả người anh lại đổ mồ hôi rất nhiều.

" Mẹ- Đừng mà, đừng bỏ con lại. "

Taehyung lại gặp ác mộng rồi, và anh còn đang nói ra thành tiếng nữa.

" Cha! Mẹ! Đừng đi- "
Đến bây giờ thì Taehyung hoàn toàn không ngăn nổi nước mắt của mình nữa.

" Cha! Mẹ! Không- "

" !!! "

Anh giật mình ngồi thẳng người dậy. Taehyung cứ ngồi im trên giường như vậy, lẳng lặng cảm nhận nỗi đau tận sâu trong kí ức của riêng mình, mồ hôi ở bên ngoài thì vẫn không ngừng được tiết ra..
Đương nhiên là Kook có thể dễ dàng nhận thấy được điều đó. Cậu chạy thật nhanh đến phòng của Taehyung.

" Anh không sao chứ? "

" Không sao. Cậu ra ngoài đi. "

"Anh gặp ác mộng sao?"

Taehyung rất muốn phủ nhận nó, nhưng anh lại không thể nói nên lời. Lúc này, tim của anh vẫn còn đang đập với tần số cực nhanh, anh cần phải làm nó trở lại bình thường trước đã.

"Taehyung.."
Không biết vì sao nhưng khi nghe Kook gọi tên anh, trái tim khi nãy vẫn đang đập mạnh trở nên bình ổn hơn trước rất nhiều. Taehyung quay sang nhìn thật sâu vào mắt Kook khi bản thân anh vẫn còn một chút sợ hãi.

"Anh biết không, một nụ hôn của thiên sứ có khả năng xua tan đi những thứ tăm tối bủa vây lấy anh đó?"

Kook từng bước từng bước tiến đến gần Taehyung. Anh trông không có vẻ gì là nao núng cả, lúc này anh chỉ chăm chăm nhìn vào đôi mắt xinh đẹp kia.
Kook cúi người xuống, cậu nhắm mắt lại rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gò má của người trước mặt.
Một dấu hôn hiện lên trên đó trong giây lát, rồi từng đốm sáng liên tục xuất hiện và đem theo dấu vết đó tan biến đi.
Kook cười.

"Em mong rằng anh sẽ có một giấc ngủ ngon."

Nói xong Kook liền bước ra ngoài phòng khách, nhưng Taehyung lúc này mới là người trở nên khó hiểu.
Tại sao, trái tim của anh lại một lần nữa đập rộn ràng trở lại rồi?

_______________end___________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook