chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau, Taehyung thức dậy trước rồi chuẩn bị bữa sáng trong khi Kook vẫn còn đang ngủ. Lúc Kook tỉnh dậy đã là chuyện của 30 phút sau rồi.

" A! Ngủ ngon quá đi! "

Kook lấy tay dụi dụi mắt mình, dường như cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.

" Cái giường này thật là thoải mái.. "

Khoan đã, tại sao cậu lại ở trên giường rồi? Không phải hôm qua cậu ngủ ở sofa ngoài phòng khách sao?
Taehyung-
Nghĩ đến đây, hai gò má Kook bỗng ửng hồng, cậu đang thử tưởng tượng ra viễn cảnh anh ôm cậu bế lên giường..

" Taehyung đã bế mình vào đây sao?! "

Kook túm lấy cái gối rồi chôn mặt mình vào trong đó. Thật xấu hổ.

" Không hề. Cậu tự trèo lên giường tôi vào tối hôm qua, và nhờ đó mà tôi phải ngủ ngoài sofa, cậu không nhớ gì hết sao? "

Âm thanh Taehyung trả lời vọng ra từ trong bếp, anh nghĩ mình cần phải sửa lại lời của cậu kể cả khi tay anh đang bận ốp trứng đi chăng nữa.

" Hả? Em đã luôn ngủ mà? "

" Là do cậu mộng du mà ra đó. "

" Aw.. Được rồi. "

Nói rồi Kook tặng Taehyung một cái bĩu môi

" Đáng ra anh không nên nói gì cả. "

" Cậu cần biết cách chấp nhận đối mặt với nó, cho dù có là thực tại đau thương đi nữa, vẫn còn hơn là tự lừa dối bản thân để được hạnh phúc. "

Taehyung đặt hai phần ăn sáng lên bàn rồi gọi Kook từ trong phòng ngủ ra. Hai người ngồi đối diện nhau trên một chiếc bàn nhỏ, cùng thưởng thức bữa sáng với bánh mì và trứng ốp của mình.

" Cậu ăn được cơm chiên chứ? Tôi đã nấu sẵn và bỏ nó trong tủ lạnh, vì ngày hôm nay tôi sẽ chỉ ở trường mà không về đâu. "

" Khoan đã, em sẽ không cần đến nó đâu vì em sẽ ở trường cả ngày mà? "

" Là tôi ở trường cả ngày, không phải cậu. "

" Đúng vậy. "

" Là sao? "

" Sao là sao? "

" Từ từ, cậu định đi theo tôi? "

" Đương nhiên rồi, em là thiên sứ khóa luận của anh, nếu như anh đến trường, vậy em phải đi cùng chứ? "

" Cậu thậm chí còn không phải học sinh của trường này, nếu như có ai đó phát hiện ra thì sao? Hơn nữa, tôi luôn một mình khi ở trường! "

" Đừng để ý đến mấy tiểu tiết đó, em tin Chúa đã chuẩn bị hết rồi, bao gồm cả việc khiến mọi người nghĩ rằng em ở cạnh anh ngay từ đầu. "

" ... ? "

" Thôi bỏ đi, mà tại sao anh lại luôn ở một mình? Anh không có bạn sao? "

Khi Kook đề cập đến vấn đề này, Taehyung thực sự cảm thấy rất xấu hổ, anh nhìn xuống bàn rồi cầm miếng bánh mì lên ăn. Anh cố gắng hết mức để tránh nhìn vào ánh mắt của Kook.

" Ai sẽ muốn làm bạn với tôi chứ? Chả ai thích tôi cả. "

" Tại sao chứ? Anh làm phiền họ sao? "

Kook hỏi lại mà không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu phết một ít mứt lên lát bánh mì rồi bắt đầu ăn.

" Tôi không biết. Đừng hỏi nữa, ăn bữa sáng của cậu đi. "

Taehyung mặc dù vẫn cúi đầu xuống ăn phần của anh, tâm trí lại luôn nghĩ về câu hỏi của Kook. Thật ra, anh vẫn luôn tự hỏi bản thân câu này, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa có câu trả lời.
Tất cả chỉ là do vẻ bề ngoài của anh kì lạ thôi sao?

......

Sau khi ăn xong bữa sáng, hai người cùng nhau đi đến trường, Kook luôn cố gắng để theo kịp bước chân của Taehyung.
Kook được Chúa ưu ái ban tặng cho một gương mặt rất đẹp, từng đường nét trên gương mặt cậu khiến ai ai cũng đều yêu thích. Bất cứ khi nào cậu lướt qua một ai đó, cậu đều vẫy tay chào họ, và đương nhiên, họ cũng đáp trả lại với hành động tương tự.
Khỏi phải nói, Chúa đã tính trước được vụ này, tất cả mọi người trong trường đều biết đến cậu như là một người luôn đi cùng với Taehyung.

" Đợi em với. "

" Cậu thật sự rất nổi tiếng nhỉ? "

" Có thể đó là do em có một gương mặt ưa nhìn, dù gì thì em cũng là thiên sứ đó! "

Kook vẫn luôn cố đi nhanh để đuổi kịp Taehyung, nhưng lúc này cậu dừng lại vì một ý nghĩ vừa thoáng hiện lên trong đầu cậu. Taehyung lúc nói chuyện luôn đặt sự chú ý của minh lên Kook nên khi thấy cậu dừng lại, anh cũng bất giác dừng lại theo.

" Đợi đã. "

" S-Sao? "

" Nếu như có thể khiến anh có vẻ ngoài giống như em, vậy thì mọi người sẽ thích anh thôi phải không? "

" Đừng đùa, tôi sinh ra đã như vậy. "

Taehyung nói rồi tiếp tục bước đi, anh bỏ mặc ngoài tai những lời nói vô nghĩa của vị thiên sứ ồn ào phiền phức kia.

" Em hoàn toàn có thể thực hiện điều đó! Ý em là.. Em không biết tại sao mọi người lại nhận định như vậy, nhưng cá nhân em thấy anh rất có sức hút. "

Taehyung bỗng bật cười khi nghe đến câu nói cuối cùng kia của cậu.

" Quên đi, tôi không quan tâm đâu. "

" Thật sao.. "

" Taehyung! "

Bỗng nhiên một giọng nói anh khá quen thuộc vang lên. Anh dừng bước rồi quay người lại, đập vào mắt anh là một người con gái xinh đẹp. Cô ấy học cùng một lớp với anh.

" À.. C-Chào. "

Không ai có thể nhìn ra được hai gò má Taehyung đã điểm hồng, nhưng từ hành động nói lắp ban nãy của anh, hoàn toàn có thể nhận thấy anh đang rất ngại ngùng.

" Anh đã suy nghĩ xong chưa? Anh tham gia vào ban nhạc được chứ? "

" Thật ra, anh không chắc- "

" Sao lại không chứ? Kĩ năng của anh rất hoàn hảo đó! "

Kook từ lúc ban đầu đã không thể rời mắt khỏi người con gái này, cách cô nói chuyện với Taehyung thật ngọt ngào. Cậu có thể nói cậu đang cảm thấy bị đe dọa không?

" Không đâu, Tử Du. Anh không giỏi như vậy. "

" Thôi được rồi, hãy nói với em bất cứ khi nào anh đổi ý. Em phải lên lớp đã, gặp lại anh sau! "

Người con gái ấy rời đi.

" Sao anh không chấp nhận? "

Khi mà Kook bắt đầu nói chuyện trở lại, anh liền quay lưng đi tiếp, để lại Kook với tâm trạng khó hiểu.

" Này, trả lời em đi chứ! "

" Tôi không muốn. "

" Tại sao?!

" Chì là không muốn thôi. Cậu không biết ở bên trong ban nhạc đấy có biết bao nhiêu gương mặt đẹp đẽ đâu. Tôi không có đủ can đảm để tham gia. Tôi không tự tin về bản thân đến thế. "

Taehyung nói ra tất cả với một gương mặt không có bất kì biểu cảm gì, nhưng Gulf vẫn nhìn thấu nó, cậu cảm nhận được nỗi lo lắng, sợ hãi mà anh đang cố ẩn giấu sâu bên trong trái tim của mình.
Không có gì lạ khi Taehyung cảm thấy như vậy cả. Tất cả mọi người trong trường không ai thích sự có mặt của anh. Anh thậm chí cảm thấy như không ai coi anh là một con người cả, chỉ vì anh có một mái tóc khác thường cùng cặp kính dày cộp kia..
Tất cả mọi người, trừ Tử Du. Cô ấy là hoa khôi của trường, nhưng chưa bao giờ thể hiện ra là mình ghét anh hết. Ngược lại, cô ấy còn thỉnh thoảng tìm anh nói chuyện và hợp tác với anh trong một số tiết mục.
Gulf cảm thấy rất có lỗi khi hỏi anh về vấn đề này, hình như cậu lại làm anh nhớ đến những thứ không nên rồi..
Cậu quyết định thay đổi chủ đề nói chuyện, nhưng dường như lần này cậu vẫn đưa ra lựa chọn sai lầm.

" ... Vậy cô gái ban này là ai? Bạn anh sao? "

" Cùng trường. Cô ấy rất xinh đẹp, phải không? "

Kook không hề ngờ đến khi hai từ "xinh đẹp" được thốt ra từ miệng anh, chúng lại không phải dành cho cậu.
Cậu cảm thấy rất bực mình.
Rõ ràng bên cạnh anh ngay lúc này là một thiên sứ có tạo hình đẹp đẽ nhất, nhưng anh vẫn có tâm trạng đi khen ngợi vẻ ngoài của người khác, đã thế lại còn vì nó mà cảm thấy ngại ngùng, xấu hổ đến đỏ cả mặt.
" Huh, em lại không thấy cô ấy đẹp đến nỗi như thế đâu. "

______________end____________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook