chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, trên thư viện, Taehyung đang ngồi đối diện với Kook. Anh đang loay hoay làm bài tập trên máy tính của mình, đống sách thì vứt ngổn ngang bên trên mặt bàn. Không khí xung quanh im lặng đến nỗi có thể nghe rõ từng tiếng gõ bàn phím của anh.
Kook thì chưa từng rời mắt khỏi Taehyung, cậu vẫn luôn đợi anh nhờ cậu giúp hoàn thành luận án của mình. Chỉ tiếc là, cậu cứ đợi, anh thì vẫn mặc kệ cậu.
Được một lúc, dường như cảm thấy quá buồn chán cái không khí tĩnh lặng này, cậu bước đến ngồi bên cạnh Taehyung. Không chỉ vậy, cậu còn cố nghiêng đầu sang để xem anh đang gõ gì trên laptop. Chính điều này làm anh cảm thấy hơi phiền, anh cau mày lại.

" Cậu làm gì vậy? "

" Giúp anh làm khóa luận nè. "

" Cách nào cơ? Chỉ bằng việc nhìn như vậy thôi à? "

Taehyung nói xong liền đẩy nhẹ Kook sang một bên rồi tiếp tục cắm mặt vào máy tính. Bây giờ, tiếng gõ bàn phím lại tiếp tục vang lên.

" Anh có thể nói với em mà, em giúp được. "

" Được rồi, ngủ đi. Còn không, nếu cảm thấy chán, cậu có thể đứng dậy đi xung quanh trường, đừng làm phiền tôi. "

Kook không hiểu sao Taehyung lại cứng đầu như vậy, tại sao anh lại không muốn nhận sự giúp đỡ từ cậu chứ? Cậu mím môi tỏ vẻ không bằng lòng.

" Em có thể giúp anh tìm kiếm tư liệu nha. "

" Vậy thì kiếm mấy cuốn về lịch sử đi, lịch sử âm nhạc ấy. "

Như chỉ muốn nghe có vậy, gương mặt Kook rạng rỡ hẳn lên, cậu đứng dậy và nhanh chóng lao đầu vào tìm kiếm. A! Cuối cùng thì cậu cũng có thể giúp Taehyung làm gì đó cho bài tập của anh ấy.
Miệng Kook lẩm nhẩm "lịch sử âm nhạc" trong khi mắt cậu thì cố hết sức chuyển động liên tục để tìm đúng nguồn tư liệu về cho Taehyung. Đúng lúc này, cậu nghe thấy có ai nhắc đến tên anh.
Cậu tiến lại gần về phía phát ra âm thanh ấy, rồi cậu bắt gặp hai người con trai đang đứng ở một khu vực tư liệu khác trong thư viện. Họ dựa lên giá sách và nói chuyện qua lại với nhau.

" Này, tao không hiểu sao Tử Du cứ muốn cho Taehyung tham gia vào ban nhạc của trường nhỉ. "

" Ờ, cậu không phù hợp. Trông cậu ta thật xấu. "

" Đúng đó? Tao biết là không nên nói như vậy nhưng cậu ta sẽ phá hỏng hình tượng của ban nhạc trường mất. Ban nhạc của chúng ta đâu phải mấy ban nhạc đầu đường xó chợ? "

" Ờ đó, làm sao có thể đứng chung một chỗ với chúng ta được? "
Taehyung không hề hay biết gì hết, anh vẫn đang miệt mài với luận án tốt nghiệp của mình. Đột nhiên anh chú ý đến đồng hồ anh đã cài đặt ở bên trong máy tính, bây giờ cũng đã là 3h chiều rồi.

" Không được! Muộn mất rồi! "

Taehyung nhanh chóng dọn hết đồ đạc sách vở của mình ở trên bàn rồi bỏ vào cặp cùng với chiếc laptop. Đang định rời đi thì anh nghe thấy ai gọi tên mình. Anh nhíu mày, tại sao trong thư viện lại lớn tiếng như vậy làm gì?

" Taehyung! Bạn thân của mày, Kook ấy, đang đánh nhau kìa! "

Cái gì, Kook làm sao cơ?

   ......

" Mấy người không được nói về Taehyung như vậy! "

" Cái quái gì thế, mày đừng có giật tóc tao! "

" Đừng có nói mấy điều tồi tệ đấy nữa! "

" Bỏ tao ra đã! "

Kook đang túm đầu một người con trai trong số đó, người còn lại thì đứng ngoài và cố tách hai người ra.

" Hai người- "

Kook nhìn người kia đang cố gắng ngăn mình liền quay sang, chuyển mục tiêu sang cậu ấy. Đừng chỉ nhìn dáng người Koom cao gầy mà nghĩ cậu yếu, không đâu, dù gì cậu ấy cũng là một vị thiên sứ, mà mọi thiên sứ, so với con người đều mạnh hơn rất nhiều lần.
Vào lúc này thì Kook đã túm tóc cả hai người rồi.

" Này bỏ tụi tao ra! "

" Tao xin lỗi, được chưa! "

Nghe người kia thốt ra hai tiếng "xin lỗi", tay cậu dần dần thả lỏng.

" Có chuyện quái gì xảy ra với mày thế? Bọn tao nói sự thật thôi mà! "

" Cậu nói cái gì là sự thật cơ? "

" Mày tự nhìn đi, có chỗ nào là đẹp đâu. "

" ? Anh ấy đẹp mà. "

Giờ thì hai người con trai kia đứng cười nhìn cậu.

" Tao biết nó là bạn thuở bé của mày, nhưng mày cũng phải thừa nhận là nó xấu chứ? "

" Anh- ấy- không- hề- xấu! "

Kook hiện tại thật sự tức giận, mà không chỉ vậy cậu cảm thấy rất đau lòng. Trái tim trong lồng ngực cậu như muốn nhảy ra ngoài, vì lúc này cậu không thể làm gì hết. Cũng chính vì quá mức đau xót, cậu đã không thể kiềm được nước mắt của mình.

" Cái gì đấy? Mày thật sự khóc đấy à? "

" Taehyung không phải là một người có vẻ ngoài tệ hại! Nếu cậu tiếp tục nói như vậy, tôi sẽ không tha cho cậu đâu! Hơn nữa, anh ấy rất tài năng, ban nhạc gì đó của cậu mới không xứng đáng với anh ấy! "

Sau khi lớn tiếng với hai người con trai đó, làn nước đọng lại trên khóe mắt cậu vẫn chưa biến mất, cậu dự định quay lại chỗ Taehyung ngồi ban nãy, nhưng khi cậu quay lại, Taehyung đã đứng sau lưng cậu tự lúc nào..

" !!! "

....

" Ổn không đó? "

Lúc này thì Taehyung và Kook đang đứng trước cửa hàng tiện lợi. Anh đã mua sẵn vài loại thuốc bôi cần thiết, đương nhiên là có cả thuốc mỡ nữa. Đương nhiên, trước khi Taehyung đến kịp thì Kook đã bị đánh rồi.

" Đau lắm phải không? "

" ... "

Taehyung lấy một ít thuốc mỡ ra tay rồi nhẹ nhàng bôi lên vết thương của Kook. Vì sự động chạm bất ngờ này mà cậu hơi nhăn mặt.

" Xin lỗi, tôi làm cậu đau hả? "

" Taehyung.. "

" Ừ? "

" Em xin lỗi. "

Kook nói xong bỗng quay mặt sang bên cạnh, cậu không biết là sẽ có ngày được nhìn gương mặt anh ở khoảng cách gần đến như vậy.. Khi thấy cậu hướng về phía mình, anh cũng không ngại ngần nhìn thẳng vào mặt cậu.

" Sao phải xin lỗi chứ? "

" Vì em đã gây phiền phức cho anh chăng.. "

Taehyung khẽ bật cười.

" Anh.. không tức giận sao? "

" Tại sao tôi lại giận được chứ, cảm ơn cậu còn chưa đủ nữa là. "

" Sao cơ? "

" Cậu đã đứng về phía tôi mà. "

" Chỉ là hai người họ nói toàn những điều ngu ngốc nên em có chút không khống chế nổi bản thân.. "

" Không sao, tôi biết. "

Taehyung chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp như thế này, nhất là đối với một người luôn cô độc như anh. Ngày hôm nay, anh gặp được một người sẵn sàng đứng ra bảo vệ anh dù phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào. Một người thật sự yêu thương anh từ tận đáy lòng mình, dù có bị đánh cũng nguyện bảo vệ mình.
Một người có thể vì anh mà làm tất cả mọi thứ không màng đến kết quả.
Người này, hay phải nói là vị thiên sứ này lại thực sự đang hiện hữu trước mặt anh, ở ngay bên cạnh anh.
Taehyung chỉ lẳng lặng nhìn Kook như thể muốn gửi lời cảm ơn đến cậu thông qua ánh nhìn của mình vậy. Anh mong là cậu sẽ hiểu được điều đó, vì anh thấy rằng nếu chỉ đơn thuần là nói hai tiếng "cảm ơn" không thôi thì sẽ chẳng đủ để diễn tả hết cảm xúc của anh lúc này.
Tiếp sau đó, anh không tiếp tục nhìn cậu như vậy nữa, anh khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ tóc mái cậu một cách từ tốn.

" Hóa ra, cậu cũng có ích đấy chứ. "

Kook cười .

" Đừng lo nghĩ nhiều quá, anh chỉ cần không được quên, rằng em luôn ở bên cạnh anh là được. "

" Cảm ơn, cậu thật sự rất tốt. "

Được nghe Taehyung nói như vậy khiến Kook cảm thấy rất hạnh phúc, và cũng chính bởi thế, nụ cười trên gương mặt cậu trở nên xán lạn hơn bao giờ hết.

_____________end___________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook