chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu lại đến trễ! "

Ngay từ đầu Taehyung đã biết rằng mình sẽ bị mắng vì đến muộn giờ, đấy chính là lí do vì sao anh lại nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình lúc ở thư viện như vậy, nhưng khi nhìn thấy Kook bị thương, anh đương nhiên không thể mặc kệ nó.

Anh dành hơn 20 phút thời gian của bản thân chỉ để chắc chắn xem thiên sứ của mình có bị thương ở đâu nữa không rồi mới an tâm đi đến chỗ làm việc. Biết làm sao được bây giờ, bởi vị thiên sứ này đối với anh quan trọng hơn..

" Em xin lỗi.. "

" Sao cậu lại xin lỗi nữa rồi? "

Taehyung hỏi cậu trong khi anh đang quét mã vạch của từng món đồ mà vị khách đứng trước mặt anh đã lựa chọn.

" 1500won của chị. "

" Cảm ơn. "

Nói xong, vị khách hàng đó liền rời đi. Kook lúc này vẫn cảm thấy bản thân thật sự rất phiền phức, đặc biệt là khi cậu nghe thấy từng lời khiển trách của quản lý cửa hàng nói với anh.

Taehyung đáng lẽ ra không phải nghe những lời như vậy, chỉ bởi vì cậu đã không kìm nén được mà nổi nóng với hai người con trai ở trong thư viện, thành ra...

" Em thật sự xin lỗi.. "

Taehyung thở dài. Anh đi đến bên cạnh cậu, nắm lấy vai cậu để cậu đặt sự chú ý về phía mình.

" Tôi không sao. Đừng quá nặng nề với bản thân như vậy. Hơn nữa, không phải tôi đã nói rồi sao, tôi quen rồi. "

" Quen rồi? Đây không phải là lần đầu tiên sao? Ông ấy cười nhạo mái tóc anh, nói anh giống như một trò cười, coi anh như một chú hề cứ cố bám víu vào việc đàn hát dù biết sẽ không có kết quả? Anh đang nói rằng anh nghe những điều này thường xuyên ư? "

Taehyung cười khi thấy Kook có thể nhớ rõ đến từng chi tiết trong câu chữ của người quản lí đã nói với anh ban nãy.

" Ông ấy chỉ đang cáu vì tôi muộn giờ làm thôi chứ không thật sự có ý đó đâu. "

" Anh nghĩ em ngốc sao? Không ai lại đi nói vậy với một người chỉ bởi vì đang rất tức giận cả. "

" Được rồi, dù gì đến muộn cũng là lỗi của tôi. "

" Đấy chính là lí do mà em muốn xin lỗi anh! Anh bị mắng là do em! "

" Câu này cậu nói sai rồi, là tôi tự mình quyết định ở lại chăm sóc cậu, cậu đâu có bắt tôi làm thế. "

Khi nghe được Taehyung nói câu này, Kook im bặt. Hai gò má cùng với vùng sau tai của cậu bỗng trở nên đỏ lựng, cậu cảm thấy rất ngại.

" Đừng đề cập đến việc đó nữa, mà bao giờ cậu định trở về? "

" Về đâu cơ? "

" Về nơi mà đáng ra cậu nên ở.. "

" ... "

" Cậu cũng đâu thể ở bên cạnh tôi mãi, phải không? Sớm hay muộn thì cậu cũng phải trở về nơi đó. "

" Nhưng mà- "

" Cậu biết rõ mà, tôi có rất nhiều việc phải làm, với lại tôi cũng không có thời gian chăm sóc cho cậu, tôi cũng không có tiền nữa. "

" TAEHYUNG à, em- "

Lúc này Kook không biết mình nên nói gì nữa. Cậu vốn đang thấy rất vui vì Taehyung đã đối xử dịu dàng với cậu hơn trước, cậu cứ nghĩ anh đã dần chấp nhận việc này rồi.. Hóa ra không phải vậy, cậu không biết anh đang cố nói gì nữa.

Cậu không hiểu, Taehyung muốn cậu trở về sao? Anh muốn cậu tránh xa khỏi anh, đừng làm phiền cuộc sống vốn có của anh sao?

-Anh.. thì ra ghét cậu như vậy.

Kook dường như chỉ muốn khóc, cậu không thể ngăn nổi bản thân mình nữa rồi. Cậu không biết cảm xúc thật sự bên trong mình bây giờ là gì. Tức giận sao? Hay là cảm thấy thất vọng?

" Này, cậu khóc đấy à? Tôi không có ý đuổi cậu ra khỏi căn hộ của mình cho đến khi cậu có thể quay lại nơi đó đâu. Tôi sẽ bảo vệ cậu trong phạm vi của tôi, miễn là tôi có thể. Cho nên đừng khóc, được không? "

" Taehyung, nếu anh ghét em, anh cứ nói cho em biết đi.. "

Khoảnh khắc này, cả hai người đều nhìn thật sâu vào mắt nhau. Taehyung  giật mình hoảng hốt, anh không dám nói bất cứ điều gì cả, vì anh sợ sẽ làm tổn thương người trước mặt này.

Ánh mắt của Kook thật sự rất buồn, nhưng anh không biết điều gì đã khiến cậu cảm thấy như vậy, là do anh đã nói sai điều gì rồi sao? Rốt cuộc anh đã nói gì khiến cậu nghĩ anh không thích cậu cơ chứ?

" Anh rất muốn em đi có phải không? "

" Tôi- "

Kook hít sâu một hơi, cậu đang cố kìm cho bản thân không khóc trước mặt anh.

" Ngay cả khi.. em thật sự muốn được ở bên cạnh anh? "

Sau khi nói xong, Kook đã hoàn toàn không cân bằng được cảm xúc nữa, cậu khóc. Taehyung ngẩn người, đây là lần đầu tiên trong đời anh gặp phải trường hợp này. Bây giờ anh phải làm gì mới có thể khiến cậu ngừng khóc đây?

Anh khẽ nâng mặt cậu lên, nhẹ nhàng đặt tay lên má cậu, ngón tay cái vừa vặn lau đi vệt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp đó.

" Kook, ý tôi không phải là như vậy.. "

" Vậy anh muốn gì chứ! "

" Cậu biết không, tôi thấy rất vui. Khoảnh khắc nhìn thấy cậu đứng ra bảo vệ tôi, tôi cảm thấy không còn gì tuyệt vời hơn khi có một người như vậy ở bên cạnh, nhưng tôi không thể cứ đắm chìm trong đó được. Tôi có rất nhiều trách nhiệm đang đè nặng trên vai mình, tôi không có nhiều tiền, cũng không có đủ thời gian để chăm sóc cậu một cách chu đáo nhất. Kook, cậu thấy đấy, vì cuộc đời tôi rất tồi tệ, nên tôi càng không muốn kéo theo cậu vào đó. "

" Vậy hãy cứ để em được ở bên cạnh anh đi, em sẽ cố làm mọi thứ, cùng anh san sẻ những gánh nặng này. "

Taehyung cười, anh chưa từng một lần hy vọng sẽ có người đến bên anh, khiến anh một lần nữa cảm nhận được sự ấm áp sau khi sự cố ấy xảy đến.

" Cảm ơn cậu. "

Nói rồi Taehyung ôm lấy toàn bộ cơ thể Kook. Anh thậm chí ôm chặt đến nỗi như muốn thể hiện cho cậu thấy rằng, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu. Chỉ cần một ngày cậu còn xuất hiện ở trên Trái Đất này, anh sẽ luôn cố gắng làm tất cả để bảo vệ cậu.

" Anh sẽ không hối hận phải không? "

" Hả? "

Kook nhẹ uốn người để thoát khỏi vòng tay của Taehyung.

" Đừng bao giờ hỏi bao giờ em sẽ quay trở lại nơi đó nữa. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh, sẽ không có chuyện em đi đâu đâu. Với lại anh cũng không cần chăm sóc em gì hết, em hoàn toàn có thể tự làm! "

Taehyung bật cười thành tiếng, anh gần như quên mất việc bản thân vẫn đang ở chỗ làm thêm. Anh cảm thấy rất may mắn vì xung quanh cửa hàng lúc này cũng không có nhiều người.

Anh gật đầu. Nhìn thấy được hành động nhỏ ấy của anh, Kook trở lại vẻ như bình thường, ban đầu cậu không nghĩ rằng Taehyung lại là một người dễ mềm lòng như vậy.

" Anh gật đầu rồi! Hứa đấy nhé? "

" Được rồi, tôi hứa. "

Kook mỉm cười hài lòng. Thật tốt khi được nhìn thấy anh như vậy, và đương nhiên cậu cũng sẽ không bao giờ buông bàn tay mình ra khỏi anh. Cậu sẽ luôn ở bên cạnh anh, sẽ không để anh luôn một mình như trước nữa.

Cho dù có ngày anh cố đẩy cậu ra xa khỏi mình đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ.

______________end_____________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook