chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải đến gần 11h đêm Taehyung hoàn thành xong công việc của mình ở chỗ làm thêm, rồi anh cùng Kook trở lại căn hộ của mình.
Vì lúc này trời bắt đầu đổ mưa, nên khi họ về được đến nơi thì trên thân cả hai người cũng đã toàn bộ bị thấm nước.
" Cậu tắm trước đi. "
" Sao anh lại muốn em vào trước chứ? "
" Vì anh không muốn thấy em bị nhiễm lạnh. "
Sau khi nghe được câu nói này, Kook bỗng dùng ánh mắt long lanh của mình nhìn Taehyung. Nói một cách đúng hơn thì, ai cũng có thể nhận thấy rõ xung quanh mắt cậu lúc này có rất nhiều đốm sáng nhỏ đang lấp lánh. Dù gì thì cậu cũng là một vị thiên sứ, bất cứ khi nào cậu cảm thấy vui vẻ hay phấn khích vì một điều gì đó, hiện tượng này sẽ luôn xuất hiện.
" Anh thật sự quan tâm đến em này! "
" Tôi chỉ không muốn phải chăm một đứa bé, nhất là khi nó bị ốm nữa. Cậu không thấy bản thân mình lúc khỏe mạnh đã rất ồn ào rồi hả? "
Taehyung nói rồi cởi áo trên người mình ra, tiến vào phòng ngủ đóng cửa lại.
" ... Thật sự chỉ đáng yêu được có một lúc. "
Kook cố đi đến phòng vệ sinh bằng cách dậm từng bước chân mình thật mạnh xuống sàn như thể muốn cho Taehyung biết rằng cậu đang cảm thấy chán nản, nhưng cậu không hề hay biết anh sẽ chẳng thể nghe thấy bất cứ tiếng động gì khi đóng cửa ở trong phòng cả.
Sau khi cả hai người đều tắm rửa xong xuôi, cơn mưa ở ngoài kia dần trở nên nặng hạt hơn so với trước rất nhiều, thậm chí còn có thể nghe được cả tiếng sấm nữa.
Taehyung lúc này đang đảo lại phần cơm chiên anh làm buổi sáng cho Kook, không ngờ lúc này lại có thể dùng đến. Cả hai người họ đều đang rất đói, bởi kể từ khi ở thư viện đến tận giờ, họ chưa bỏ gì vào bụng cả.
" Em đói- "
" Xong rồi đây. "
Taehyung nhẹ nhàng đặt hai đĩa cơm xuống bàn, một đĩa anh để trước mặt anh, còn một đĩa anh đặt ở nơi Gulf chuẩn bị ngồi xuống.
" A! Trông thật là ngon! "
Mắt Kook lúc này lại một lần nữa trở nên long lanh khi nhìn thấy đĩa cơm. Cậu là một vị thiên sứ yêu thích ăn uống, nên bất cứ khi nào cậu thấy một thứ cậu có thể ăn được, cậu sẽ thấy rất vui.
Taehyung chỉ thần người nhìn Kook ăn. Điều này khiến anh thấy thật xúc động, trước giờ chưa từng có ai được thưởng thức qua đồ anh làm mà có biểu cảm như vậy ngoài mọi người trong gia đình cả.
" Thật sự rất ngon đó! "
Lần này, đến lượt Taehyung nở nụ cười.
" Rất vui khi cậu thích nó. "
Nhưng nét cười trên gương mặt anh đột nhiên cứng lại khi nhìn thấy Kook ăn những thứ như vậy. Anh cảm thấy rất có lỗi, rõ ràng là cậu rất thích ăn, nhưng lại chỉ được ăn có từng này..
" Xin lỗi.. "
" Hả? Sao anh lại nói thế? "
" Không có gì, chỉ là.. đáng ra tôi nên mua gì đó cho cậu ăn lúc tôi đang làm thêm ở siêu thị, nhưng tôi không thể. Cũng chính bởi vậy tôi mới nói cậu nên quay lại nơi đó, vì rất có thể tôi sẽ không đáp ứng được hết mọi thứ cho cậu.. "
Nghe thấy câu nói này khiến tâm trạng của Kook thay đổi theo chiều hướng tệ hẳn đi, cậu cứng nhắc đặt thìa cơm vào trong đĩa.
" Ban nãy anh đã hứa sẽ không nói những lời này nữa mà.. "
" Tôi- "
" Em không quan tâm đến mấy điều nhỏ nhặt như vậy miễn là em được ở bên cạnh anh. Em chỉ muốn được cùng đi với anh thôi, những thứ khác đều không quan trọng. "
Khi Taehyung đang định đáp lại lời Kook thì bỗng nhiên một tia sét xuất hiện, và sau đó cả căn phòng trở nên tối om. Anh đứng dậy định đi về phía cầu chì để kiểm tra thì đèn đã tự động bật sáng trở lại.
" Thật may- "
Trái tim Taehyung như đập chệch một nhịp khi anh nhìn thấy Kook lúc này, cậu cúi gằm mặt thần thể run lẩy bẩy hai tay úp chặt vào tai mình.
" Kook, cậu có sao không vậy? Là do tiếng sấm à, cậu sợ nó sao? "
" Không phải, em không sao hết. Em đi ngủ trước, chúc anh ngủ ngon. "

                     .......

Đêm hôm đó, Kook ngủ trên sofa ngoài phòng khách trong khi Taehyung như thường lệ ngủ trên giường của mình, nhưng kì lạ ở chỗ, anh không cách nào chợp mắt được. Anh không biết cậu đã trải qua những gì, cũng không biết tại sao cậu lại sợ tiếng sấm như vậy..
Đúng lúc này, tiếng sấm lại bất ngờ vang lên, Taehyung dường như có thể cảm thấy tiếng động rất lớn phát ra ở ngoài. Anh rất lo lắng cho cậu nên đã nhanh chóng bật dậy và ra ngoài phòng khách để kiểm tra.
Mở cửa phòng mình ra, anh thấy cậu ngồi sát ngay cạnh đấy, hai cánh tay ôm chặt lấy đồi gối của mình trong khi cố gắng co người lại bé nhất có thể. Cả người cậu khẽ run nhẹ, mồ hôi vẫn cứ như vậy từng đợt tuôn ra.
" Kook! "
" Taehyung... "
Cậu khóc, nhưng tuyệt nhiên không phát ra một tiếng động nào. Cậu cố gắng đè nén âm thanh của mình xuống, cố để cho nó không ảnh hưởng đến Taehyung, nhưng gương mặt cậu lúc này đã bán đứng cậu.
Khắp nơi, đều là nước mắt.
" Chuyện gì đã xảy ra vậy! "
Taehyung hạ thấp trọng tâm của mình xuống để anh có thể thoải mái đối diện với ánh mắt của Kook, anh cứ như vậy nhìn thẳng vào cậu.
" Em sợ. "
" Do tiếng sấm sao? "
Khi nhìn thấy Kook gật đầu, Taehyung nâng mặt cậu lên rồi khẽ vuốt nhẹ đôi má bầu bĩnh kia.
" Chỉ là.. chúng thật xấu xa, thiên sứ hoàn toàn có khả năng mất mạng nếu như bị nó đánh trúng. "
" Sao cậu không nói với tôi ngay từ đầu? "
" Em không muốn anh phải để tâm đến những điều ấy, cả ngày nay anh đã rất mệt mỏi rồi. Em cũng muốn chứng minh rằng em có thể tự lo cho bản thân được, nên anh sẽ không phải nghĩ đến việc gửi trả em trở lại nữa. Em.. em không muốn quay về nơi đó. "
Giọng Kook như lạc hẳn đi khi nói những lời này. Taehyung hiện tại không thể nghe lọt bất kì điều gì nữa, anh chưa từng nghĩ rằng cậu lại ghi nhớ những điều mình nói một cách cụ thể như vậy.
Hơn nữa, câu nói ấy lại tổn thương cậu sâu sắc đến thế. Anh phải làm gì để cậu hiểu được anh không hề có ý định sẽ bỏ mặc cậu đây..
Taehyung một lần nữa kéo Kook vào trong vòng tay của mình.
" Đừng như vậy, tôi chưa từng muốn cậu quay về nơi đó, cho nên khi nào cậu sợ, cứ nói với tôi, được không? "
Anh với tay lên, khẽ vuốt nhẹ tóc như để làm yên lòng cậu.
" Tôi hứa sẽ không nói câu đấy một lần nào nữa, nhưng cậu cũng phải đảm bảo rằng, mỗi khi cảm thấy không thoải mái thì phải nói với tôi đấy.. "
Kook nhẹ gật đầu, lúc này bàn tay Taehyung đã đặt ở trên lưng cậu, khẽ xoa nhẹ. Cậu thích những hành động nhỏ như này của anh, vì bằng cách nào đó, nó khiến cậu cảm thấy rất thoải mái.
Cậu biết rằng một khi anh đã nói ra, thì anh chắc chắn sẽ làm được. Cậu tin anh sẽ luôn bảo vệ cậu như thế. Giống như cái ôm lúc này của anh vậy, nó khiến cậu thấy được bao bọc, cậu bỗng nhận ra những tia sấm chớp ngoài kia, một chút cũng không còn đáng sợ nữa.
Ngược lại, cậu càng cảm thấy sợ hãi hơn nếu có một ngày anh không còn muốn ôm cậu trong vòng tay của anh nữa.
" Bây giờ cậu có thể yên tâm ngủ ngon được không? "
" Hmm.. "
" Cậu có thể vào phòng ngủ, tôi sẽ ở ngoài này. Nếu có việc gì hãy đánh thức tôi dậy. "
Kook nghe theo lời Taehyung nói, một lần nữa gật đầu. Kể từ sau lần nói chuyện này, cậu gần như không bị tỉnh giấc dù cho những tiếng sấm kia thi thoảng vẫn vang lên. Có lẽ là vì cậu biết, ở bên ngoài cánh cửa kia, có một người luôn bảo vệ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook