chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên cả đêm đó, Kook ngủ mà không bị đánh thức bởi bất cứ điều gì khác thường, nhưng Taehyung thì khác, bởi với anh, không đêm nào mà anh không bị những cơn ác mộng quấy rầy cả.
Kể từ khi bố mẹ anh mất sau vụ tai nạn hôm đó, cũng kể từ khi đứa em gái của anh nhập viện, tối nào Taehyung cũng mơ thấy những hình ảnh kinh khủng tương tự nhau, chỉ trừ duy nhất một đêm. Taehyung vẫn còn nhớ rõ, đêm hôm ấy, cậu trai kia hôn nhẹ lên gò má anh.
Lại nói, đáng ra hôm đấy phải là một đêm Giáng sinh ấm áp, nhưng cuối cùng nó lại kết thúc bằng một vụ tai nạn. Xe ô tô của gia đình anh bị đâm bởi một chiếc xe tải trọng lượng lớn, và anh là người duy nhất sống sót. Sự kiện này như là mốc đánh dấu sự mở đầu cho cuộc đời tồi tệ của Taehyung bây giờ.

   ....

Sáng sớm hôm sau, Taehyung tỉnh giấc từ 4h. Theo như thông thường, anh sẽ thức dậy vào lúc 5h, nhưng có vẻ cơn ác mộng đêm qua khiến anh không thể nào tiếp tục buông xuôi nhắm mắt: nó trở nên đáng sợ hơn. Bởi vậy, anh quyết định sẽ đi nấu đồ ăn sáng cho cả hai người. Lần này, Taehyung chọn nấu soup gà tom yum để ăn cùng với cơm nóng.
Cũng không lâu sau đó, Kook thức dậy, cậu mở cửa bước ra khỏi phòng trong khi tay thì đang đưa lên dụi dụi mắt. Ánh mắt cậu vẫn còn mơ màng, đầu tóc thì rối bù lên, vậy mà nhìn tổng thể trông vẫn thật đáng yêu..
" Anh đang nấu gì sao? Thật thơm. "
" Ừ, cậu vệ sinh cá nhân xong là chúng ta có thể ăn được rồi. "
" Hôm nay anh có phải đến trường không? "
" Tôi có. "
Nghe xong, Kook ngoan ngoãn vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt như lời Taehyung nói, rồi sau đó cậu vội chạy ra ngoài để ăn sáng.
" Cậu ăn được gà chứ? Tôi có nấu một ít soup, thử xem. "
Taehyung vừa nói vừa cẩn thận múc từng muôi soup sang bát cho Kook rồi đặt xuống trước mặt cậu. Kook nhanh chóng cầm lên, bỏ một thìa nhỏ vào miệng, và ngay sau đó cậu ngước lên nhìn Taehyung với ánh mắt long lanh tựa thỏ con của mình.
" Thật ngon! Taehyung, anh nấu như nào vậy! "
Khi nhìn thấy biểu cảm như vậy của cậu, Taehyung bất giác nở một nụ cười lớn. Anh không biết rằng từ thật sâu trong thâm tâm mình, anh đã muốn cứ như vậy mà chăm sóc cậu đến hết đời.

....

Sau khi cả hai người đến trường, mọi việc vẫn diễn ra như cũ: mọi người khó chịu khi nhìn thấy Taehyung nhưng lại vô cùng vui vẻ hòa nhã mà vẫy tay chào Kook. Hai người họ chọn một chiếc ghế ở sân trường rồi ngồi xuống. Taehyung mở laptop của mình lên và bắt đầu làm bài trong khi Kook ngồi yên bên cạnh, nhẹ nhàng đung đưa chân của mình.
" Taehyung, em chán- "
Lúc này mắt Kook liếc ngang liếc dọc, chiếc đầu nhỏ chuyển động từ bên phải qua bên trái. Cậu để ý thấy sân trường hiện tại có rất nhiều người đi lại, hơn nữa có một phía tập trung rất đông, mọi người thậm chí còn đứng tụm lại như để vây quanh một thứ gì đó. Với tính cách tò mò của cậu, Kook nhanh chân đứng dậy bước về phía đám đông.
" Paw kìa! "
Kook nhẹ nhàng đi dần về hướng đấy trong khi mọi người xung quanh vẫn đang không ngừng la hét.
" Ai vậy? "
" Là Paw đó! "
" Ai cơ? Người nổi tiếng sao? "
" Đương nhiên rồi, anh ấy học bên Khoa Âm nhạc, cậu không biết sao? Paw vô cùng đẹp trai luôn đó! "
" Đẹp.. trai sao? Taehyung thậm chí còn đẹp hơn mà, tại sao không ai để ý đến điều đó vậy? "
" Hả? Cậu nói ai cơ? "
" Không có gì, cậu nói xem, tại sao cậu lại thích người kia? "
" Bởi vì anh ấy rất đẹp trai! "
" ... Còn gì nữa không? "
" Anh ấy trông rất ngầu và nam tính nữa, nhìn cơ bắp kia xem! "
" Taehyung cũng như vậy mà.. Còn gì khác nữa không? "
Khi mà người con gái kia chưa kịp trả lời, một bạn khác đã đến vỗ vai và nói chuyện với cô ấy.
" Này, Paw mới cắt tóc phải không? Trông anh ấy thật hợp với kiểu tóc này quá đi! "
!!!
Kiểu tóc sao?
Bỗng nhiên trong đầu Kook nảy ra một ý tưởng, và cậu hoàn toàn nghĩ rằng điều này có thể đem cuộc đời của Taehyung rẽ sang một hướng khác tốt đẹp hơn.
.
.
" Taehyung! Taehyung~ "
Kook chạy nhanh nhất có thể về phía Taehyung trong khi miệng thì liên tục gọi tên anh.
" Sao thế? Cậu đói sao? "
" Không phải! "
Taehyung dời mắt khỏi màn hình máy tính của mình rồi nhìn Kook. Mồ hôi trên gương mặt của cậu vẫn không ngừng rơi xuống, Taehyung nhìn cậu đang cố gắng mấp đôi môi anh đào của mình để lấy lại sức thì khẽ bật cười.
Thật đáng yêu.
" Em có- ý này! "
" Sao nào? Nghĩ ra được cách giúp tôi làm luận văn rồi sao? " - Taehyung cười trêu cậu
" ... Không phải, nhưng em nghĩ anh sẽ thích nó "
" Ừ, nói đi. "
" Em đưa anh đi thay đổi kiểu tóc được không? "
Taehyung nghe xong khẽ nhướn lông mày của mình lên rồi nhìn về phía cậu trai kia. Anh đang tự hỏi, việc này thì có gì giúp ích đến mình cơ chứ? Sao đột nhiên Kook lại bảo anh đi cắt tóc?
" Tại sao? "
" Anh đi đi mà! "
" Tôi không có tiền đi mấy chỗ đấy đâu. "
Taehyung nói xong thì lại hướng tầm mắt của mình trở lại trên laptop, nhưng Kook nào dễ để anh quay đi như thế. Cậu lấy ra cây đũa phép của mình rồi vui vẻ bước đến gần Taehyung hơn.
" Ai nói chúng ta cần đi ra tiệm cắt tóc nào~ "
" Tôi nhớ lần trước cậu nói cậu vẫn chưa thể dùng đến nó? "
" Việc cắt tóc này thì đơn giản mà~ "
Kook nói xong thì cậu giơ đũa phép của mình lên rồi miệng bắt đầu lẩm nhẩm một vài câu gì đó.
" Từ từ! Lỡ có ai nhìn thấy nó thì sao? Cậu định làm nó bây giờ? "
" Sẽ không có ai nhìn thấy hay nghe thấy ngoài em và anh đâu. Việc này không cần thiết. "
Kook khiến cho kiểu tóc của Taehyung trở nên ngắn hơn, gọn gàng hơn, tóc chia hai mái, mái của anh rủ xuống phần trán, nhìn thật đẹp.
Kook có vẻ rất hài lòng với "tác phẩm" của mình, cậu nhảy về phía trước để được nhìn Taehyung ở góc khác rõ ràng hơn. Cậu mỉm cười.
" Khoan đã, kính của tôi đâu? Tôi không nhìn thấy gì cả! "
" Anh không cần đến kính nữa đâu, dùng cặp lens này đi. "
Cậu nói xong rồi khẽ lẩm nhẩm, mọi vật trước mắt Taehyung trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Taehyung bỗng rút điện thoại của mình ra, anh dùng màn hình trước như một tấm gương và đưa lên trước mặt mình.
" Hả- "
" Anh thích nó chứ? "
Ánh mắt của Kook lại một lần nữa trở nên lấp lánh, cậu thấy rất thú vị khi nhìn thấy biểu cảm của anh lúc này.
" Đây- là tôi sao? Không thể nào.. "
" Không phải em đã từng nói anh rất đẹp sao? Đây chính là anh, em chỉ cắt tóc anh ngắn đi thôi. "
Taehyung không thể nói bất cứ lời nào, anh vẫn nhìn về phía màn hình điện thoại trước mặt mình. Ngay khi anh chuẩn bị mở lời thì một giọng nói xen vào.
" Taehyung? Là anh sao? "
" Tử Du.. "
" Oa! Anh đã đổi kiểu tóc của mình sao! "
Hai gò má Taehyung bỗng hơi đỏ lên khi Tử Du di chuyển sang phía trước mình rồi ngồi xổm xuống, cô thậm chị còn không để ý đến việc Kook đang đứng ở đấy.
" Dễ thương thật đấy! "
Khi nghe thấy giọng nói của Tử Du, lông mày Kook khẽ nhíu lại, cậu cảm thấy người con gái này thật phiền phức. Bản thân cậu cũng không hiểu sao lại nhìn nhận về Tử Du như vậy, nhưng nhìn Taehyung xem, đột nhiên anh lại biến thành một cậu con trai nhỏ bé ngượng ngùng như vậy..
Nhìn đi, đến cả mặt cũng đỏ.
" Vậy.. anh đã quyết định tham gia vào ban nhạc chưa? "
" Anh- không biết. "
" Tại sao thế ạ? "
Kook hết nhìn nổi rồi, hai người này không ai để ý đến cậu hết.
" Anh ấy nói là anh ấy không muốn mà. "
Cuối cùng, câu nói này cũng khiến Taehyung hướng ánh mắt về phía cậu.
" Vậy.. em cũng không có ý ép buộc anh đâu, nhưng anh hãy suy nghĩ lại về nó đi, được chứ? "
" Được rồi, Tử Du.. "
" Em phải đi trước đây. "
Họ chào tạm biệt nhau rồi Eye rời đi. Kook lúc này mới quay sang nói chuyện với Taehyung
" Anh thật sự rất thân với cô ấy nhỉ? "
" Thì.. là bạn. "
" Anh luôn đỏ mặt khi ở gần cô ấy, anh biết không? "
Bỗng nhiên Taehyung không biết nên nói gì, anh do dự rồi lại im lặng.
" Nó- rõ ràng như thế sao? "
" Cái gì rõ ràng ạ? "
" Việc tôi thích cô ấy. "
!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook