chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Anh.. cái gì cơ?! "
Kook mở to mắt nhìn Taehyung, cậu không tưởng tượng nổi bản thân mình lại nghe được lời bộc bạch trong lòng của anh.
" Ồ vậy là nó không rõ như thế.. "
" Cái- "
Kook vẫn không thể mở miệng nói chuyện bình thường, cậu cứ đứng đơ ra như vậy trong khi Taehyung đã quay trở lại hoàn thành bài tập trên laptop của anh ấy.
" Taehyung? "
" Sao thế? "
" Anh thích cô ấy? "
" ... Ừ. "
" Tại sao anh lại thích cô ấy chứ? "
" ... Tôi không thể sao? "
" Đương nhiên không thể! Sao anh lại thích cô ấy.. "
" Được rồi, Tử Du rất xinh đẹp, còn tốt bụng nữa, cậu cũng thấy mà. "
Taehyung vừa dứt lời thì mặt anh lại trở nên nóng rực, bất cứ khi nào nghĩ đến cô, anh luôn không điều khiển được bản thân mình như vậy.
" Em cũng thế mà, anh không thấy sao? "
Taehyung bật cười, anh dường như không nhìn thấu tâm trạng của Kook khi cậu hỏi anh về vấn đề này.
" Được rồi, tôi thừa nhận điều này. "
" Vậy anh cũng thích em sao? "
" Đương nhiên, với tư cách một người bạn. "
" Thế còn đối với cô ấy thì sao? "
" ... Có thể là còn hơn cả thế. "
" Ý anh hơn cả thế là như nào chứ.. "
Kook cứ lần lượt đắt câu hỏi cho Taehyung không ngưng nghỉ, cậu thậm chí còn tỏ ra khó chịu không nhìn thẳng vào mắt anh.
" Có lẽ tôi đã rơi vào lưới tình của cô ấy chăng? "
Câu trả lời này của Taehyung đương nhiên không thể làm Kook cảm thấy thoải mái hơn được, ngược lại, nó còn khiến cậu trở nên trầm mặc hơn bao giờ hết. Cũng kể từ đó, Kook không mở lời nói chuyện với Taehyung nữa.
Nhưng điều đấy cũng không đồng nghĩa với việc cậu không muốn nói chuyện cùng anh, cậu chỉ là muốn anh chú ý đến mình. Cậu cứ như vậy im lặng để cho Taehyung bắt chuyện trước, nhưng anh quá tập trung vào khóa luận của mình và bỏ quên cậu.
Đến khi quay trở về căn hộ, Taehyung mới cảm thấy không khí giữa hai người hôm nay có vẻ hơi kì lạ, anh khẽ nhìu mày. Kook quả nhiên yên lặng đến bất thường.
" kook, cậu ốm sao? "
Kook nghe thấy rõ ràng, nhưng cậu quyết định không trả lời Taehyung rồi lướt qua anh, đặt cả người ngồi xuống ghế trong phòng khách.
" Kook , cậu thấy không khỏe à? "
" Em không sao hết. "
" Cậu tức giận gì sao? Có phải tôi lại làm sai gì rồi không? "
Taehyung nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể biết được ngày hôm nay anh đã nói những gì khiến cậu không thích.. Anh đi lại về phía cậu, ngồi xuống cạnh cậu. Vào lúc anh định tiếp tục nói chuyện thì Kook đột nhiên quay đầu sang phía còn lại như thể không muốn đối diện với anh.
Cả hai đều chưa bắt đầu hòa giải với nhau thì ngoài trời bỗng đổ mưa. Kook thoáng giật mình, cậu thật sự rất nhạy cảm với tiếng mưa, chỉ cần nghe thấy một tiếng động nhỏ phát ra từ phía bên ngoài thôi, cả gương mặt cậu dần trở nên trắng bệch.
" Ngoài trời lại mưa rồi, cậu có ổn không đó? "
" ... "
Taehyung ngồi thẳng người dậy nhìn về phía Taehyung. Anh thật sự cảm thấy không yên lòng lắm về cậu nhóc này.
" Cậu có muốn ngủ với tôi đêm nay không? "
" !!! "
Kook lúc này quên mất bản thân đang giận Taehyung mà nhanh chóng quay cả người lại. Hai gò má cậu bỗng chốc nóng lên, cậu gần như không thể tin nổi, mở to hai mắt nhìn thẳng anh.
Cậu thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh anh ôm cậu nằm trên giường..
" Cậu không muốn sao? "
Taehyung thấy Kook không nói gì nên bỗng liếc mắt sang chỗ khác rồi từ từ đứng dậy. Cậu khẽ giữ lấy tay anh.
" Được ạ. "
.
.
Trước khi đi ngủ, với tính cách ưa sạch sẽ của mình, anh bắt buộc phải đi tắm trước, bỏ lại Kook ngồi thẫn thờ ở phía mép giường. Chính Kook lúc này cũng không hiểu nổi bản thân rốt cuộc đang lo sợ điều gì nữa..
Rõ ràng là một lát nữa họ chỉ đi ngủ cùng nhau thôi, nhưng cậu thật sự không khống chế được suy nghĩ của mình. Ánh mắt cậu đặt trên sàn nhà bỗng trở nên hoảng loạn, bàn tay vô thức đưa lên miệng cắn nhẹ..
" Aaah! "
Kook không nghĩ đến những việc đó nữa, cậu chỉ biết rằng câu nói ấy của Taehyung khiến cậu cảm thấy thực sự rất hạnh phúc. Cậu không biết rằng trái tim mình đang ngày một đập nhanh hơn..
Nhưng đến khi Taehyung bước ra khỏi phòng tắm thì Gulf đã ngủ quên từ lúc nào. Anh thấy cảnh này bèn cười nhẹ một tiếng. Thấy bên ngoài mưa mỗi lúc càng lớn cũng không khiến Kook thức giấc nên anh cũng yên tâm hơn nhiều.
Taehyung lấy chăn khẽ đặt lên người cậu, nhìn cậu lần nữa rồi ra ngoài phòng khách ngủ. Cứ như vậy cho đến hơn nửa đêm, Kook giật mình tỉnh dậy khi cậu nghe thấy tiếng động từ phía bên ngoài phòng ngủ. Mặc dù rất buồn ngủ nhưng cậu vẫn nhẹ lấy tay dụi mắt rồi bước xuống giường.
" Mẹ! Đừng mà! "
" Taehyung? "
" Đừng! Hai người đừng bỏ con được không?! "
" Taehyung! "
Ngay khi Kook xác nhận được đấy là âm thanh của Taehyung thì cậu nhanh chóng chạy lại. Khắp gương mặt của anh toàn là nước, cậu cố gọi anh dậy nhưng dường như không thể, anh đã quá chìm sâu trong giấc mộng của mình, miệng thì liên tục gọi tên cha mẹ cũng như em gái mình.
Kook nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt anh rồi kéo anh vào một cái ôm thật chặt.
" Con.. sắp không chịu được nữa rồi.. "
Kook khẽ nhắm hai mắt mình lại, nhìn thấy anh như vậy cậu thật sự rất đau lòng. Cậu không muốn anh thốt ra những lời kiểu như vậy nữa, tay cậu đặt trên người anh bỗng siết chặt lại.
Trái tim cậu như bị bóp nghẹt, thậm chí còn đau đớn hơn cả khi nghe chính anh tự mình xác nhận rằng anh có tình cảm với Tử Du.
Kook bắt đầu khóc, cậu dùng hết sức mình kéo cả người anh dậy.
" Taehyung! Anh mở mắt ra đi, được không! "
" ... "
" Taehyung? "
" ... Có chuyện gì vậy? Mưa bên ngoài làm cậu thức giấc sao? Có sợ không? "
" Không.. Em nghe thấy anh nên em mới tỉnh dậy.. "
" Không sao đâu. Cậu đi ngủ tiếp đi. "
" Taehyung, anh mới là người gặp ác mộng.. "
" Tôi không- "
Taehyung dừng lại một chút, anh khẽ thở dài, sao mà phải né tránh câu hỏi này đây, đằng nào cậu ấy cũng nhìn thấy hết rồi..
Vậy nên, anh gật đầu.
" Vậy để em hôn anh là được rồi. "
" ... "
Khi Kook nói xong câu này, không chỉ Taehyung giật mình mà chính bản thân cậu cũng thế. Taehyung không hiểu nổi cơn ác mộng của mình thì liên quan gì đến việc này, nhưng Kook đã hạ quyết định rồi. Cậu cố gắng khống chế trái tim của mình, nhẹ hít sâu vào một hơi rồi từ từ đứng dậy.
Cậu khẽ vén tóc che trước trán của Taehyung ra sau rồi đặt một nụ hôn lên đó. Ban đầu trên trán Taehyung còn lưu lại một dấu hôn mờ, nhưng chỉ ngay sau đó thôi nó hoàn toàn biến mất. Đây cũng chính là lúc nụ hôn này trở nên có hiệu lực.
" Kook? "
" Giờ anh có thể ngủ ngon được rồi, em hứa đó. "
" À.. ừ. "
" Ngủ ngon, Taehyung. "
" ... Ngủ ngon. "
Cũng như Kook nói, nguyên cả đêm đó cho đến sáng hôm sau, Taehyung thật sự không mơ thấy cơn ác mộng hằng đêm dằn vặt mình đến mấy lần nữa. Anh vẫn mơ về gia đình mình, nhưng nó hoàn toàn là kỷ niệm đẹp.
Trong mơ, anh cùng gia đình mình đang vui vẻ cùng nhau tổ chức cắm trại, giống hệt như trước khi vụ tai nạn chưa từng xảy ra vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook