chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm một tuần hai người sống chung kết thúc, hôm nay đã là Thứ Hai rồi. Mặc dù Taehyung không có tiết, nhưng bằng một lí do nào đó mà anh vẫn quyết định sẽ đến trường. Không thể không nói, tâm trạng của anh vui hơn trước rất nhiều. Cũng phải thôi, ánh mắt mọi người nhìn anh đã thay đổi, và anh hiện tại đã nói chuyện được với rất nhiều người trong Khoa mình theo học. Hơn nữa, tiến trình làm luận văn của anh cũng đang trong quãng thời gian đi đến kết thúc.
Khi vừa mới đến trường, Taehyung đã thẳng chân bước đến thư viện, anh muốn tìm một số tài liệu để bổ sung thêm cho bài nghiên cứu của mình, bởi không đến hai ngày nữa, anh đã phải nộp một bản báo cáo cho giảng viên rồi. Và đương nhiên, Kook cũng sẽ theo anh đến trường rồi.
Taehyung đi đến đâu thì Kook cũng bước theo đến đấy. Mỗi khi anh tìm được một quyển giáo trình hay ho về vấn đề mình đang tìm hiểu, anh quay lại đưa cho cậu cầm. Cứ như vậy rồi cả hai quay trở lại nơi Taehyung đặt laptop của mình.
" Paw? Cậu đang làm cái gì vậy? "
" H- Hả? "
Paw giật mình đứng thẳng người, anh biết Taehyung đã nhìn thấy anh động vào máy tính nên bèn đánh trống lảng, tiến lên nắm lấy cổ tay Kook rồi kéo cậu ra ngoài.
" Ê này, đừng có động vào tay tớ! "
Đợi đến khi Paw kéo cậu ra tận cửa thư viện, Kook khẽ nhíu máy rút lại cánh tay của mình, không kiên nhẫn mà nhìn Paw.
" Cậu rốt cuộc muốn gì? "
" Ơ, bình tĩnh nào anh bạn, tớ chỉ muốn giúp Taehyung một chút thôi. "
Koom biết rất rõ lý do chính cậu được phái xuống thế gian là giúp Taehyung hoàn thành luận văn tốt nghiệp của anh ấy. Cậu cũng thấy được Taehyung phải khổ sở và vất vả như thế nào trong khoảng thời gian vừa qua. Vậy nên khi nghe thấy Paw nói có cách để giúp Mew, cậu đã không hề do dự hỏi lại.
" Cách nào? Cậu có cách gì? Nói đi, nếu được tớ có thể làm thay cho. "

" Thật ra, cách này cũng rất đơn giản thôi. "
Nói xong, Paw đưa ra trước mặt Kook một loại ổ đĩa USB.
" Đây là cái gì? "
" Cắm đầu USB này vào máy tính của Taehyung, sau đó cậu mở ra và sẽ thấy bên trong chứa rất nhiều tài liệu cần thiết mà Taehyung cần để hoàn thành luận văn lần này. "
" Thật sao? A! Tớ thay Taehyung cảm ơn cậu! "
Kook không nói hai lời liền quay đi sau khi cầm được USB trên tay. Cậu không hề nán lại với Paw lâu hơn, bởi lúc này, cậu chỉ muốn nhanh chóng giúp Taehyung.
.
.
Giờ thì cả hai đã quay trở lại căn hộ, Taehyung nở một nụ cười thỏa mãn vì ngày hôm nay anh đã viết thêm được kha khá trong bản word của mình. Nếu như ngày nào anh cũng có thể làm một cách hoàn thiện như hôm nay, vậy thì ngày anh được tốt nghiệp sẽ không còn xa nữa rồi.
Taehyung cũng không biết lí do vì sao, anh chỉ cảm thấy từ khi Kook bước vào trong cuộc sống của mình, anh làm bài suôn sẻ hơn rất nhiều.
Taehyung hiện tại đang ở trong nhà vệ sinh, và anh có thể nghe rõ tiếng Kook cười ở phía ngoài phòng khách kia, có vẻ cậu đang xem một vở hài kịch, có vẻ hôm nay cậu cũng muốn chia sẻ niềm vui cùng anh..
Quay trở lại vấn đề về ổ đĩa USB, ban nãy ở thư viện, lúc  Kook trở lại bên trong thì Taehyung đang cắm cúi viết luận án của mình trên laptop, nên cậu quyết định việc này đợi đến khi trở lại căn hộ thì hơn.
Trong lúc đang xem tivi thì cậu bỗng nhiên nhớ đến chiếc USB này và nhảy xuống bên cạnh máy tính của Taehyung.
" Taehyung, mật khẩu máy tính của anh là gì vậy? "
" Ngày sinh nhật anh. "
Taehyung không nghi ngờ gì mà tự nhiên nói mật khẩu của mình cho Kook. Cậu rất vui vì cuối cùng mình cũng giúp được cho anh một chút gì đó. Kook nóng lòng cắm USB vào trong máy, nhưng cậu không ngờ rằng khi cậu bấm vào biểu tượng trong ổ, cửa sổ máy tính hiện lên thông báo
[Tiến hành cài đặt lại WINDOWS của bạn trong 3.. 2.. 1..]
Sau đó, màn hình máy tính tối đen lại.
" Kook, em vừa xem gì mà cười suốt vậy? "
Taehyung vừa nói vừa ngó sang phía Kook đang ngồi, và anh cũng nhìn thấy máy tính của anh đang được khởi động lại. Anh nhướn mày di chuyển lại gần hơn, khi màn hình máy tính của anh sáng lên trở lại, việc đầu tiên anh làm là tìm kiếm luận án đang viết dở của mình.
Anh tìm kiếm trong file word documents nhưng không có, thậm chí lục cả recycle bin cũng không thấy bóng dáng. Tất cả dữ liệu bên trong máy tính đều biến mất, không chỉ đơn giản là mỗi bài luận tốt nghiệp của anh. Trước mặt anh bây giờ, chiếc laptop này y như lần đầu tiên anh mua nó.
Mew im lặng nhìn màn hình, Kook biết anh càng không nói gì thì càng chứng tỏ là lúc này anh rất tức giận.
Taehyung không cam tâm mọi công sức bao ngày nay của mình trong chốc lát bị đổ xuống sông xuống bể như vậy. Bất chợt anh nhìn thấy một chiếc USB rất lạ cắm ở trong máy tính của mình, anh rút mạnh nó ra và quay sang Kook.
" Đây là cái gì? Em rốt cuộc đã làm gì? "
" Em- Nó là của Paw.. "
" Paw?! Nó là của Paw nên em liền cắm thẳng vào máy của anh? Anh ta đã nói gì? Em có được gì từ anh ta sau khi làm việc này? "
Taehyung từ ban đầu đã biết được người tên Paw này có bao nhiêu ghét mình, nên anh rõ ràng ổ USB này chính là vấn đề.
" Không phải thế, Paw nói dữ liệu trong USB này sẽ có thứ mà anh cần. Em.. chỉ là muốn giúp anh thôi.. "
" Giúp? Em giúp được cái gì? Em vừa cài đặt lại máy tính đấy, có biết không? Đấy là giúp sao? "
" Em thật sự không biết. Em.. nghĩ là nó thật sự sẽ giúp anh rất nhiều nên mới tra vào ổ. "
Đây là lần đầu tiên Kook thấy Taehyung tức giận mà lớn tiếng như vậy. Cậu biết, lần này cậu sai rồi, là sai hoàn toàn. Cậu không hề suy nghĩ đến việc Paw sẽ hại anh, cậu đã quá để tâm đến cảm xúc của mình mà coi nhẹ việc này.
Cậu cúi gằm mặt xuống đất, nước mắt trực rơi xuống. Cậu khóc, không phải vì Taehyung đối với cậu tức giận, mà cậu khóc là vì chính cậu đã phá hỏng tất cả. Kook chắc chắn luôn là người muốn giúp Taehyung bằng mọi cách cậu có thể, và cậu cũng là người ở gần anh nhất, biết được bao nhiêu mồ hôi nước mắt anh đặt lên luận văn này..
Ấy vậy mà, mọi thứ hiện tại không như cậu mong muốn. Cậu sai, cậu thấy thật xấu hổ vì không những không thực hiện bất kì sự trợ giúp nào, ngược lại còn khiến bản word cứ thế mà mất đi. Cậu thất vọng vì bản thân mình, chính vì đây là do cậu làm, cũng chính vì anh phải bắt đầu lại từ con số không..
Taehyung tức giận, cậu cũng biết đau lòng chứ..
" Em còn khóc? Người duy nhất đáng khóc lúc này là anh đây! Em nghĩ là cứ mỗi khi em khóc là anh sẽ tha thứ cho em à? Em nghĩ anh nông cạn lắm sao? Đừng bao giờ dùng nước mắt của mình như vậy, anh ghét nhìn thấy nó. "
" Em.. em thề là em chỉ muốn giúp anh thôi! "
" Lại là giúp. Hôm qua em thiếu chút nữa liền đốt đi căn hộ đổ nát này, hôm nay em nhìn xem em làm được gì? Em có biết anh đã phải mất bao lâu để làm hết tài đống tài liệu này không hả "
Taehyung hít một hơi thật sâu rồi ngồi thụp xuống đất. Anh quá mệt mỏi rồi.. Anh thậm chí còn không buồn khóc trong lúc này, anh cố gắng kiềm chế nó, cũng là để đè nén cơn giận trong lòng anh bây giờ.
" Nếu như anh không thể hoàn thành nó đúng thời hạn, anh sẽ phải mất thêm một năm nữa. Em nghĩ anh có thể tiếp tục được sao? Em gái anh còn đang nằm viện chưa có dấu hiệu tỉnh lại đấy? "
" ... "
" Em nói em muốn giúp anh, vậy em nhìn kết quả của mình đi. Anh cũng đâu có nói là mình cần em giúp đâu? "
Phải, Taehyung nói không sai. Cậu không biết gì hết, không biết công dụng cũng như tác hại trái chiều của đồ vật dưới trần gian này, cũng không biết con người nơi đây lại có thể suy nghĩ phức tạp đến như thế.. Tim cậu như thắt lại, hóa ra trước giờ là do bản thân mình vô dụng, trước giờ đối với anh, cậu luôn là một sự tồn tại phiền toái.
" Em xin lỗi.. Nhưng em có thể cùng anh hoàn thiện lại nó.. "
" Được rồi, nếu như em thực sự muốn giúp anh, vậy đi đi. "
" ... "
" Không phải em luôn nói em muốn giúp sao? Đi đi, anh không muốn nhìn thấy em nữa. "
Khi nghe câu nói đó của anh cậu như chết lặng đứng đó nhìn anh rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook