chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong cũng không nhìn đến biểu cảm của cậu như nào, anh đứng lên đi về phía phòng ngủ, và ngay sau khi đi vào cũng không quên dùng toàn lực đóng sập cửa.
Nhìn cánh cửa trước mắt mình cứ như vậy mà khép lại, cậu biết, anh thật sự không muốn cậu xuất hiện ở nơi này nữa.
Taehyung đóng cửa, đi đến đầu giường, đặt cả thân người mình xuống. Anh đưa hai ngón tay mình lên, khẽ day nhẹ phần thái dương.
Anh không biết hiện tại mình nên làm gì nữa.. Bản luận án anh phải bắt tay vào làm lại là điều đương nhiên, nếu không, việc ra trường vào cuối năm nay, anh nghĩ cũng đừng nghĩ.
Taehyung sợ, một khi rơi vào trường hợp xấu nhất, anh phải ở lại trường thêm một năm nữa, anh không có thời gian đi kiếm việc làm.. theo đó, anh sẽ không thể gánh vác được viện phí của Kana.
Anh cảm thấy mình sắp điên rồi, toàn bộ công sức của anh cứ như vậy mà biến mất một cách lãng xẹt như vậy.
Anh ngồi im lặng nơi căn phòng ngủ tối tăm đó một lúc lâu, anh bỗng nhiên phát hiện, sau tất cả mọi chuyện xảy ra vừa rồi, anh ấy vậy mà lại có thể nhớ đến người con trai bấy lâu vẫn bên cạnh mình.
" Mình rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy? "
Sau hơn ba tiếng đồng hồ ngồi nhốt mình trong phòng, Taehyung mở cửa đi ra ngoài lấy laptop của mình. Lúc này, Kook đã không còn ở đây nữa rồi. Anh cố gắng làm mọi cách để lôi file word của anh trở lại nhưng vẫn không thể khôi phục lại toàn bộ dữ liệu.
Anh cảm thấy thật nực cười, bởi cho dù anh có tập trung vào luận án tốt nghiệp của mình đến đâu, nỗi nhớ cậu cũng không cách nào thuyên giảm. Anh nghĩ anh có phải hay không mắc bệnh rồi?
Bình thường, khi đến trường hay kể cả lúc ở căn hộ, anh vẫn luôn mở miệng mắng cậu quá ồn khiến anh không cách nào tập trung được. Cậu vui vẻ hướng anh cười một tiếng, lúc đấy, anh cảm thấy dù mệt mỏi đến đâu, chỉ cần được nhìn cậu như vậy, cũng đủ để anh nạp thêm được năng lượng rồi.
Taehyung chưa từng nói ra suy nghĩ ấy, anh cũng không biết rằng bản thân đã từ lâu chấp nhận phần tinh nghịch, chấp nhận phần đơn thuần lại tích cực này tiến vào trong cuộc sống của mình..
Khi Kook thật sự đi khỏi căn hộ này, anh phát hiện, việc anh chê trách cậu phiền phức hóa ra lại không phải lời nói thật lòng. Nhìn anh lúc này đi, xem anh có bao nhiêu trống trải, bao nhiêu cô độc..
" Không thể nào.. "
Anh nhớ cậu.
" Dừng lại đi! "
Cảm xúc của anh lúc này khiến anh vô thức nhớ đến cái đêm mà anh đã làm những chuyện quá phận với cậu.
Anh thật sự thích cậu ấy hay sao? Thế tình cảm của anh đối với Tử Du rốt cuộc là gì?
Taehyung đắm chìm trong suy nghĩ về nó, anh thừa nhận, anh có cảm xúc đặc biệt dành cho cậu, và điều này hoàn toàn khác với Tử Du.
Tử Du là một người con gái trẻ trung, lại không kém phần xinh đẹp. Lại nói đến trước đây, khi anh còn chưa thay đổi tạo hình của mình, cô vẫn đối xử với anh rất tốt. Lúc bấy giờ, cô là người duy nhất nói chuyện bình thường với anh. Tử Du rõ ràng chỉ để ý đến việc anh có năng khiếu với âm nhạc như thế nào, chơi guitar giỏi ra làm sao.. nhưng lại chưa từng một lần chú trọng đến hình thức của anh. Taehyung hiểu, anh của khoảng thời gian đấy, chỉ cần sự tôn trọng như vậy từ mọi người. Vậy nên, anh cảm kích cô, ngưỡng mộ cô, và nhầm tưởng rằng bản thân đối với cô là sự yêu thích kia. Đấy thật ra cũng chỉ là một sự ỷ lại xuất phát từ trong tâm lí con người mà thôi.
Cho đến khi Kook xuất hiện, anh hoàn toàn được trải nghiệm những xúc cảm mới lạ. Ở bên cạnh cậu, anh cảm thấy thật thoải mái, cũng thật an toàn, hơn nữa, cậu không chỉ tôn trọng anh mà còn trao cho anh từng cử chỉ yêu thương, từng hành động lo lắng. Cậu làm anh hiểu ra, cảm giác được cho đi và nhận lại là quý giá đến nhường nào. Hạnh phúc, cũng chỉ đơn giản như vậy thôi. Đêm hôm ấy là lần đầu tiên Taehyung cảm nhận được tiếng gọi thôi thúc từ sâu trong linh hồn mình. Anh muốn ôm cậu, muốn hôn cậu, muốn sở hữu cậu. Anh mặc cho cậu làm mọi điều mình muốn, vô tri vô giác mà nuông chiều mọi sự giận dỗi của cậu. Tỷ dụ như việc cậu không cho Tử Du ngồi kế anh, lại tỷ dụ như việc cậu nắm chặt tay anh, vô lý nói anh không được phép chấp nhận tình cảm của Tử Du.. Taehyung giờ mới hiểu tại sao lúc đấy anh không chán ghét, không buồn phiền, mà ngược lại còn cảm thấy thích thú. Anh thích mọi điều cậu làm vì anh, cho dù cậu có hậu đậu hay ngốc nghếch như thế nào. Anh thích mỗi khi thức dậy được nhìn thấy bóng hình cậu ở bên cạnh anh. Cậu biến nơi căn hộ nghèo nàn, lạnh lẽo này trở nên ấm áp; thêm vào đó, cũng khiến một mảng tăm tối trong tâm hồn anh được gột rửa, toàn bộ bao trùm bởi ánh sáng.
Anh thích cậu.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook