chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Taehyung, tuần sau không cần phải đi học, em có muốn đi chơi đâu không? "
" Đi chơi.. Em với anh á? "
" Có đi không? "
" Đi! Đi chứ! Chúng ta đi đâu vậy? "
" Cho em chọn. "
" Vậy đi sở thú đi! Hay là qua rạp xem phim, dạo này có nhiều phim hay lắm! Taehyung, anh muốn đi thủy cung chơi không? Hoặc chúng ta vào trung tâm thương mại đi, cũng lâu lắm anh không mua quần áo rồi đúng không? Em nghĩ anh hợp với nhiều loại quần áo lắm đó! "
" ... "
" A! Khu trò chơi thì sao ạ? "
Taehyung không cách nào nhịn cười được nữa, nhìn vẻ mặt của cậu lúc này đi. Trong cái đầu nhỏ kia cũng không biết chứa bao nhiêu ý tưởng, bao nhiêu địa điểm.. Nhìn cậu vui vẻ, ánh mắt như phát sáng lên, Taehyung cảm thấy trong lòng hơi ngứa.
Thật muốn cả đời chăm sóc người con trai này.
" Chúng ta sẽ không thể đi hết trong một ngày được đâu đấy. "
" ... Thật ra, chỉ cần là đi với anh thì dù là ở đâu, em cũng muốn đến. "
Lúc này, cả hai đã đến trường rồi. Bởi giảng viên môn học còn chưa lên lớp nên anh tranh thủ đánh tiếng trước với cậu để lên kế hoạch đi chơi vào tuần sau luôn.
Khi thần trí Kook vẫn đang bay bổng ở khoảng thời gian trong tương lai, thì một âm thanh lướt qua khiến cậu ngay lập tức thoát ra khỏi tình trạng ấy. Kook khẽ nhíu mày, ngồi thẳng lưng cảnh giác.
" Taehyung.. "
" Tử Du đấy à, chào cậu. "
" Tớ ngồi đây được chứ? "
" ... Cậu không ngồi cùng bạn cậu sao? "
" Hôm nay, tớ lại thích ngồi cạnh cậu hơn, được không? "
" Không. "
" Koom.. Không sao đâu, cậu ngồi đi. "
Anh quay sang nhìn cậu trong khi đang trả lời Tử Du, anh không muốn cậu nghĩ nhiều về mối quan hệ giữa hai người.
Kook khẽ bĩu môi, nhưng cậu cũng không thật sự để tâm lắm. Cậu đánh mắt sang nhìn thì thấy Tử Du nhướng mày nhìn cậu, vẻ mặt đắc thắng. Cậu đảo mắt thở ra một tiếng.
" Nhàm chán. "
Suốt cả tiết học, mỗi khi Tử Du cố gắng tìm một chủ đề để nói chuyện với Taehyung, cậu sẽ luôn chen vào, đánh lạc hướng anh. Tử Du cũng không thể làm được gì, bởi Taehyung chỉ hướng sự chú ý của mình vào người con trai bên cạnh anh. Anh chính là vô thức nuông chiều cậu như vậy..
Đến tận khi kết thúc tiết học, khi Taehyung đứng lên chuẩn bị ra về, Tử Du chặn anh lại, cố nói với anh một câu cuối cùng.
" Taehyung.. "
" Có chuyện gì sao? "
Kook ngó đầu ra, cậu tò mò muốn xem Tử Du tiếp tục làm gì.
" Tuần sau được nghỉ, cậu.. đi chơi với tớ nha? "
Kook đang định mở miệng từ chối thì cậu đã kịp kiềm lại bản thân mình. Cậu nắm chặt lấy tay mình, khẽ di chuyển ánh mắt sang Taehyung. Trên gương mặt cậu phảng phất nét buồn, cậu biết, cho dù lúc này anh có thật sự đồng ý đi với cô, thì cậu cũng không cách nào trách anh..
Dù gì đây cũng là người con gái anh thích, bây giờ, người con gái ấy lại đang đứng trước mặt anh, rủ anh đi chơi.
Cậu biết, anh không phải kiểu người sẽ thất hứa với cậu, nhưng chỉ cần anh muốn, cậu sẽ thay anh quyết định. Kook một lần nữa nâng ánh mắt nhìn biểu cảm của Taehyung.
Cậu thấy anh duy trì trạng thái bình thản, quay lại nhẹ khoác tay lên vai cậu, dự định tiếp tục đi.
" Tử Du, xin lỗi. Hôm đấy tớ không đi được. "
" Cậu không thể hủy nó sao, Taehyung? Đi chơi đi mà! "
" Tớ có hẹn với Kook rồi. "
" Cái gì? Cậu nói, cậu đi chơi với Kook? "
" Không thể sao? Xin lỗi, tớ hơi bận. "
" ... Không sao, không sao hết. Vậy sau đấy thì sao, có thể đi chơi với tớ một hôm không? "
" Tử Du, thật sự xin lỗi cậu, kể cả khi tớ không có kế hoạch cho ngày hôm đấy, thì câu trả lời của tớ vẫn như cũ thôi. "
" Nhưng mà- "
Khi mà Tử Du còn chưa nói hết câu, Taehyung đã nhẹ cúi đầu chào cô một cái, tay vẫn đặt phía sau lưng Kook, dẫn cậu đi ra phía ngoài. Tử Du đứng đó, trên mặt trắng bệch, cô dù gì cũng là hoa khôi của trường, người muốn ngỏ lời hẹn hò với cô có khả năng xếp thành một hàng dài. Vậy mà, cô vừa bị từ chối.
Lần đầu tiên tìm được một người mình thật sự muốn, thì hết lần này đến lần khác, đều bị gạt đi, không trực tiếp thì cũng là gián tiếp.
Tử Du quay đầu nhìn về phía hai người đằng xa kia. Kôk như cảm nhận được, cậu quay đầu lại, nhìn cô bằng nửa con con mắt mình, dùng khẩu hình miệng nói.
" Anh, ấy, là, của, tôi. "
.
.
" Giáo sư, ngài có thể lùi thời gian nộp bài tốt nghiệp của em xuống thêm một hai ngày nữa được không ạ? Do một vài lí do mà em không thể hoàn thành ngay trong chiều mai được.. "
" ... Thời gian làm khóa luận của em đã rất dài rồi, tôi không thể đặc cách cho riêng em thêm ngày được nữa. "
" Em biết, nhưng Giáo sư có thể hay không nhân nhượng, giúp em nốt lần này, em chỉ cần một chút thời gian nữa thôi.. "
" Không được đâu Taehyung. Em phải mang nộp cho tôi bản cuối cùng vào 15h chiều mai. Được rồi, em về đi. "
" Vâng, em cảm ơn.. " Taehyung thất thần bước ra khỏi phòng, trên gương mặt anh lộ rõ vẻ mỏi mệt. Trong ngày hôm qua, anh viết lại được hẳn một chương trong bài luận của mình, anh tự thấy tốc độ của mình như vậy là rất nhanh rồi.
Anh khẽ thở dài. Dù cho nhanh đến thế nào đi chăng nữa, anh cũng không nghĩ mình có thể viết được thêm bốn chương nữa chỉ trong tối ngày hôm nay.
Chiều ngày mai là Taehyung bắt buộc phải nộp cho Giáo sư bản luận văn hoàn chỉnh, và bây giờ anh vẫn đang hoang mang không biết mình nên đối mặt với vấn đề giới hạn thời gian này như nào..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook