chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là trong cái rủi có cái may, mặc dù Taehyung không xin lùi được thời hạn nộp luận văn tốt nghiệp, nhưng từ bây giờ cho đến ngày mai, anh không có tiết học. Hơn nữa, tối nay cũng không có ca làm thêm của anh ở cửa hàng.
Hiện tại đã là 10h30 sáng rồi, Taehyung tranh thủ thời gian trở về nhà và quyết định hoàn thiện nốt phần còn lại của đề án.
Taehyung là một người chăm chỉ, anh cũng rất giỏi trong vấn đề về học tập, đặc biệt là khi nói đến việc ghi nhớ. Tất cả tài liệu anh sử dụng trong bài làm của mình, kể cả các tập giáo trình anh mượn ở thư viện, thật tốt, anh vẫn chưa đem chúng đi trả.
Lại nói, miễn là phần tư liệu ấy từng được Taehyung nghiên cứu, phân tích qua thì anh chắc chắn sẽ nhớ chi tiết từng câu từng chữ trong đó. Anh đã dùng gần như toàn bộ thời gian của mình chỉ để tập trung vào vấn đề này, hiển nhiên, việc làm luận văn ấy đối với anh cũng không quá khó.
Ngay sau khi đặt chân vào nhà, Taehyung nhanh nhẹn bật máy tính của mình rồi bắt tay vào làm bài không ngừng nghỉ. Anh thậm chí còn bỏ qua bữa trưa, không thay quần áo, không tắm rửa.. Tất cả những gì anh làm là ngồi im một chỗ, không nhúc nhích.
Lúc này, xung quanh căn nhà chỉ nghe thấy tiếng gõ bàn phím rõ ràng nhất. Kook không dám thở mạnh, cậu nhẹ đưa ánh mắt liếc lên nhìn bờ tường bên trái mình. Đồng hồ điểm 3h chiều. Cậu mím môi.
" Taehyung, anh vẫn là nên ăn chút gì đi. Anh không thể để bản thân quá mệt mỏi được. "
" Không sao, Kook. Anh lúc này không có tâm trạng để nấu cơm. "
Taehyung thật sự rất giỏi, anh hiện tại đã viết được đến Chương thứ 3 rồi. Kook bước đến gần nhìn thoáng qua rồi lại chạy vào bếp. Cậu đặt thịt gà sống, các loại rau củ và một vài quả trứng lên trên bàn.
Cậu lôi hết toàn bộ những gì có bên trong tủ lạnh của Taehyung, và cố nấu một bữa ăn đơn giản mà hoàn chỉnh cho anh.
Đương nhiên, với tài nấu nướng thiên bẩm của Kook từ trước đến giờ, cậu tự mình rút ra kết luận, bản thân đúng là không nên đặt chân vào phong bếp. Ban đầu, cậu dự định ốp trứng, nhưng hết lần này đến lần khác, không có một quả nào lành lặn. Kook không từ bỏ, cậu tiếp tục làm cho đến khi đạt được mục đích thì lại hậu đậu mà làm đổ hết vào bên trong bồn rửa bát..
Cậu nhìn về phía Taehyung, bỗng cảm thấy bản thân mình thật sự rất phiền phức.
" ... "
Taehyung từ khi nhìn thấy Kook đi vào bếp là anh đã bỏ máy tính qua một bên để xem chừng cậu rồi. Mọi hành động của cậu đều bị anh nhìn không sót một thứ gì.
Thời điểm Kook lén lút đánh mắt sang anh, anh không nhịn được nữa mà bật cười. Cái dáng vẻ khi nãy của cậu, từng biểu cảm, từng chuyển động cơ thể, mỗi một cái đều vô thức in hằn sâu trong tiềm thức anh.
" Lại đây đi, anh đặt thức ăn ngoài cho. "
Cả người Kook bỗng đỏ bừng như trái cà chua chín. Ánh mắt cậu cố định trên mặt đất, trong lòng âm thầm khẽ nhói lên. Cậu muốn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho anh, nhưng nhìn đi nhìn lại, chẳng có gì mà bản thân cậu có thể làm tốt cả.
Khi đồ ăn được giao đến, Kook ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Taehyung. Trước mặt cậu bây giờ là một đĩa Japchae (món miến xào của Triều Tiên) thơm lừng, trông thật ngon mắt.
Đây là món ăn mà cậu thích nhất. Cậu gần như chỉ động đũa vào mỗi món ăn này, từ đầu đến cuối ăn hết cả một đĩa đầy.
Taehyung im lặng chăm chú nhìn cậu ăn, khóe miệng anh bất giác được kéo lên, tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Nguyên một bàn ăn trước mắt cũng không cho anh được nhiều năng lượng, nhiều động lực như người con trai này.
.
.
Một ngày trôi qua thật nhanh, bây giờ đã đến giờ đi ngủ thường ngày của cả hai người. Taehyung bảo Kook hãy vào phòng đi ngủ trước, anh xong xuôi hết mọi thứ sẽ nghỉ ngơi sau.
Trái tim Kook trở nên nặng trĩu. Trong khi mọi việc đều là lỗi của cậu nhưng đến cuối cùng, người phải giải quyết vấn đề lại là anh. Cậu không thể làm gì để giúp anh, cơm cậu không thể nấu, kiến thức về mảng này cậu cũng không có.
Kook liếc nhìn thân ảnh anh lần cuối rồi lết bước chân về phòng. Anh ngồi sát màn hình máy tính, trên gương mặt đeo một cặp kính dày cộp. Cậu còn để ý thấy thỉnh thoảng anh tháo kính ra, khẽ day day khóe mắt rồi lại đeo vào tiếp tục làm..
Anh rất mệt, cậu lại càng không nỡ nhìn anh như vậy.
Kook mở mắt trừng trừng nhìn trần nhà, cậu không thể ngủ được. Lúc này đã quá nửa đêm rồi, Taehyung vẫn không có ý định dừng lại. Cậu quay đầu sang bên cạnh, chăm chú đặt ánh mắt của mình lên cánh cửa vẫn đóng kín kia.
Cậu bật dậy, cậu không chịu được khi biết anh vẫn đang gặp rắc rối rất lớn, đặc biệt là giới hạn về thời gian.
" Taehyung, ngủ thôi anh.. "
" ... Kook? Em vẫn chưa ngủ sao? Không cần lo cho anh, anh sắp xong rồi. "
Kook bước từng bước nhỏ lại trước mặt Taehyung, ngồi xuống. Hai tay cậu chống lên trên mặt bàn, lông mày khẽ nhíu lại, nhìn vào máy tính của anh.
" Em không buồn ngủ sao? "
" Taehyung, em ngủ không được. "
" ... "
" Không có anh bên cạnh, em không chợp mắt nổi. "
Taehyung cười. Quả nhiên, sự đáng yêu đơn thuần nhưng chân thành này là điểm yếu của anh. Anh luôn muốn ôm cậu, nâng niu cậu trong vòng tay của mình.
Sau đó, cậu im lặng, anh cũng quay trở lại với chiếc laptop thân yêu của mình. Kook tập trung vào từng chữ anh đánh trên word, đến tận khi cảm thấy hai mắt cay cay, cậu mới giật mình để ý giờ đã qua 4h sáng rồi.
Cậu ngẩng lên nhìn Taehyung, hai ánh mắt anh đã từ lúc nào trở nên đỏ ngầu, bọng mắt phía dưới cũng bất giác sưng lên, biến lớn.
" Kook? "
" ... "
" Lên đây đi. "
Kook mơ màng, đầu óc trống rỗng nghe theo từng lời Taehyung nói. Taehyung đỡ lấy cậu, để chân cậu vòng qua người mình, khẽ cử động điều chỉnh từ thế để cậu vừa vặn có thể dựa vào trên hõm vai anh.
Taehyung có sự hấp dẫn vô hình chung đối với Kook. Cậu chôn mặt ở trên cổ anh, khẽ hưởng thụ cảm giác này, rồi nhanh chóng tiến vào giấc ngủ.
Tay Taehyung vẫn như cũ đặt ở trên bàn phím, tập trung viết Chương cuối của bài tập lần này. Từng hơi thở nhè nhẹ ấm nóng phả vào trên cổ anh, từng đợt từng đợt theo quy luật. Anh biết, cậu ngủ rồi.
Taehyung ôn nhu nhìn cậu mỉm cười, tay phải đưa lên khẽ vuốt từng lọn tóc của cậu. Sau một lúc cảm nhận sự ấm áp mềm mại từ cậu, anh luồn tay xuống phía dưới mông cậu, cố định vị trí cậu rồi nhẹ nhàng đứng lên, ôm cậu về phía phòng ngủ.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook