chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kook bồn chồn đứng bên ngoài hành lang, chân không kiểm soát đi đi lại lại trước cửa phòng giảng viên phụ trách Taehyung. Đúng lúc này, anh bước ra, trên gương mặt xuất hiện một sự thả lỏng nhất định. Anh đã ở bên trong đấy hơn một tiếng đồng hồ rồi.
" ... Có sao không anh? "
" Không tệ, chí ít anh nộp bài đúng hạn là được rồi. "
Kook biết, anh nhất định là thức nguyên cả đêm hôm qua cho đến tận bây giờ. Nói xong vài câu với Kook, Taehyung rốt cuộc không gắng gượng được nữa, hai chân anh mềm nhũn, khuỵu xuống.
Cậu nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy anh ngồi lên trên ghế, nhìn anh lúc này cậu thật sự rất đau lòng. Cậu không ngừng oán trách bản thân mình.
" Để anh dựa một lát được không? "
" Anh nghỉ đi, anh đã làm rất tốt rồi. Dù thế nào đi nữa, với em, anh là người xứng đáng nhất. "
.
.
" Sao người anh lại nóng như này! "
Nhìn Taehyung nằm trên giường, Kook đặt tay lên phía trán anh, cậu thấy nếu cứ tiếp tục để như vậy, tay cậu rất có khả năng sẽ bị bỏng. Sau khi cho anh uống thuốc, lau qua người cho anh.. nhiệt độ cả cơ thể vẫn nóng như cũ.
Kook trở nên hoảng loạn, cậu đã làm hết sức để Taehyung cảm thấy thoải mái, dễ chịu nhất, nhưng có vẻ không có tác dụng gì hết. Anh vẫn mệt mỏi nắm chặt mắt.
Cậu lại gần anh, ngón tay khẽ chạm nhẹ nơi lông mày đang nhíu lại kia. Hai mắt cậu bây giờ được phủ một tầng nước, dường như chỉ cần động nhẹ một chút thôi, nó chắc chắn sẽ không ngần ngại mà thoát ra ngoài.
" Em rốt cuộc đã làm gì thế này.. "
Taehyung đã chịu khổ quá nhiều rồi, anh cũng chỉ là một con người bình thường, tại sao lại phải gánh vác nhiều như vậy. Kook cắn chặt môi dưới, trên miệng không ngừng lẩm bẩm.
" Em xin lỗi.. "
" Được rồi, anh chỉ ngủ một chút thôi rồi sẽ khỏe lại ngay. "
Taehyung nói với cậu bằng chất giọng nhẹ nhất của mình. Anh bỗng cảm thấy thật buồn cười bản thân, từ bao giờ lại trở nên không có tiền đồ như thế.. Bất kể cậu làm gì, anh cũng đều thấy rất đáng yêu.
Taehyung dùng ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn cậu.
" Thay vì ngồi đấy xin lỗi, em có thể lên đây ôm anh ngủ mà.. "
Kook không đợi chờ thêm một giây nào, cậu bật phát đứng dậy rồi bước lên giường anh. Taehyung rất ít khi nói ra những lời lẽ kiểu này, vậy nên Kook rất lanh, cậu tranh thủ nắm bắt lấy cơ hội này để được tiến gần hơn với trái tim anh.
Taehyung nhàn nhạt cười, cậu nghĩ gì tất cả đều được viết hết lên trên mặt. Thật không quá khó để anh có thể đoán được.
Anh bất chợt quay sang đối mặt với Kook, tay trái đặt lên gương mặt bầu bĩnh của cậu, dùng đôi môi của mình, di chuyển lả lướt khắp nơi.
Kook nhắm mặt, khẽ run rẩy cảm nhận từng nụ hôn của anh. Mỗi một nơi anh đi qua, mặc dù không dùng nhiều lực nhưng cậu lại rất thích cảm giác này.
Taehyung rất nhẹ nhàng, anh đặt môi mình lên khóe mắt cậu, xuống cánh mũi, rồi lại trượt sang hai bên gò má. Anh dừng lại ở cánh môi hạt dẻ kia, mỉm cười rồi thả một nụ hôn phớt.
Kook lúc này thật muốn bật khóc ôm lấy anh.
Taehyung trân trọng người con trai đang nằm trong lòng anh lúc này. Anh lấy ngón cái khẽ miết một đường theo hình dáng xương mặt cậu, ánh mắt xoáy sâu vào từng đường nét xinh đẹp chỉ thuộc về cậu..
Cậu cười khúc khích.
" Môi anh thật sự rất nóng đó.. "
" Vậy anh dừng lại nhé? "
" ... Không cần đâu, anh cứ tiếp tục đi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook