chap14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ lúc Taehyung ra khỏi nhà đến giờ đã được gần một giờ đồng hồ rồi. Anh cứ mải miết chạy trong lo lắng như vậy, anh tìm cậu ở khắp mọi nơi mà trước giờ cả hai đã đi qua.. nhưng tuyệt nhiên không thấy hình dáng cậu.
Mặc cho cơ chân anh bây giờ đã căng cứng lên, anh vẫn cố chấp không dừng lại. Anh rất sợ, chỉ cần nghĩ đến việc cậu đang tự thu mình vào trong thế giới của bản thân là trái tim anh sẽ trở nên thập phần đau đớn.
Ánh mắt Taehyung lúc này đỏ ngầu, thậm chí còn có một vài đường tơ máu xuất hiện. Anh thật sự hối hận rồi, tại sao lại có thể nặng lời kêu cậu rời khỏi mình.. Nếu có thể đem thời gian một lần nữa quay trở lại, anh chắc chắn sẽ bảo bản thân mình phải bình tĩnh, đi đến bên cạnh cậu, nhẹ ôm cậu vào lòng, rồi nói rằng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này.
" Anh xin lỗi.. Thật xin lỗi. "
Đột nhiên, điện thoại của Taehyung rung lên.
" Jimin? "
Taehyung dùng tay lau thật mạnh những giọt nước mắt còn sót lại trên gương mặt mình, cố gắng điều chỉnh giọng nói trở nên bình thường nhất có thể. Anh không muốn Jimin nhận ra tâm trạng khác biệt của mình, dù chỉ là một dấu hiệu nhỏ nhất.
Jimin là một người bạn có thể nói là khá thân cận với anh. Anh gặp và quen biết Jimin ở chỗ làm thêm ngoài giờ của mình. Hai người chung nhau rất nhiều ca làm việc, và đấy cũng là nguyên do tại sao Taehyung lại thân thiết với Jimin như vậy. Cậu ấy rất năng động và hướng ngoại, rất thích trêu chọc anh, nhưng anh biết cậu làm thế chỉ để anh thấy thoải mái. Jimin thật sự rất tốt bụng.
" Tao không ra ngoài kiểm tra được vì hôm nay khách ra vào rất đông. "
" ... "
" Của quý khách hết tất cả 400won. Cảm ơn quý khách, và hẹn gặp lại. "
" Jimin, hiện tại tao- "
" Từ từ, nãy tao ra ngoài đổ rác, hình như tao thấy ai giống bạn mày lắm, nhưng mà chưa kịp gọi thì cậu ấy rẽ vào ngõ hẻm bên cạnh rồi. Tao không theo được vì hôm nay có mỗi mình tao làm việc thôi. "
" !!! "
" Hai đứa mày có chuyện gì à? "
" Jimin, cảm ơn mày! "
" Ơ này thằng kia, mày từ từ đã- "
Jimin đưa mắt nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đã kết thúc, Taehyung bây giờ trong lòng nóng như lửa đốt, khi anh nhận được đầy đủ thông tin mình cần từ thằng bạn, anh đã không chút do dự cúp máy.
" ... Cũng không đợi người ta nói xong, thằng này sao vậy? "
Mew dùng hết tốc lực của mình chạy về phía nơi anh làm thêm, anh phải đến bên cạnh Gulf trước khi cơn mưa kia ảnh hưởng đến cậu.
.
.
" Thật lạnh.. "
Kook khép hai bàn tay lại để lên miệng mình, khẽ thổi nhẹ, mong sao nhiệt độ xung quanh cơ thể cậu có thể ấm lên một chút. Cả người cậu hiện giờ đã ướt sạch từ trên xuống dưới, cậu không nghĩ là tối nay lại sẽ tiếp tục mưa, hơn nữa, mưa còn lớn như vậy.
Kook bất giác chạy qua con đường gần nơi Taehyung làm việc bán thời gian, sau khi cơn mưa bất chợt kia đổ ập xuống, cậu liền nhanh chân chạy vào ngõ hẻm bên cạnh. Ở nơi đó có một gờ cửa sổ nhô ra, cậu nép người vào, cố hết sức ôm bản thân thật chặt.
//// Đoàng! //// Đoàng! ////
" Không! "
Kook thốt lên một tiếng rồi dùng lòng bàn tay bịt lại tai cậu. Đây là thứ âm thanh mà cậu không muốn nghe thấy nhất, thật đáng sợ.
" Taehyung à.. "
Mắt Kook khẽ chuyển động nhẹ, sao đến tận bây giờ cậu vẫn nhớ đến hơi ấm nơi anh vậy? Cậu không nên phụ thuộc vào anh như thế, đúng không? Lúc này, cậu bỗng cảm thấy, đáng ra bản thân nên hiểu mà rời đi từ rất lâu rồi mới phải. Cậu ở lại, cũng chính là gánh nặng cho anh.
Khoảng thời gian kia, cậu cũng đã trải nghiệm được cảm giác yêu thương mà mình muốn rồi, mặc dù tất cả những gì cậu làm chỉ là ép buộc anh. Giờ cậu đi rồi, trả lại không gian yên bình cho anh, sẽ không ai can ngăn vào chuyện tình cảm phát sinh của anh với Tử Du nữa.. Chỉ cần anh hạnh phúc, không phải cậu cũng sẽ rất vui sao?
( Tác giả: Nhìn anh hạnh phúc cậu cũng hạnh phúc sao?
Không phải hạnh phúc của cậu là bên anh ư? ʕ´• ᴥ•̥'ʔ )

Kook khẽ nhắm hai mắt mình lại, cậu để cho bản thân trôi thả vào miền ký ức tươi đẹp kia. Cậu thấy anh vụng về ôm cậu mỗi khi cậu cảm thấy sợ hãi, cậu thấy anh dịu dàng lau đi những giọt nước mắt của cậu.
//// Đoàng! //// Đoàng! ////
Mưa, ngày một trở nên lớn hơn. Kook giật mình, cậu bám chặt vào tường, nặng nhọc mà ngồi xuống. Cậu giấu mình thật kĩ phía sau xe rác kia, cậu nghĩ rằng một vật thể to lớn sẽ giúp cậu tránh được những tia sấm chớp đánh lên người mình.
Thật ra, cậu biết cậu chỉ đang lừa dối chúng bản thân mình. Khi những hạt mưa li ti hạ từ trên trời xuống, cậu hoảng hốt chạy về nơi này. Cậu không thể quay trở lại căn hộ kia, vậy nên cậu chọn cửa tiệm này. Ít nhất, cậu có thể cảm nhận được hình ảnh và mùi hương của Taehyung còn vương vấn quanh đây.
Cậu bám vào suy nghĩ vô lí này, cố làm cho bản thân trở nên mạnh mẽ.
Cậu không thể buông xuống được tình cảm dành cho anh, nhưng cậu chấp nhận đứng nhìn anh từ xa. Cậu chỉ cần biết anh vẫn ổn, lặng lẽ dõi theo từng hoạt động của anh, vậy là đủ.
Vậy nên, nếu nói Kook không tìm được nơi nào để đi sau khi cậu rời căn hộ là sai. Không phải con tim đã chọn hộ cho cậu rồi sao? Chính là cửa tiệm này, bởi cậu biết, Taehyung hàng ngày sẽ đến đây.
" Taehyung, em sợ lắm.. "
Kook không muốn nhìn mọi thứ xung quanh, không muốn nghe âm thanh lộp độp kia. Cậu đã lầm khi nghĩ rằng nếu nhớ về những kỉ niệm mà cậu có với anh, cậu sẽ không còn cảm thấy sợ nữa. Mọi kí ức ùa đến khiến cậu không kìm lòng được.
Bởi cậu phát hiện ra, từ giờ, mỗi khi trời đổ mưa, sẽ không còn ai vỗ về cậu nữa. Cậu, đã tự tay chặt đứt hơi ấm này rồi.
Sự thật này khiến cậu cảm thấy cơn mưa này càng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook