chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" KOOK ! "
" ... "
Âm thanh quen thuộc này, trước đây cậu luôn được nghe thấy, tại sao giờ đây lại trở nên xa vời, trở nên viển vông đến vậy.. Cả thân người cậu nhẹ run rẩy, lông mày càng thêm nhíu chặt.
Một người con trai đến trước mặt cậu, nhanh chóng quỳ gục xuống. Người ấy dùng hai tay ghì thật mạnh vào bả vai cậu.
" Tại sao em lại ngồi ở một nơi như thế này? Cả người em đều bẩn hết rồi.. "
" Taehyung? "
Tay Taehyung di chuyển đến gương mặt cậu, nhẹ nhàng nắm cắm cậu đẩy lên, để anh có thể dễ dàng nhìn thật sâu vào đôi mắt xinh đẹp kia. Ánh mắt anh khẽ di chuyển qua từng đường nét trên khuôn mặt cậu, rồi từ từ nhìn một đường từ trên xuống dưới.
Ánh mắt anh lúc này như được phủ bởi một lớp sương mờ. Rõ ràng cả hai đều rời khỏi nhau còn chưa đến một ngày, thân ảnh cậu lúc này khắc sâu trong trí nhớ của anh, bỗng chốc trở thành một cái gai trong tim.
" Em xin lỗi, em- "
" ... "
" Em.. Đợi cơn mưa tạnh, em sẽ đi xa khỏi nơi này, anh sẽ không phải nhìn thấy em nữa đâu. "
" ... Vậy anh phải cảm ơn cơn mưa này rồi. Nếu không, anh biết đi đâu để tìm được em bây giờ.. "
Taehyung có quá nhiều điều để nói với người trước mặt, nhưng anh lại không cách nào mở miệng. Anh không chịu nổi nữa mà gắt gao ôm lấy cả thân ảnh nhỏ bé kia. Cánh tay anh đè chặt đến nỗi như muốn đem cậu khảm vào bên trong trái tim của mình vậy.
Không muốn em ấy một lần nữa biến mất khỏi tầm mắt mình.
" Bỏ em ra, em- bẩn lắm.. "
" Không sao hết. "
" Nhưng, em.. Sao anh lại đi ra đây, em đã phá hỏng hết mọi thứ rồi, em thật sự xin lỗi.. "
Taehyung nhẹ nhàng thả lỏng cái ôm của mình ra, để Kook đối diện với tầm mắt của mình, trong khi tay vẫn nắm chặt lấy cậu. Anh kiên định lại ôn nhu, ánh mắt lưng chừng nước nhìn thẳng cậu, khàn khàn nói.
" Anh không lấy lại được bản luận văn của mình, anh còn có khả năng bắt tay vào nghiên cứu từ đầu, nhưng nếu anh thật sự đánh mất em, vậy liệu ai có thể thay thế được đây? "
" ... "
" Về nhà với anh, được không? "
Kook không thể tin nổi những điều mình vừa nghe thấy, cậu cảm thấy mình như đang mơ vậy. Đây không phải là điều chỉ nên xuất hiện trong tiềm thức của riêng cậu sao?
Cậu ngước mắt của mình lên nhìn anh, lúc này, cậu cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng có ai nhìn thấy không, kể cả bây giờ tâm trạng cậu đang rất tốt, ánh mắt cậu cũng đã không còn phát ra thứ ánh sáng bạc li ti bay xung quanh như lúc ban đầu cậu gặp anh nữa.
Đến cả chính bản thân cậu, cũng không nhận ra sự khác thường này.
.
.
.
" Kook.. "
" ... "
" Về nhà với anh đi. "
Kook không nói gì, cả gương mặt cậu dùng mắt thường cũng có thể thấy nó đang đỏ đến mức nào. Cậu chôn cả khuôn mặt nóng rực ấy và ngực Taehyung, cậu không thể nhìn thẳng vào mắt anh lúc này.
Cậu nhẹ gật đầu. Nếu không phải là do sự chuyển động của cậu cạ vào trên người anh, anh cũng sẽ không cách nào nhìn ra là cậu đồng ý hay không.
Anh bật cười, dùng cánh tay kéo cả người cậu về phía mình gần hơn. Người con trai trong vòng tay anh lúc này, vẫn luôn thật đặc biệt.
Suốt cả một dọc đường về nhà, Taehyung cõng cậu trên lưng mình. Anh biết cậu rất mệt, tinh thần cũng bị ảnh hưởng rất nhiều.
Hiện tại, cho dù những tia chớp kia có xuất hiện cũng không thể ảnh hưởng đến cậu được nữa rồi. Taehyung ở đây, anh ấy ở bên cạnh cậu, anh ấy đang cõng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook