chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào truyện ddeeeêêê .

Cậu bé trắng trắng đang ở trong lòng chủ tịch nói lên những lời này khiến chủ tịch bọn họ nhíu mày thế kia ai cũng suy nghĩ chuẩn bị chết vừa, nếu cậu ta không nói thì khi hợp đồng xong nhất định người chịu thiệt công ty nhưng cậu ta nói xong cũng như một đao chém chết người chịu trách nhiệm hợp đồng. Haizzz phó giám đốc người chịu trách nhiệm hợp đồng này giờ chỉ chờ chết thôi.

Anh cưng chiều nhìn cục trắng trắng trong ngực nói :"Bảo bối của anh thật lợi hại ".sau đó hôn lên tráng cậu.
Anh nhìn mọi người trong phòng họp xong bồng cậu rồi đứng lên ra khỏi phòng họp nhưng câu nói trước khi ra khỏi phòng họp của anh như một ác quỷ khiến mọi người lạnh sống lưng :"tan họp! Công ty không nuôi kẻ dụng. "

Ra khỏi phòng họp anh ôm cậu về phòng làm việc, vào phòng thì anh nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, mái tóc dài ngang lưng màu nâu vàng, môi cười vui vẻ khi thấy anh .
Anh lạnh lùng nhìn sau đó lên tiếng :"đến đây làm gì? ".
Người con gái xinh đẹp này từng là người anh yêu nhất ,lớn lên cùng anh từ nhỏ nhưng khi anh 20tuổi cô ấy vì người khác mà bỏ rơi anh theo người đó sang nước ngoài. Giờ quay về là muốn làm gì?
Cô gái lên tiếng :"Tuấn Khải ,năm đó em bama ép mới rời xa anh xin anh đừng xa cách như thế!."cô gái nghẹn ngào nói như sắp khóc.
"Triệu Thùy Linh ! Ngày lên máy bay cũng ngày tôi không còn bất cứ quan hệ , đúng không Triệu tiểu thư?. "Anh lạnh lùng lên tiếng anh lại nhớ đến kiếp trước do tổn thương người con gái này gay ra cho anh nên anh đã tổn thương đến cậu. Anh hận cô không phải vì yêu mà chỉ vì cô ta là cái gai trong cuộc sống giữa cậu và anh ,anh sẽ không để nó xảy ra, không ai có thể chia cắt anh và cậu.
Triệu Thùy Linh là con gái cưng tập đoàn Triệu Thị ,Vương thị và Triệu thị là hai nhà bạn thân từ thời ông nội Vương Tuấn Khải ,ai cũng muốn Vương Tuấn Khải và Triệu Thùy Linh lấy nhau nhưng vì năm đó cô ấy quen một chàng ngoại quốc tuy không đẹp trai nhưng cũng được gia thế lại lớn lúc đó Vương Tuấn Khải chỉ là chủ tịch Vương Thị đứng đầu thành phố chứ không như bây giờ là chủ tịch công ty lớn nhất thế giới. Bởi vậy cô ấy vì ham danh lợi rời xa anh.
"Tuấn Khải không như anh nghĩ đâu, em không yêu anh ta ,người em yêu anh".cô gấp gấp nên nói lớn tiếng làm người trong lòng anh cựa mình đổi tư thế, từ lúc nói xong những lời trong phòng họp cậu đã nhắm mắt ngủ trong lòng anh.
Anh nhìn thấy cậu bị quấy rầy mà cựa mình khiến anh không vui nhíu mày nhìn cô.sau đó đi về chỗ ngồi của chủ tịch.
Giờ cô mới nhận ra anh đang ôm một người trong lòng cũng khiến cô không vui hỏi :"cậu ta ai?".
""Vợ " tôi ".
Câu trả lời của anh làm cô kinh ngạc mở to mắt nhìn anh ,cô chưa bao giờ thấy anh như thế ánh mắt ôn nhu ,giọng nói dịu dàng khiến cô ganh tị nhìn cậu ngủ say trong lòng anh ,anh chưa bao giờ như vậy với cô lúc cô làm bạn gái anh cũng không hề dịu dàng như thế.
(Tg: trời ơi sao lại làm tôi cười thế này, bánh bèo muốn dành đại ca với bb của ta nằm mơ đi)
Cô tức giận đi lại trước mặt anh nghẹn ngào nói :"tại sao ? Chẳng lẽ anh không còn yêu em sao?"
"Đúng! Không, phải nóitôi chưa bao giờ yêu ."anh trả lời một cách vô tình và dức khoác.
Cô rơi nước mắt chạy đi ra khỏi công ty anh.cô nghĩ đau quá tại sao thế này? Báo ứng báo ứng của khi năm đó rời xa anh , không tin anh không yêu .nhất định sẽ dành lại anh ấy.

Cô đi được một lúc thì cậu tỉnh dậy anh đưa cậu về biệt thự ăn trưa vì anh không muốn cậu ở nơi này ăn cơm, không khí không trong lành. ( tg:😒😒ông đại ca à ,anh dấu bb luôn đi bỏ vào túi ấy chứ ông sủng thế này ai chịu nổi)

Về biệt thự vừa vào đã thấy Triệu Thùy Linh và bà Vương nói chuyện rất vui vẻ anh liền nhíu mày lạnh lùng bước vào phòng ăn, việc cần làm bây giờ là cái bụng BB của anh.

Bà Vương thấy vậy tức giận mà quên luôn những lời tối qua anh đã nói lớn tiếng mắng :"Tuấn Khải con đừng quá đáng, ngay cả mẹ cũng không chào hỏi còn nữa tiểu Linh đã về nước con con nên kết hôn đi ,cậu ta con cũng quên đi đuổi ra khỏi Vương Gia này một thứ không bối cảnh cũng không thân phận địa vị thì không cách làm con dâu nhà này ".

Anh nhìn bà rồi nhìn cô(TTL) sau đó nhìn lại bà nói :"không ai quyền quyết định chuyện của con ,còn nữa những lời tối qua con không nói chơi ".anh tiện tay quơ ngã bình hoa sứ lớn bể tan tành chứng tỏ anh không nói chơi nếu có người muốn anh mất đi cậu thì người đó cũng đừng mong sống cho dù là mẹ anh người phụ nữ đã sinh và dạy dỗ anh lớn lên anh cũng không nương tay .
Kiếp trước cũng vì sự phản đối của bà mà anh đã mất đi cậu một cách đau đớn. Bây giờ sẽ không như vậy, anh sẽ không tin bất cứ ai và bất cứ lời nói nào anh chỉ tin cậu.
Bà Vương bị anh làm cho hoảng sợ im lặng nắm chặt tay kiềm nén sự sợ hãi của mình. Còn Triệu Thùy Linh không che dấu sự sợ hãi mà co người run rẩy núp sau Bà Vương không dám nói gì.
Mọi người hầu đều sợ đến mặt trắng bệch không còn giọt máu đứng bất động tại chỗ. Còn cậu ngay thơ ôm cổ anh để anh bồng mình vào phòng ăn không quan tâm đến bất cứ ai vì cậu cũng không biết xảy ra chuyện gì nhưng không liên quan đến cậu là được rồi.

Xem nào chap sau mọi người có muốn máu chảy không ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan