chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình thích viết lúc có tâm trạng nên giờ viết lun hahaha
Vào truyện nhé.

Vương Nguyên tính đi theo chỉ dẫn của cô tiếp viên thì bị một lực khá mạnh kéo lại khiến cậu mất đà ngã xuống sàn. Cô tiếp viên thấy vậy liền đi đến xem cậu thế nào thì nghe cô tiểu thư đó quát :"sao cậu ta thể gặp chủ tịch còn tôi thì không hả? .cô ta chỉ vào mặt Vương Nguyên la mắng.
Cậu ngã đau rồi còn bị phỏng do cơm canh nóng đổ lên người lại còn bị mắng uất ức cậu khóc như mưa😭😭😭.
Cô tiếp viên thấy vậy liền đở cậu dạy nhưng cậu cứ ngồi đó khóc mãi làm cô tiểu thư và các nhân viên ở đại sảnh hoảng hốt, đám nhân viên dỗ cậu còn cô tiểu thư thì hoàng hồn cười mỉa mai.

Quản gia nghe điện thoại xong vào thì thấy thức ăn rơi trên đất và người Vương Nguyên còn Vương Nguyên khóc lóc không ngừng đang được đám nhân viên bao vây dỗ dành. Ông hốt hoảng chạy lại :"Vương Nguyên thiếu gia ,trời ơi! Thiếu gia bị phỏng rồi ".sau đó nhìn nhân viên nói :"các người mau đem hợp cứu thương lại đây nhanh lên ".nói xong ông gọi cho Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải đag hợp bỗng chuông điện thoại reo anh nhìn số máy thì nhíu mày sau đó bắt máy. "Chuyện ?".
Quản gia gấp gáp nói vào điện thoại :"cậu chủ tôi Vương Nguyên thiếu gia đang dưới sảnh công ty, Vương Nguyên thiếu gia đang gặp chuyện. "Quản gia nói xong đầu dây bên kia truyền đến tiếng tút tút.
Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên gặp chuyện liền bỏ họp chạy ra ngoài vào thang máy đi thẳng xuống sảnh công ty.

Vừa bước chân ra khỏi thang máy anh đã nghe tiếng cậu gào khóc còn mọi người vay quanh cậu. Anh chạy lại đám đông tản ra cho anh vào anh liền ôm cậu an ủi :"Bảo bối không sao rồi anh đây! "Anh dùng giọng chua sót đau lòng và lo lắng an ủi cậu. Khi thấy vết thương do bị bỏng đang được nhân viên sức thuốc thì mặt càng khó coi.
Cậu nghe và ngửi được mùi hương từ anh thì nín khóc chỉ còn tiếng thúc thích nhỏ nhìn anh uất ức nói :"Bảo bối đau quá lại còn bị mắng huhuhuhu😭😭."bảo bối ngay thơ nói như một đứa trẻ bị oan.
Anh nghe vậy đở cậu dạy bòng cậu đến ghế sofa ở sảnh ngồi xuống sau đó để cậu ngồi lên đùi vùi đầu vào ngực mình mới nhìn mọi người hỏi một cách lạnh lùng :"xảy ra chuyện gì? ".anh nhìn qua vị tiểu thư xong mày càng nhíu chặt.

Cô tiếp viên lên tiếng cung kính nói :"báo cáo chủ tịch, vị tiểu thư này muốn gặp chủ tịch nhưng không hẹn trước nên tôi không cho ấy gặp chủ tịch. Sau đó chỉ dẫn cậu ấy (chỉ Vương Nguyên) đi lên gặp chủ tịch nhưng vị tiểu thư này ngăn cản cậu ấy làm cậu ấy ngã xuống sàn nên bị canh cơm làm bỏng ,tiểu thư này không xin lỗi còn la mắng nên cậu ấy khóc .chuyện vậy ".
Mọi ánh mắt đều nhìn vào vị tiểu thư đó khiến cô ta thẹn quá hóa giận nói :" cậu ta đứng không vững không liên quan đến tôi ,con nữa tôi thiên kim của Lữ thị _ Lữ Linh không cần phải hại cậu ta, hại cậu ta tôi không lợi Cậu ta chỉ người hầu thấp hèn cần chủ tịch Vương phải ra mặt ".cô tiểu thư không biết sắp chết mà còn kêu ngạo nhục mạ Vương Nguyên khiến Vương Tuấn Khải nghe xong cả người tỏ ra không khí lạnh thấu sương khiến mọi người đều lùi lại sau 3bước. Anh ra hiệu cho vệ sĩ ,tên vệ sĩ bước lại cô tiểu thư đó nắm giữ hai tay cô ta không nhân nhượng bẻ gãy tại chỗ. Mọi người đều hoảng sợ im lặng không dám nhúc nhích.

Anh bồng cậu đi đến trước mặt cô tiểu thư đó đang rên rỉ đau đớn dưới đất lên tiếng :"Đụng vào em ấy chết cũng không đền bù nổi."quay lại nhìn thư ký lên tiếng :"Tôi không muốn Lữ thị trên thương trường, cậu hiểu chứ ".
"Dạ"
Sau đó anh bước đi đến thang máy lên tầng cao nhất còn không quên nói :"thưởng cho mọi người mặt thăng chức cho ấy (chỉ tiếp viên) .còn ta ( chỉ Lữ Linh) ,đem quăng ra đường đi nhìn thật chướng mắt. "

Lên đến tầng cao nhất ôm Vương Nguyên vào phòng để cậu nằm trên sofa trong phòng. Lúc lên cậu đã ngủ mê vì khóc mệt. Anh nhìn cậu xong hôn lên trán cậu đi ra ngoài vào phòng họp tiếp tục. Còn quản gia chạy về nhà làm đồ ăn đem cho anh và cậu.

Anh vào phòng họp liền trở nên ngộp thở vì anh đang rất tức giận khi nhớ tới vết bỏng trên tay cậu mà cứ thế họp.
Cậu tỉnh dậy không thấy anh liền chạy đi tìm, vừa ra khỏi phòng thì gặp một thư ký. Thư ký lễ phép nói với cậu chủ tịch đang họp nhưng cậu không nghe chạy vào phòng họp.
Đang lúc căng thẳng thì cửa phòng họp mở khiến mọi người đỗ mồ hôi lạnh sợ sệt sẽ khiến chủ tịch nổi trận lôi đình.
Anh đang giận dữ nhưng khi thấy cậu mọi bực tức đều biến mất, ôn nhu nhìn cậu sau đó lên tiếng :"Bảo bối lại đây ".
Ai cũng nín thở và kinh ngạc khi thấy chủ tịch ôn nhu như thế, họ có chung suy nghĩ đây không phải chủ tịch của chúng ta.
Cậu đi đến bên anh tự nhiên ngồi lên đùi anh vùi đầu vào ngực anh tay ôm cổ anh và nhấm mắt "bảo bối mệt, muốn ngủ trong lòng "ông " mới yên tâm. "
Anh cười nhẹ hôn lên trán cậu sau đó ra lệnh tiếp tục họp.

Mọi người trong phòng họp ai cũng sợ hãi sau đó bắt đầu nêu các hợp đồng và lợi nhuận của tháng vừa rồi. Khi một người đàn ông đọc xong bảng họp đồng của công ty An Thị thì Vương Nguyên đang nhắm mắt ở trong lòng Vương Tuấn Khải liền mở mắt nhìn người đàn ông đó sau đó lên tiếng :"họp đồng chỗ xai rồi, lợi nhuận trong họp đồng ta 6%còn bên kia 4% nếu tính kỹ lại thì người được lợi hơn bên kia ,thống sai số lượng. Nếu đúng như số lượng thì bên ta chỉ hưởng 2%lợi nhuận còn 8%còn lại bên kia đều nuốt trọn".

Vương Nguyên nói xong cả phòng họp liền im lặng và chảy cả mồ hôi hột khi tính lại bản họp đồng đều giống với những gì Vương Nguyên nói ai cũng kinh ngạc và hoảng hốt. Còn anh thì nhíu mày thật chặt trên người tỏa ra hàn khí bức người cho thấy anh đang rất giận.

Mỏi tay quá hôm nay ra hai chap lận đấy chap 8 và 9 giờ mệt quá







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan