chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào truyện nhé.
Hôm nay cho mọi người xem Đại Ca sủng BB ngốc manh của chúng ta 😘😘

Ra khỏi bệnh viện anh chạy ngay về bang Nhất Long ,từ năm anh 16tuổi đã tiếp quản tập đoàn lớn khi một lần bị bắt vì tội nhà giàu nên từ đó anh quyết tâm thành lập một bang trong thế giới ngầm. Tuy đã thành lập rất sớm nhưng những người anh chọn là chính tay anh dạy dỗ và thu phục đều tài giỏi. Lúc đầu anh nghĩ không cần phải ra oai với mọi người trong hai giới Hắc _Bạch nên để cho mọi người sợ một chút không nghĩ đến chuyện thâu tóm hai giới nhưng giờ anh phải dùng đến thế lực của mình và sức mạnh của chính mình để bảo vệ một người mãi mãi không bao giờ để người đó phải bị bất cứ tổn thương hay mất đi sợi tóc nào. Trong bang anh lấy biệt danh là Thần.

Đã lâu rồi anh chưa đến bang ,mọi việc đều do Dịch Dương Thiên Tỷ giúp anh lo .vào bang liền có 2hàng người áo vét đen nghênh đón còn có bạn lớn lên từ nhỏ với anh Dịch Dương Thiên Tỷ (tg: Chiên lên sàn).

Vừa ngồi vào ghế sofa phòng khách anh liền lên tiếng :"mọi chuyện sao rồi, đã 2năm tôi không đến bang rồi nhỉ ".anh nhướng mày nhìn người con trai tuấn tú phong độ, lãng tử đang ngồi trên ghế đơn bên trái anh.

Dịch Dương Thiên Tỷ cười nhẹ sau đó lên tiếng :"bang chủ à,ngọn gió nào đem bang chủ về bang vậy?." Thiên Tỷ không trả lời mà hỏi ngược lại anh.

Anh không nhìn Thiên Tỷ mà cầm quyển tập chí vừa nhìn vừa nói :"Nghe Chí Hoành nói đã học xong rồi, đang chuẩn bị về nhưng không thể về tôi không đồng ý."anh nhếch mép với Thiên Tỷ.

Mặt Thiên Tỷ biến sắc lập tức nịnh bợ anh:"Lão đại của tôi xem như tôi xin anh đã 3năm rồi tôi không gặp vk mình, anh đừng ác quá chứ tôi thua rồi xin anh đồng ý đi ". Thiên Tỷ thành khẩn cầu xin anh .

Anh nhìn Thiên Tỷ nói :"Tôi muốn bang chúng ta trong vòng 2ngày Thâu tóm Hắc Đạo".Anh nói một cách nghiêm túc và bỏ đi.anh biết chẳng qua là anh không ra tay thôi nếu ra tay nhất định không cần 2ngày đã thâu tóm Hắc Đạo.

Thiên Tỷ tuy khó hiểu nhưng cũng làm theo vì anh có lý do của mình dù là bạn thân cũng sẽ không nói ,đó chính là con người anh.

Quay về bệnh viện cũng gần sáng, anh vén chăn nằm xuống kế bên cậu ngủ cho đến sáng.
Vừa mở mắt cậu nhìn thấy khuôn mặt điêu khắc của anh ,cậu cười vui vẻ. Sau đó ngày nào cũng vậy ,cậu được anh chăm sóc như ngậm trong miệng sợ tan nâng trên tay sợ bể.anh nuông chiều những yêu cầu của cậu và bên cậu 24/24.
Đã một tuần trôi qua ở bệnh viện cậu được đưa về biệt thự của anh .đúng như anh yêu cầu chưa tới 2ngày bang Nhất Long đã đứng đầu Hắc Đạo trên khắp thế giới.
Vừa vào biệt thự anh và cậu nhìn thấy bama anh đang ngồi ông Vương Nhật Minh và bà Mẫn Ngọc Liên đang ngồi sofa nhìn hai người vào.
Anh ôm eo Cậu một cách thân mật và che chở bước đến sofa ,anh lên tiếng :"ba,mẹ. " anh cuối người chào hỏi.
Bà Vương vừa nhìn thấy cậu liền nổi giận quát :"con cậu ta cả tuần qua không đến công ty, còn túc trực chăm sóc cậu ta ngày đêm?cậu ta ai để con phải bỏ ra nhiều sức đến vậy ".bà Vương không kiềm chế mà la cậu.ông Vương chỉ nhíu mày nhìn cậu.
Cậu vì bị mắng mà khóc thúc thích như một đứa trẻ bị ba mẹ la mắng. Cuối đầu không dám nhìn ông bà Vương.
Anh ôm cậu sau đó nhìn ông bà bằng ánh mắt lạnh lẽo nói "Mẹ nói đủ chưa? Em ấy mạng sống của con người con yêu nhất nếuai làm em ấy tổn thương cho người thân con nhất quyết không hạ thủ lưu tình ".anh thấy những giọt nước mắt của cậu thì như một ác quỷ muốn vì cậu mà giết cả thế giới này chỉ đổi lấy nụ cười của cậu.
Bà Vương nhìn thấy anh như vậy liền im lặng ngồi thu lại nắm tay ông Vương sợ hãi. Ông Vương cũng chưa từng thấy anh như vậy khiến ông cũng kinh ngạc im lặng không nói được gì.

Anh xin phép rồi đưa cậu lên phòng mình. Còn tất cả người hầu và quản gia đều suy nghĩ nếu làm cậu phật lòng nhất định sẽ chết rất thảm

Vừa lên phòng anh đặt cậu lên giường rồi đắp chăn cho cậu bảo cậu ngủ,chắc do khóc mệt với lại sức khỏe yếu nên cậu đã chìm vào giấc ngủ.
Anh suy nghĩ bảo bối anh nhất định sẽ không để em phải đau hay bị bất cứ cho bama anh cũng không tha.

Sáng hôm sau anh nói với cậu là anh phải đến công ty xử lý công việc cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời ở nhà. Cậu như một cậu bé đáng yêu làm trên dưới biệt thự chỉ trong vài tiếng liền yêu mến.
Lúc quản gia cầm hợp cơm giữ nhiệt chuẩn bị đem đến công ty cho anh vì từ trước đến giờ anh không ăn ngoài. Cậu chạy lại nhìn nhìn thấy vậy quản gia hỏi:"Vương nguyên thiếu gia cần sao?lão đây phải đem cơm cho cậu chủ lát lão về sẽ chơi với người được không?"lão quản gia nói chuyện nhỏ nhẹ dịu dàng như sợ cậu khóc.
Vương Nguyên nhìn quản gia xong nói " Bảo bối rất nhớ "ông xã " muốn gặp ạ". Vương Nguyên ngay thơ nói.
Quản gia nhìn thấy cậu vậy cũng mềm lòng đồng ý dẫn cậu theo.
Khi đến công ty quản gia và cậu chuẩn bị vào thì quản gia có điện thoại bảo cậu cầm cơm vào trước .
Khi cậu đến quầy tiếp tân cô nhân viên liền nhận ra hợp cơm trên tay cậu. Cô nghĩ cậu là người hầu mới đến đưa cơm vì cậu ăn mặc rất bình thường quần rin áo sơ mi trắng nhìn dễ thương vô cùng.
Cô nhân viên tính lên tiếng chỉ dẫn cậu thì có một vị tiểu thư đến hỏi :"Tôi muốn tìm chủ tịch Vương ".giọng nói ỏng ẹo mặt đồ hở hang.
Cô nhân viên nghĩ chắc là muốn đeo bám chủ tịch rồi nên cô nhân viên không khách khí trả lời :"vị tiểu thư này hen trước không? Nếu không xin lỗi tôi không thể để gặp chủ tịch ".sau đó quay qua cậu giọng dịu dàng nói "cậu hãy đi vào thang máy bên kia, thang máy chuyên dụng của chủ tịch, chủ tịch chắc đang chờ ."mỉm cười nói chuyện với cậu.

Có ai hóng chap không? Có ai đoán được chap sau anh sẽ làm gì không nè.
Nhìn Bb mà muốn cưng liền, đáng yêu chết người hihih





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan