chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào truyện nhé.

Anh đến kế bên giường bệnh ,ngồi xuống nắm tay lạnh lẽo của cậu cứ thế nhìn cậu.
Mọi người vào phòng đều im lặng nhìn người trên giường, bà Dương rất muốn lên tiếng nhưng thấy Vương Tuấn Khải ở đây nên không dám lên tiếng.
Vương Nguyên từ từ mở mắt nhìn xung quanh,thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là khuôn mặt đẹp như điêu khắc phóng đại của anh và cặp mắt vui vẻ, hạnh phúc và ôn nhu của anh làm cậu cứ nhìn mãi.

Anh thấy cậu tỉnh liền lên tiếng :"bảo bối ! đau chỗ nào không? "Anh dùng giọng ôn nhu pha chúc lo lắng hỏi cậu.
Mọi người ai cũng giật mình vì họ biết chủ tịch Vương nổi tiếng lạnh lùng nhưng giờ lại dùng giọng nói này nói chuyện với cậu đủ để biết cậu quan trọng với anh nhường nào.
Dương Hạo bước đến :" Nguyên Nguyên em sao rồi ?" anh (DH) hỏi cậu gấp gáp và khẩn trương.

Vương Nguyên đang ngắm nhìn anh (VTK) thì bị lời nói của Dương Hạo làm giật mình quay về hiện thực ,cậu ngồi bật lên ôm cổ Vương Tuấn Khải rút sau vào ngực anh hoảng sợ lên tiếng :"đừng lại đây!". 😱😱
Vương Tuấn Khải thấy vậy lập tức ôm cậu sợ cậu té xuống giường.

Dương Hạo thấy cậu phản ứng như thế thì đau lòng hỏi " anh ! Dương Hạo đây, em không nhớ anh sao ? "Sau đó chỉ về phía ông bà Dương nói "Đây ba mẹ anh , người nuôi lớn chúng ta đấy ,em không nhớ sao?".

Nghe anh (DH) nói vậy cậu nhìn họ sau đó lắc đầu rồi ngước mặt lên nhìn anh(VTK)nói :"em không biết họ, anh đưa em về nhé ". Cậu nói bằng cặp mắt ngấn lệ khiến người khác không thể không đồng ý.

Anh(VTK) cũng không ngoại lệ liền hôn nhẹ lên môi cậu nói "bảo bối ngoan! Vài ngày nữa em khỏe chúng ta sẽ về nhà được không ?".
Cậu gật đầu lia lịa cười ngốc nghếch 😊😊😊.

Ba mẹ Anna và cô thấy không còn gì nên xin phép anh (VTK) ra về. Trong phòng còn lại 5người là Anh ,Cậu, ba mẹ Dương và Dương Hạo.
Ba mẹ Dương đến gần Vương Nguyên, mẹ Dương lên tiếng "tiểu Nguyên ! Con thật sự quên bọn ta rồi sao? "Bà nói trong nước mắt và có chút hi vọng cậu nhận ra mình.

Vương Nguyên lắc đầu nhìn 4người trước mặt nhưng cậu chỉ dựa vào Anh còn không bài xích những đụng chạm của anh .
Anh dùng ánh mắt ra lệnh cho hai vệ sĩ mời bọn họ ra ngoài .hai vệ sĩ mời bọn họ ra ngoài, Dương Hạo tuy không đành nhưng cũng phải ra ngoài.
Giờ trong phòng chỉ còn anh và cậu anh lên tiếng "em biết anh không? "
Cậu lắc đầu.
"Em sợ anh không? " anh hỏi tiếp.
Cậu lắc đầu.
"Haha! Em không biết anh nhưng lại không sợ anh còn để anh ôm em thế này? Hửm?."anh cười ra tiếng nhìn cậu hỏi .
Cậu nhìn anh một lát sau đó cười nói với anh"Em không biết anh nhưng không ghét anh ,em rất thích nơi này! "chỉ vào ngực anh" cho em cảm giác an toàn dễ chịu ".Cậu cười vui vẻ sau đó ôm hông anh và vùi mặt vào lòng ngực anh .
"Haha! Bảo bối thật dễ thương! "Anh cười nói.
Anh đẩy nhẹ nhàng cậu ra để cậu nhìn thẳng vào mắt anh và nói "Bảo Bối nhớ kỹ từ nay về sau anh ông của em em bảo bối của anh .anh sẽ không bao giờ để em bị bất kỳ tổn thương nào nữa, anh sẽ yêu em cưng chiều em suốt đời ."anh nói một cách nghiêm túc và ôn nhu.
Cậu gật đầu cười sau đó hỏi "em tên "bảo bối "sao ?"
"Đúng em tên Bảo bối của anh. "Anh vui vẻ cười khi nghe câu hỏi của cậu. Rồi hai người cứ thế trò chuyện đến lúc cậu ngủ thiếp đi trong lòng anh .anh đặc cậu nằm xuống giường đấp chăn giúp cậu rồi hôn trán cậu một cái sau đó rời khỏi phòng bệnh.

Ra khỏi phòng bệnh anh nghĩ cách dẹp loạn những người kiếp trước đã cản trở tình cảm hai người. Kiếp này anh sẽ không để bất cứ ai có cơ hội chia cắt anh và cậu.

_____._.__......_.....__......._____

Bb ngốc nghếch manh manh đáng yêu 😍😍
Xin lỗi mọi người vì mình dạo này phải học tiếng Hàn. Nhật. Trung nên không ra nhiều chap đc huhuhu xin lỗi ạ .
Chap này hơi ngắn mong mn thông cảm chap sau sẽ cho mọi người xem bb ngốc được Đại ca nuông chiều chiều nhé 😊😊😊







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan