chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào truyện.

Sáng sớm ánh mặt trời mọc chiếu rội những tia nắng đầu tiên lên hai khuôn mặt đẹp không chút tùy vết. Vương Nguyên mở mắt khẽ hôn lên đôi môi Vương Tuấn Khải làm anh cũng tỉnh giấc ngắm nhìn cậu, hai người nhìn rồi cười sau đó anh ôm cậu vào vscn.

Xuống lầu anh ôm cậu vào phòng ăn thì thấy 5 con người làm anh tức điên lúc tối qua, anh không để ý đến họ ôm cậu ăn sáng xong mới đi làm.

Cậu ở nhà chán quá nên xin anh đi chơi, anh đồng ý nhưng không phải đi một mình. Từ ngày ở khu mua sắm anh đã phái thêm 3vệ sĩ nữa bảo vệ cậu.
Cậu đi rất nhiều khu mua sắm ,cậu cảm thấy đau bụng nên vào nhà vệ sinh công cộng nhưng khi vào thì có người bịch miệng cậu nên cậu ngất xỉu. Những vệ sĩ chờ lâu quá nên vào xem thử nhưng chỉ thấy khăn tẳm thuốc và chiếc giày của cậu, bọn họ gọi ngay cho anh rồi cùng nhau tìm.

Khi nghe tin cậu mất tích anh như một tên điên chạy khắp nơi tìm cậu nhưng đã 2ngày rồi không tìm được cậu anh càng sợ, nổi sợ mất đi cậu lúc trước lại hiện lên rõ ràng.
"Bảo bối!em nhất quyết đừng xảy ra chuyện gì không nhất định anh sẽ không sống nổi ".

_____
Cậu mơ màng tỉnh dậy khi thấy mình ở một nơi xa lạ cậu hơi sợ nhưng miệng bị bịt kín không thể lên tiếng .cậu khóc vừa nghĩ đến anh muốn kêu gọi tên anh nhưng không thể, trong lúc cậu lo sợ thì có 3bóng người bước vào.

"Tỉnh rồi sao"người phụ nữ lên tiếng.

"Làm vậy liệu Tuấn Khải.....?"một người phụ nữ khác lên tiếng.

"Linh con đi lấy roi lại cho bát!"người phụ nữ kia lại lên tiếng là Bà Vương, còn hai người còn lại là Triệu Thùy Linh và mẹ cô ta bà Triệu.

"Dạ"Triệu Thùy Linh vui vẻ lên tiếng.

"Chị Vương tôi nghĩ cho cậu ta bài học nhỏ khuyên cậu ta rời xa Tuấn Khải được rồi đừng tổn hại tới cậu ta ,tôi sợ Tuấn Khải sẽ rất giận đấy "bà Triệu lên tiếng vì bà không đồng tình với cách làm này của hai người kia.
"Chị sợ ! Tiểu Khải con tôi nhất định chỉ yêu thích nhất thời, bay giờ tôi giúpchọn hạnh phúc với lại tôi tin vẫn còn yêu tiểu Linh ".Bà Vương nói chắc chắn.

Thùy Linh quay lại với chiếc roi da đưa cho bà Vương, bà ấy không nương tay mà đánh cậu không thương tiếc vì bị bịt miệng nên chỉ rên nhỏ không thể la được, cậu khóc trong lòng không ngừng kêu gọi anh.
Hai mẹ con Thùy Linh đứng nhìn nhưng mỗi người một suy nghĩ, bà Triệu đau lòng nhìn cậu còn Thùy Linh hả hê cười.

Đánh xong bà Vương quay lại nhìn mấy tên vệ sĩ của mình nói :"quăng cậu ta xuống dực ,tôi muốn cậu ta biến mất mãi mãi. "
"Dạ"
Bà Triệu muốn xin giúp cậu nhưng bị Thùy Linh cản lại. Ba người quay về Vương Gia với hai tâm trạng khác nhau, Bà Triệu sợ hãi còn hai người kia vui không thể tả.

Anh lếch thân về đến Vương gia vì 2ngày nay anh tìm cậu không ngừng nghỉ ,anh triệu tập tất cả tìm cậu và bỏ mọi công việc qua một bên. Chưa vào nhà anh đã nghe:

" con cảm ơn bác Vương ." Thùy Linh vui vẻ nói.
"Không con đứa con dâu duy nhất của Vương gia ". Bà Vương cũng vui vẻ nói
"Hai người không khác gì quỷ dữ, cậu ấy chỉ cậu trai trẻ. Giết cậu ấy Tuấn Khải nhất định không tha cho hai người, tôi phải nói với Tuấn Khải. " bà Triệu tức giận nói, con gái bà từ lúc nào biến thành người đọc ác vậy chứ, đứa con gái ngoan ngoãn và dịu dàng của bà đâu rồi .bà khóc muốn bước đi thì Thùy Linh lên tiếng :
"Mẹ ak ! Tại sao mẹ không giúp con thương tiếc cho cậu ta ,con con gái mẹ đó "cô lập tức cản bà lại.
"Chị xui ak ! giờ này Vương Nguyên cũng bị ném xuống vực rồi. Cậu ta như vậy đáng, Thùy Linh chỉ muốn lấy tiểu Khải còn tui muốn con làm dâu không thể........ "Bà chưa nói xong anh đã bước vào khuôn mặt đáng sợ khiến cho bà Vương không thể nói được nữa.
Hai người kia cũng bất ngờ đứng bất động tại chỗ.
"Tôi nhất định sẽ giết chết "nói xong anh nhưng một người điên lao ra ngoài không để tâm đến 3người giờ chỉ có một điều anh phải làm là cứu bảo bối của anh ,anh hận bà hận đến tận xương tủy kiếp trước một lần chưa đủ sao phản đối bọn họ khiến cậu phải chết, kiếp này anh chỉ mong một chuyện bà có thể tác hợp cho họ nhưng tại sao? Tại sao? Hết kiếp trước đến kiếp này bà đều muốn cậu phải chết, cậu có hận thù với bà sao? Bà là mẹ anh ,anh thật không muốn và không nỡ xuống tay ,anh là con người cũng biết yêu gia đình tại sao lại muốn anh làm người con bất hiếu. Cậu vì anh mà làm mọi thứ bây giờ cũng vì bên cạnh anh mà bị chính mẹ ruột anh giết chết. Nếu cậu chết anh xin thề anh không cần danh nghĩa hiếu thảo nữa, anh cũng không cần cái gia đình muốn giết cậu, nếu cậu chết anh nhất định, nhất định ,nhất định sẽ chôn sống bọn họ!.
"Bảo bối ! Đợi anh".

Cmt nhé.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan