chương 15: quỷ khát máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào truyện.

Anh đến nơi vực núi tìm cậu vì nếu bà nói vậy chắc cậu ở rất gần đây. Vực núi gần đây chỉ có 1.

Anh chạy xe gần tới thì gặp chiếc xe vệ sĩ của mẹ anh đang chạy ra từ khu rừng có vực núi. Anh cản xe lại ,trong lòng mong cậu không xảy ra gì.

"Em ấy đâu? " khi không thấy cậu trên xe anh hỏi.

"Cậu....... Chủ......thiếu....... Gia Vương.....Nguyên........cậu ấy........ " tên vệ sĩ sợ hãi vừa nói vừa chỉ tay về phía vực núi cách họ 1km.

Anh lao đến không suy nghĩ, đến bên bờ vực anh như một người điên kêu gào.

"Bảo bối!bảo bối...... Em đang đâu? Tại sao ? Tại sao? Tại sao ông trời không cho tôi hội? Tại sao lại đem em ấy đi một lần nữa? tại sao? Tại sao.aaaaaaaa...? "Anh gào thét như một người mất hết lý trí.

Thiên Tỷ, Chí Hoành,Trần Phong đến nơi đã thấy anh như thế họ cũng đau lòng. Lúc trên xe anh đã gọi Thiên Tỷ tập hợp mọi người trong bang đến tìm cậu, lúc đó Thiên Tỷ đang đón Chí Hoành nên cùng đến và anh (DDTT) cũng gọi Trần Phong đến.

Thiên Tỷ huy động mọi người tìm vì dưới Vực là Vùng biển rộng .cho đến khi tìm được xác của một cậu trai trẻ nhưng dung nhan đã bị hủy hoại.

Anh(VTK) bước đến gần nhìn thấy sợi dây tay anh từng tặng và chiếc nhẫn lúc anh cầu hôn cậu.

"Bảo bối! Xin lỗi em anh đã không bảo vệ được em rồi. Anh một thằng dụng cả hai kiếp cũng khôngbản lĩnh bảo vệ em. Xin lỗi! Em yên tâm những người làm em rời khỏi anh nhất định anh sẽ không tha cho bất cứ ai." ánh mắt Vương Tuấn Khải trở thành màu đỏ của máu, giọng nói khiến cho mọi người đều lùi lại vài bước và sợ đến xanh mặt.

Thiên Tỷ và 2người kia cũng không ngoại lệ ,họ sợ hãi lùi 2bước mặt không còn giọt máu. Đều im lặng đi theo anh về biệt thự.

Vương Tuấn Khải ôm xác cậu bước vào biệt thự làm những vệ sĩ và giúp việc sợ đứng không vững mà khụy xuống. Khi vào trong biệt thự anh nhìn thấy 5con người mà anh hận đến tận xương tủy.

"Các người phải trả giá nhữngcác người đã làm với bảo bối ."anh nhếch mép cười nói với ba mẹ anh và ba mẹ Thùy Linh và Thùy Linh.

"Tuấn Khải ! Con thật quá đáng, mẹ mẹ của con chẳng lẽ không quan trọng bằng tên cặn đó sao , con còn........ " bà Vương chưa nói hết câu đã bị anh bóp cổ không thể nói.

Lúc bà Vương mắng chửi cậu ,anh đã đặt cậu vào tay Thiên Tỷ.

"Hahaha ! Mẹ sao ? không xứng. Tôi đã cho hội nhưng cuối cùng em ấy phải rời xa tôi . kiếp trước cũng nghe lời tôi hiểu lầm em ấy khiến em ấy rời xa tôi ,kiếp này cũng em ấy lại rời xa tôi .tôi sẽ không tha cho bất cứ ai trong các người nhất (chỉ tay vào Thùy Linh). Tất cả các người cũng đừng mong được sống yên ổn,tôi sẽ để các người sống không bằng chết ".anh lạnh lùng nói, sau đó ra lệnh nhốt bọn họ vào bang chờ anh xử lí.

Anh ôm cậu vào chiếc hồm bằng thủy tinh ,trước khi chôn cất cậu sau vườn anh nói.

"Bảo bối ! Anh sẽ không để em chết không nhắm mắt. Bọn họ nhất định phải trả giá. Anh cũng phải trả giá cho sự dụng của mìnhmất em mãi mãi. "Anh dịu dàng nói.

_______thời gian trôi nhanh _____
___1năm sau____

Từ ngày cậu xa anh ,anh như một con quỷ khác máu, giết người ở thế giới ngầm không chớp mắt. Trên thương trường thủ đoạn đọc ác khiến cả thế giới này đều sợ anh .ngay cả Thiên Tỷ, Phong,Hoành cũng không dám đùa giỡn với anh .có lần Hoành nói đùa một câu "Anh Tuấn Khải ! Hay em tuyển mỹ nữ hầu hạ anh nhé hihihi."liền bị anh đánh 20roi và quỳ xám hối 1tuần khiến Thiên Tỷ và Trần Phong cầu xin sau đó cũng bị đánh 10roi xám hối 1tuần.
(Roi da nhé rất đau đấy)

Hôm nay anh đến công ty như mọi ngày, có một đối tác nước ngoài đến hợp tác với công ty anh.

"Xin chào chủ tịch Vương! Rất hân hạnh được hợp tác với anh."đối tác nước ngoài nói.

"Chào "anh lạnh lùng nói.

"Tôi tên Hồ Minh Trọng Tổng giám đốc công ty TMZ ( chém). Mong Chủ tịch Vương chiếu cố. " anh ta không giận mà tự giới thiệu vì anh từng nghe danh Vương Tuấn Khải.

"Hợp đồng! "Anh lạnh lùng nói tiếp.

"Đây hợp đồng nếu sai sótmong chủ tịch đây thông cảm. " Minh Trọng nói.

"Được! Hợp tác vui vẻ ." anh lạnh lùng nói với Minh Trọng.

"Hợp tác vui vẻ, vậy tôi xin về báo cáo với chủ tịch! Xin phép. "Minh Trọng vui vẻ nói rồi rời khỏi phòng.

Cánh cửa vừa khép lại khuôn mặt lạnh lùng trở nên ôn nhu ấm áp nhìn khung ảnh trên bàn, đó là bức ảnh anh chụp lúc cậu ngủ yên trong lòng anh nhìn rất đẹp và dễ thương.

Anh lại suy nghĩ : bảo bối, đã 1năm khôngem anh biến thành một người khác .(tg : không phải người quỷ dữ .VTK: *lườm*. Tg : hihi không *xách dép co giò chạy *cứu mạng aaaaa.).Mọi người đều sợ nhưng chỉem mới thể làm anh yêu thương cưng chiều mình em cũng chỉ em mới thể trong trái tim anh.anh yêu em bảo bối. Anh ôm khung hình vào lòng nhắm mắt ngủ .

Anh mơ thấy khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, giọng nói ấy. Anh mỉm cười ngủ thiếp đi.

Ra chap muộn mong thông cảm





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan