chương 16: ý trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào truyện, nhớ vote  nhé.

Buổi sáng của ánh nắng mặt trời chiếu rọi qua khung cửa sổ thủy tinh sát đất. Trên chiếc ghế bằng da cao cấp có một chàng trai ngũ quan vô cùng hoàn mỹ, vóc dáng cao ráo đang nằm ngửa trên ghế. Bỗng có người gõ cửa:"cốc.. Cốc ".
"Chủ Tịch !Dịch chủ tịch muốn gặp ngài. "Cô thư ký lên tiếng.

"Vào. "Vương Tuấn Khải nheo mắt nói.

Thiên Tỷ bước vào thấy Vương Tuấn Khải trên ghế hỏi :

"Đêm qua lại không về nhà? Cậu làm vậy là đang hành hạ bản thân, không phải là đang sống mà là sống không được chết cũng không xong .Tuấn Khải xem như tớ cầu xin cậu, sống bình thường lại được không. "Thiên Tỷ bức xúc nói.

"Nếu đổi lại là cậu ,cậu cũng sẽ giống tớ. " Vương Tuấn Khải không nhìn Thiên Tỷ lên tiếng.

"Tớ......! Cậu Thật là một năm rồi cậu chưa quen được sao .cậu cũng phải cưới vợ sinh con. Để nối dõi cậu, cậu đừng như thế nữa ."Thiên Tỷ khuyên.

"Thiên Tỷ !cậu có tin trên đời này có thể quay ngược thời gian không? " Vương Tuấn Khải hỏi.

"Mình không chắc! "Thiên Tỷ trả lời.

"Tớ đã từng vượt thời gian quay về thời điểm tớ yêu Vương Nguyên. " Tuấn Khải nói tiếp.

"Hã..?"Thiên Tỷ không hiểu nhìn Tuấn Khải.

"Kiếp trước tớ đã mất Vương Nguyên một lần sau đó ông trời cho tớ cơ hội để được yêu Vương Nguyên một lần nữa. Tôi đã hứa với ông trời nhất định kiếp này tôi sẽ yêu và bảo vệ em ấy mãi mãi nhưng cuối cùng tôi cũng không thực hiện được nên ông trời trừng phạt tôi mang Vương Nguyên đi mãi mãi. Tôi thật sự đáng phải sống như thế này. "Tuấn Khải nói tất cả cho Thiên Tỷ nghe.

"Tuấn Khải... " Thiên Tỷ đang định nói thì thư ký gõ cửa.

"Chủ tịch có chủ tịch công ty TMZ đến muốn gặp ngài. " thư ký nói .

"Vào. "

"Dạ ,mời ngài vào " thư ký làm kiểu "mời".

Vương Tuấn Khải bước qua ngồi sofa với Thiên Tỷ.

"Chào chủ tịch Vương. Tôi là Hồ Minh Đức chủ tịch công ty TMZ. " chủ tịch Hồ ngồi xuống sofa nói.

"....." Tuấn Khải im lặng nhìn hai người đi theo Hồ Minh Đức là Hồ Minh Trọng con Trai ông ta và một chàng trai như thiên thần .

Thiên Tỷ thấy vậy cũng nhìn hai người đó liền đứng hình khiến hai cha con họ Hồ hơi lo sợ.

"À xin lỗi, để tôi bảo Minh Trọng đem cậu ấy ra ngoài. "Quay sang Minh Trọng:"con mang cậu ấy ra.....".

"Khoan đã ." ông Hồ chưa nói xong Tuấn Khải đã lên tiếng.

Tuấn Khải bước tới trước nhìn cậu con trai như thiên thần kia.

"Cậu ấy là gì của ông." Tuấn Khải kìm chế cảm xúc nói với ông Hồ.

"Đây là một cậu bé tội nghiệp, một năm trước tôi về nước ký hợp đồng với một công ty, khi họ dẫm tôi tham quan biển trên du thuyền thì nhìn thấy cậu ấy nổi trên mặt nước toàn thân là vết thương, thấy thế tôi cứu cậu ấy. Sáu tháng hôn mê cuối cùng cũng tỉnh ,nhưng khi tỉnh lại cậu ấy không nói chuyện nên tôi cũng không biết cậu ấy là ai."chủ tịch Hồ kể lại.

"Chúng tôi gọi em ấy là Trôi vì cậu ấy rất trắng, mắt tròn nên gọi như thế. "Minh Trọng cười nói.

Vương Tuấn Khải đến gần Trôi.đứng trước mặt Trôi anh lên tiếng.

"Bảo bối!"Tuấn Khải nói một cách dịu dàng.

Trôi đứng dậy khóc thúc thích nói.

"Huhuhu! Bảo bối rất nhớ "ông xã" .rất nhớ, bảo bối rất sợ, bảo bối đau.huhuhu!."Vương Nguyên khóc ôm Tuấn Khải.

"Đừng sợ ,anh cũng rất nhớ em! "Tuấn Khải vui vẻ ôm bảo bối của mình.

Thiên Tỷ vui vẻ cười còn hai cha con họ Hồ hoang mang khi nghe cậu nói.

"Chủ tịch Vương! Chuyện này là sao ?" chủ tịch Hồ hỏi.

"Chủ tịch Vương đây cuối cùng cũng tìm được 'vợ ' hahaha.chủ tịch Hồ cậu ấy là người 'vợ' mất tích của chủ tịch Vương đây."Thiên Tỷ lên tiếng [suy nghĩ : haizzz tưởng cậu ấy chết rồi chứ vậy cái xác kia là ai ,tại sao lại có dây chuyền và vòng tay của Vương Nguyên].

"Cảm ơn hai người đã chăm sóc cho bảo bối trong thời gian qua. "Tuấn Khải lên tiếng.

"Chủ tịch Vương đừng khách sáo vậy chúc 'vợ' chồng đoàn tụ. "Chủ tịch Hồ nói.

"Trôi em sẽ về bên chủ tịch Vương sao?"Hồ Minh Trọng đau lòng hỏi.

"Vâng!"Vương Nguyên trả lời.

Minh Trọng dùng lực lôi cậu ra khỏi vòng tay Tuấn Khải ,ôm cậu nói.

"Tôi không đồng ý cho anh mang em ấy đi.Trôi ! Chẳng lẽ em không hiểu tình cảm của anh sao .thời gian qua anh làm tất cả vì anh thích em. "Minh Trọng nói lớn khiến Vương Nguyên giật mình uất ức sắp khóc.

Tuấn Khải bước đến kéo Vương Nguyên vào lòng mình sau đó đấm cậu ta một đấm khiến cậu ta chảy máu miệng.

"Cậu muốn dành em ấy với tôi?" Tuấn Khải hỏi bằng giọng nói ác quỷ khiến Thiên Tỷ xanh mặt ,khiến Minh Đức đang ngồi cũng phải run người mặt cắt không còn giọt máu, Minh Trọng tức tối không nhận ra được sự biến đổi của Vương Tuấn Khải hùng hồn tuyên bố.

"Đúng!  Một năm trước anh đã để mất em ấy thì cũng không còn tư cách có em ấy. " Minh Trọng tức giận nói.

Nếu như Minh Trong không nhắc đến chuyện một năm trước thì có lẽ Vương Tuấn Khải sẽ không tức giận nhưng đã quá muộn, chuyện đó là vết thương của Vương Tuấn Khải. Ai cũng không thể đụng đến.

Khuôn mặt Vương Tuấn Khải biến sắc, đôi mắt trở nên đỏ như máu hàn khí bức người toát ra khiến cho người thấy người sợ.

Thiên Tỷ cảm giác giống như những lúc Vương Tuấn Khải giết người ở thế giới ngầm, không nương tay ,không chớp mắt, nhanh và tàn nhẫn liền suy nghĩ : Hồ gia không thể cứu rỗi ( tg : là sao ạ? DDTT: là chết chắc. Tg : sợ quá tôi đi trước.)

"Hồ Minh Trọng cậu không biết là ai  đang ở trước mặt cậu. Chỉ vì một câu của cậu đã dẫn đến hậu quả gì. Ngày này năm sau là ngày giỗ toàn gia tộc cậu. " nói xong Vương Tuấn Khải bóp cổ Minh Trọng khiến chủ tịch Hồ sợ hãi muốn ngăn cản nhưng xung quanh bỗng có 5 sát thủ bước ra cản ông lại.

Diễn biến tiếp theo mong mọi người vote mới có tinh thần
20vote
10cmt
Sẽ ra chap







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan