chương 17 đấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào truyện thôi

Vương Tuấn Khải dùng sức bóp nghẹt cổ Minh Trọng không nương tay, bỗng có một bàn tay trắng trắng, tròn tròn nắm lấy tay Vương Tuấn Khải.

"Đừng ,là ân nhân bảo bối! " Vương Nguyên lên tiếng.

Vương Tuấn Khải nới lỏng tay ,buông Minh Trọng ra .

"Cậu là ân nhân bảo bối, nếu không cậu và gia đình đều phải chết. " Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói.

Thiên Tỷ thở ra nghĩ :( đúng là chỉ có Vương Nguyên mới có sức trị bệnh lạnh lùng của Vương Tuấn Khải).

Minh Đức chạy đến đỡ con trai .đau xót nhìn Minh Trọng.

"Chủ tịch Vương. Tôi xin lỗi ngài, đa tạ ngài tha mạng cảm ơn ngài. " Minh Đức dập đầu cảm ơn Vương Tuấn Khải.

"Cút" Anh lạnh lùng nói.

Sau khi cha con Hồ Minh Đức đi Thiên Tỷ hỏi.

"Rốt cuộc chuyện này là sao đây? "

"Điều tra"

"Ok"

"Bảo bối ! Đói không? " Vương Tuấn Khải dịu dàng nói với Vương Nguyên.

"Đói" Vương Nguyên cười nói.

"Tôi đi làm việc trước "Thiên Tỷ nói xong bước ra .

Trong phòng làm việc chỉ còn hai người, Vương Tuấn Khải ôm cậu ngồi xuống sofa .anh ôm cậu thật chặt, đem những nhớ nhung một năm qua vào một nụ hôn.

"Anh rất nhớ em. "

"Bảo bối cũng rất nhớ. "

"Đừng rời xa anh nữa. "

"Mãi mãi không rời xa"

"Anh yêu em "

"Em yêu anh"
Sau khi nói chuyện, ôm,hôn hai người dắt tay nhau về biệt thự.

Vừa vào biệt thự anh và cậu gặp một người con trai rất đẹp trai, khuôn mặt mặt đẹp như tượng điêu khắc hoàn hảo của một nghệ sĩ nổi tiếng, quan trọng là rất giống Vương Tuấn Khải.

"Về lúc nào?"Vừa ôm cậu ngồi xuống ghế vừa hỏi chàng trai.

Vương Tuấn Khang em trai song sinh với Vương Tuấn Khải. Từ năm 10 tuổi đã sống ở nước ngoài. Cho đến đây mới về nước, tính tình rất hoạt bát nhưng chỉ đối với người nhà còn người ngoài thì lạnh lùng không kém Vương Tuấn Khải.

"Em về lúc nãy. Đây là? "Vừa hỏi vừa chỉ về cậu.

Cậu từ lúc về không thèm nhìn đến Tuấn Khang một cái cũng không nói chuyện. Người làm thì bị anh thay đổi nên không biết gì về cậu.

"Bảo bối "nghe Tuấn Khang nhắc đến mình cậu nhìn Tuấn Khang rồi trả lời.

"Hã..? Anh chuyện gì xảy ra vậy, cậu ta là ai ? Bama đâu ? Tại sao từ lúc em vào nhà vẫn không thấy bama ?" Tuấn Khang hỏi Vương Tuấn Khải.

"Em ấy là "vợ"anh ,rất nhiều chuyện xảy ra, bama ở một nơi khác, một lát anh cho người dẫn em đi ." Tuấn Khải nói. (Tg : cho tôi đi với *vui vẻ *.VTK: *lườn*.tg: hehe *xách váy**cầm giày chạy*.)

"Chuyện gì xảy ra.?" Tuấn Khang hỏi.

"Quản Gia ! Dẫn Tuấn Khang lên tầng hai phòng cuối hành lang đi."Tuấn Khải nói xong sau đó ôm Vương Nguyên về Phòng.

"Mời" quản gia dẫn Tuấn Khang đi đến phòng cuối hành lang lầu 2.

Dù không hiểu gì Tuấn Khang cũng cùng quan gia đi lên lầu.

Đến trước phòng có hai vệ sĩ đứng canh.mở cửa ra Tuấn Khang như chết đứng, bên trong không ai khác là bama anh và họ bị xích chân ,tay thì bị còng như tù nhân trong tù.

"Bama ! Đã xảy ra chuyện gì ? Sao bama lại như vậy? " Tuấn Khang ôm ông bà Vương vừa khóc vừa hỏi.

"Tuấn Khang là con sao ?" bà Vương hỏi.

"Vâng ,con về rồi!  Đã có chuyện gì mà anh hai lại làm vậy với bama ,con nhất định sẽ không để anh hai làm chuyện bất hiếu như thế. " Tuấn Khang đau lòng nói .

"Đừng làm Tuấn Khải giận. Con nhất định sẽ chết đấy. Ta đã mất một đứa con ,ta không muốn mất con." bà Vương lên tiếng.

"Bà còn nói!  Bà tự mình làm tự mình chịu đi" ông Vương tức giận nói.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mẹ mau nói con biết đi ." Tuấn Khang nóng lòng hỏi.

"Đều tại ta ,tự tay mẹ đã giết chết Tuấn Khải. Là mẹ đã hại chết đứa con của mình,người con gặp không còn là Tuấn Khải, không phải người anh hai của con ,mà là ác quỷ của địa ngục. Ta đã sai ." bà Vương vừa khóc vừa nói.

"Đúng ! Tôi là ác quỷ của địa ngục ,con trai bà đã chết vào cái ngày một năm trước, cái ngày bà nhẫn tâm đem tình cảm mẹ con và công ơn vức xuống vực thẳm mãi mãi không bao giờ có thể lấy lại. "Vương Tuấn Khải đứng ôm Vương Nguyên trước cửa phòng khiến ông bà Vương đứng hình.

"Anh hai tại sao lại đối xử với bama như vậy! Dù bama có lỗi gì cũng là bama chúng ta anh...."Tuấn Khang chưa nói xong đã bị Tuấn Khải cướp lời.

"Tôi không tha cho bất cứ ai cướp bảo bối khỏi vòng tay tôi ,ngay cả ba mẹ tôi cũng không nương tay."


Chap ngắn, chờ vote và cmt mọi người.

15vote
7cmt

Tôi viết tiếp. Không đủ tôi không viết. Mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan