chương 18 : chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào truyện nhé .

Vương Tuấn Khải vừa nói xong cũng là lúc một cú đấm rất mạnh vào khuôn mặt tuấn tú của anh.

"Vương Tuấn Khải anh điên rồi. Vì một tên con trai như thế có đáng để anh phải hành hạ chính bama ruột của anh không? Bama dù sao cũng là người nuôi dưỡng anh đến ngày hôm nay. Cậu ta (chỉ Nguyên) có giúp anh chuyện gì, cậu ta có cho anh ăn, cho anh gia thế, chăm sóc anh mạnh khỏe và đẹp trai thế này không hả?"Tuấn Khang vừa đánh vừa chửi Tuấn Khải.

Tuấn Khải im lặng ôm chặt Vương Nguyên, anh biết mình bất hiếu nhưng anh cũng biết anh nợ cậu rất nhiều.

Vương Nguyên thoát khỏi vòng tay của Vương Tuấn Khải bước đến 2 người bị xiềng xích. Cậu dùng lực nhẹ cởi xích ra cho họ,làm tất cả bất ngờ.

"Bảo bối em...."Tuấn Khải lên tiếng.

"Tuấn Khải! Em xin lỗi. Em đã không phải Vương Nguyên mà anh yêu. "Vương Nguyên nói.

"Một năm trước Vương Nguyên mà anh yêu thật sự........ Đã chết. "Vương Nguyên nói tiếp.

"Bảo bối ! Em đang nói gì vậy ,em đang ở trước mắt anh tại sao lại nói vậy. " Tuấn Khải hoang mang nói.

"Em không phải Vương Nguyên. "

"Anh không tin ,em đang giận anh phải không? "

"Vương Tuấn Khải! Anh đừng như vậy, nếu anh như vậy em biết ăn nói sao với Vương Nguyên đây! "

__________1năm trước ____

"Ném cậu ta xuống vực biển đi."
"Ok"
"1_2_3_ ném "
Một chàng trai khuôn mặt bị phỏng nặng nề đến bên vác núi cứu Vương Nguyên.

"Tôi đã không còn sống được nữa, tôi tặng cậu khuôn mặt này mong cậu giúp tôi làm một việc. "Vương Nguyên hấp hối.

"Được tôi hứa với cậu. "Chàng trai trẻ lên tiếng.

"Sau khi tôi chết cậu cứ lấy khuôn mặt này .rồi quăng tôi xuống biển vì tôi tin sẽ có người tìm thấy tôi.cậu giúp tôi ,dùng khuôn mặt này yêu một người được không.? " nói xong Vương Nguyên đưa tấm hình trong ví tiền đưa cho người đó và chết.

"Tôi nhất định giúp cậu"

_______hiện tại ____

"Em xin lỗi ."
"Tại sao lại gạt tôi?" Tuấn Khải hét lên.

Mọi người có mặt đều bất ngờ, còn Vương Tuấn Khải ôm đầu la hét.

"Nguyên Nguyên .tại sao? Anh thật vô dụng, anh là người đàn ông vô dụng nhất! Trải qua 2kíp mà vẫn đánh mất em, anh là thằng đàn ông tồi. Bảo Bối! Bảo Bối....... Áaaaaaaaaaaaaa!" Vương Tuấn Khải hét lên điên loạn. Anh thật sự đã sai ở đâu tại sao luôn bắt anh phải xa cậu ,tại sao.

Anh la hét xong rồi ngất đi ,trước khi ngất anh lại nhìn thấy khuôn mặt đầy máu và nước mắt của cậu.

Anh giật mình tỉnh dậy .

Bỗng dưng có một vòng tay êm ái, mềm mại, trắng, ôm lấy anh từ phía sau. Và một giọng nói cất lên khiến anh hoảng sợ và bất ngờ.

_________!______!________

Đố các bạn chuyện gì xảy ra và vòng tay, giọng nói của ai mà khiến Tuấn Khải bất ngờ vậy.

Mong ủng hộ và vote ,share cho mọi người biết đến mình nhé.

Chap này hơi ngắn vì dạo này mình bận quá nên không up chap .xin lỗi ạ.

Mong chờ sự ủng hộ của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan