chương 2 :sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi cẩu huyết một chút ,có ngược nhẹ, còn sủng là tận trời 😇😇

5h30 chiều Vương Tuấn Khải tan làm về nhà, vào nhà anh đi thẳng ghế sopha ngồi xuống có chút mệt mỏi. Người giúp việc đem nước cho anh .

_"phu nhân đâu"?
Anh hỏi có chút chán nản .
_"dạ phu nhân ra ngoài lúc 9h sáng và về lúc 10h30 sau đó 11h phu nhân ra ngoài không về nữa ạ".
Cô người hầu trả lời có chút run rẩy.
Anh nhíu mày lại rồi rút điện thoại ra gọi cậu nhưng đều không ai nghe máy ,chân mày anh nhíu càng chặt. Anh định đi tìm cậu thì điện thoại đổ chuông, anh nhìn màn hình điện thoại thì có chút nghi ngờ.
_"alo".
Anh nghe máy
_*chủ tịch Vương ngài nhận được tiền chưa vậy *.
Người đầu day bên kia nói có chút vui mừng.
_"tiền?"
Anh hỏi lại.
_*đúng vậy tôi đã đồng ý ký hợp đồng độc quyền nhãn hiệu công ty KR ,không phải ngài lại đổi ý chứ?*.
Người bên kia hỏi có chút nghi ngờ.
_" không phải ông nói cho ông 1tuần suy nghĩ sao? Bây giờ chỉ mới 2 ngày?".
Anh không hiểu hỏi lại, công ty anh và công ty Lâm Thị đang tiến hành hợp tác nhưng lúc đầu Lâm tổng chưa xác định muốn hợp tác, mà tại sao hôm nay ông ấy nói đã đồng ý hợp tác?
_*không phải chủ tịch Vương ủy thác Trợ lý Vương đến nói chuyện hợp tác sao?trợ lý của chủ tịch có khác nhỉ nói chuyện rất thuyết phục người ta haha,nếu tôi có trợ lý như vậy chắc hợp tác với ai cũng được. *
Lâm tổng nói rất vui vẻ.
_"trợ lý Vương ?"
Anh lại hỏi một lần nữa, 3hợp đồng mấy tuần trước với Hà Thị,Ngô Thị,Hồ Thị cũng có người này tham gia nhưng lúc đó anh thấy người này chỉ muốn tốt cho công ty nên anh không muốn nhắc đến bây giờ lại thêm Lâm thị ,rốt cuộc là ai?
_*cậu ấy nói cậu ấy tên Vương Nguyên là trợ lý bí mật của chủ tịch Vương ,đúng là con mắt nhìn người của chủ tịch Vương có khác, nếu đã nhận được tiền thì tôi cúp máy trước, tôi có chuyện xin tạm biệt chủ tịch Vương *.
Lâm tổng nói càng lúc càng vui vẻ cũng pha chút tiếc nuối.
_"vâng ,tạm biệt Lâm tổng ".
Anh cúp máy mà trong lòng như lửa muốn gọi cho cậu nhưng giờ trong đầu anh rất nhiều nghi vấn, nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu. Đang suy nghĩ thì giọng quản gia Lý truyền đến.
_"cậu chủ có một sơ muốn đưa cho cậu một bức Thư."
Bà nói xong liền có một người phụ nữ bước vào.
_" chào cậu, cậu có phải là Vương Tuấn Khải?".
Sơ hỏi anh .
_"đúng ".
Anh nhíu mày nhìn sơ một cách khó hiểu.
_"tôi chỉ là được giao phó đúng 6h đến địa chỉ này giao thứ này cho người tên Vương Tuấn Khải ".
Nói xong sơ đưa anh một bức thư rồi xin phép rời đi.
Sơ vừa đi anh định đọc thư thì lại nghe quản gia chạy vào nói có một cô y tá bệnh viện Nhân Ái đến để đưa đồ, anh bỏ thư sang một bên trên bàn và nhìn cô y tá đi vào.
_"chào ngài cho tôi hỏi có phải đây là địa chỉ nhà cậu Vương Nguyên không ạ?"
Cô y tá vừa thở vừa hỏi có chút gấp gáp.
_"Đúng ,tôi là chồng cậu ấy ".
Anh trả lời
_"vậy xin ngài giao bảng xét này cho cậu ấy, lúc sáng tôi là người phụ trách lấy bảng xét nghiệm nhưng tôi lấy thiếu một phần ,cậu ấy nói nếu tìm được thì trả cậu ấy, hồi nãy tôi vừa tìm được nên đem đến đưa cậu ấy và cũng nhắc tiên sinh nên giảm bớt sinh hoạt vợ chồng đây là lời bác sĩ nói với tôi lúc chuẩn bị đến đây. Tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi xin phép tiên sinh tôi phải về bệnh viện. "
Cô y tá nói một tràng rồi chạy đi mất, để lại một mình anh nhìn bao giấy vàng đựng tờ xét nghiệm. Anh mở ra xem thì không khỏi bất ngờ, đây là bản sau xét nghiệm và quyển sổ dành cho người mang thai mà tên người mang thai lại chính là "vợ" anh Vương Nguyên.
Anh lấy lại tinh thần xem bức thư thì một lần nữa chấn động.
-"Tuấn Khải ,từ đầu đến cuối anh chưa hề thật lòng yêu em cũng chưa bao giờ tin em ,anh muốn biết tại sao em lại mắng mẹ anh là vì bà ấy rất quá đáng, bà ấy nói sẽ dùng mọi cách để khiến anh ly hôn, còn em đánh mẹ anh vì bà ấy đánh em rất nhiều đến lúc em trả lại anh lại nhìn thấy một phía mà không tin em ,vậy em cũng không còn gì để nói, em đã từng nói nếu em biết anh không có yêu em thì em cũng không cần phải bên anh ,em đã ký xong đơn ly hôn. Mong anh sẽ sống tốt khi không còn em. Ký tên Vương Nguyên. "
Đọc xong bức thư anh chạy thẳng lên thư phòng nhìn thấy đơn ly hôn ở trên bàn và chiếc nhẫn cưới của 2người ,tim anh bỗng dưng rất đau và khó chịu. Anh lấy điện thoại ra gọi cho người trong Bang .
_"tìm người tên Vương Nguyên ".
Anh lạnh lùng ra lệnh.
_"Vâng,thưa Bang Chủ".
Người bên kia đáp .
Anh cúp điện thoại đi về phía phòng ngủ, vừa vào phòng anh thấy bức hình của 2người vỡ tan ,anh lẩm nhẩm.
_"xin lỗi đã làm tổn thương em Nguyên Nguyên ".
Nước mắt không tự chủ được rơi xuống, anh nằm lên giường nhắm mắt lại và suy nghĩ. Từ ngày lấy nhau anh và cậu ít gặp nhau, anh cũng không quan tâm đến cậu nhiều hơn giờ nghĩ lại thấy bản thân mình không làm tròn trách nhiệm của một người chồng tốt.
_(Nguyên Nguyên em ở đâu ,bây giờ anh mới hiểu được anh yêu em nhiều hơn anh nghĩ,anh đã sai thật rồi sao khi chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của em ).
Anh suy nghĩ tới cậu ,nghĩ tới những nụ cười của cậu trước kia và bây giờ lại thấy nó khác nhau, nụ cười trước khi cậu lấy anh rất tự nhiên có chút tinh nghịch nhưng khi lấy anh nụ cười đó chỉ là gượng gạo để anh yên lòng, càng nghĩ càng thấy anh chưa bao giờ xem cậu như một người "vợ" mà là một người lạ, đến khi biết được mọi chuyện anh mới hiểu cậu vì anh mà đã trải qua nhiều chuyện đau lòng như thế. Anh nghĩ mình thật thất bại và vô dụng, cứ thế nằm đó suy nghĩ về cậu. Về mọi thứ xung quanh và về chính bản thân anh.

## 1200 từ haizzzz không ai đọc hết.
Buồn quá đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan