chương 3 :nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người ,mình viết truyện bằng điện thoại nên chap rất ngắn mong mọi người thông cảm, có người đọc mà không có ý kiến buồn quá 😞.
Vào truyện thôi.

Đã 2ngày kể từ ngày cậu đi mất, anh như biến thành một cái xác không hồn, luôn nhốt mình trong phòng ôm hình cậu mà khóc, anh nhật ra rằng khi không có cậu bên cạnh anh thì anh không còn là chính bản thân mình nữa. Cho người tìm cậu đã 2ngày nay nhưng đều không biết được cậu ở đâu ,anh càng lúc càng cảm thấy bất an với vô vàng chuyện xảy ra.
Bỗng điện thoại anh reo lên, anh nhận điện thoại xong liền không cần thay đồ mà cứ thế chạy xuống gara lấy xe chạy một mạch đến bờ biển gần đây nhất, khi vừa bước xuống xe anh như thế chạy lại cái con người mặt một bộ vet đã bị ướt đẫm, khuôn mặt mặt xinh đẹp hiện ra trước mắt anh nhưng giờ khuôn mặt mặt đó đã không còn sức sống nữa mà là một khuôn mặt tái xanh không còn giọt máu.anh quỳ xuống nhìn con người nằm trên đất mà tim anh đã đau đến mức không thể đập bình thường.
_"chủ tịch Vương .phu nhân đã qua đời được khoảng 2ngày vì nước biển có muối nên đã làm thi thể không phân hủy."
Người trung niên khám xác nói có chút đau lòng.Vương Tuấn Khải không còn gì nói nữa mà anh đưa tay ra ôm cậu vào lòng rồi đưa cậu về.

---trở lại 2ngày trước khi cậu chết----

Sau khi ra khỏi biệt thự cậu điện thoại cho Lâm tổng muốn gặp ông ngay để nói đến chuyện hợp tác giữa hai tập đoàn. Khi Lâm tổng bị cậu thuyết phục xong cậu vui cười nói.
_"hợp tác vui vẻ, chủ tịch nói chiều nay ngài ấy mới rảnh, nếu chuyển tiền chắc khoảng chiều ngài hãy gọi được không ạ".
Vương Nguyên nói rất vui.
_"Được, không thành vấn đề haha".
Lâm tổng nói xong vui vẻ bắt tay với cậu ra về. Sau đó cậu đến cô nhi viện tìm một sơ nhờ giúp đưa thư ,rồi cậu đi bộ đến bên bờ vực biển ngắm biển vừa suy nghĩ về những ngày tháng bên anh ,cậu nghĩ chắc anh chưa bao giờ thật lòng yêu cậu vì lúc yêu nhau đến lúc cưới nhau anh chỉ chạm vào cậu 2lần ,lần đầu là đêm tân hôn anh uống rất nhiều nên say mới xảy ra quan hệ với cậu, lần thứ hai là lúc cách đêm đó 2tuần và cũng là lần cuối anh chạm vào cậu, sau đó anh thường đi sớm về trể rồi tắm rửa lên giường ngủ. Có lẽ anh chưa bao giờ yêu cậu vậy anh cưới cậu làm gì? Thà không quen không yêu sẽ không cưới. Cậu tự giễu bản thân có lẽ anh cũng không muốn có đứa bé, nếu để đứa bé ra đời sẽ là một nỗi đau cho nó vì không có cha và cậu cũng không muốn sống nữa thôi thì cùng nhau đi nhé, cậu để tay lên bụng và nhảy xuống vực một cái không lưỡng lự. Vì cậu chỉ còn anh nhưng giờ đã không còn anh nên không còn gì lưu luyến cậu ở thế giới này nữa.
--trở lại hiện tại -----
Anh ôm xác cậu vào nhà vừa lúc đó bama anh đều ở đây ,khi họ nhìn thấy người trên tay anh liền không dám lên tiếng ,anh nhìn quản gia nói một cách lạnh lùng.
_"chuẩn bị một tang lễ lớn cho tôi ,nhưng tôi muốn tang lễ như hôn lễ ".
_"Tuấn Khải ,sao có thể nếu Vương Nguyên đã chết thì phải làm tang lễ chứ ! Tại sao lại làm hôn lễ? ".
Bà Vương hỏi có chút tức giận.
_"ai nói em ấy chết ! Em ấy đang ngủ,chỉ là 2ngày qua đi chơi hơi mệt thôi".
Anh cười dịu dàng vừa nói vừa nhìn cậu trai đang nằm trong lòng. Lại nói tiếp :
_"hôn lễ lần trước rất nhỏ em ấy không hài lòng nên giận con bỏ đi ,lần này phải làm long trọng hơn vì song hỉ, em ấy đang có bảo bảo phải để cho bảo bảo biết baba và Dady nó yêu nhau nhiều như thế nào và cũng để cho nó biết Dady nó cũng thương nó nhường nào ".
Anh hạnh phúc nói với người trong lòng.
Bama nghe xong liền trợn mắt nhìn, bà Vương không biết sao kìm được nước mắt mà rơi xuống, nhìn con trai một cách đau lòng, lúc đầu bà luôn thấy Tuấn Khải không yêu Vương Nguyên nhưng giờ trong mắt anh chứa một nỗi đau vô tận, giờ bà đã thông suốt có lẽ cái chết của cậu ấy mang đến cho anh vết thương vĩnh viễn. Ba Vương không nói gì chỉ đứng đấy nhìn anh đặt Vương Nguyên vào quan tài làm bằng kính trong suốt. Anh không nói gì chỉ cười hạnh phúc nhìn cậu như thế, sau đó cất tiếng nói với cậu :
_" Nguyên Nguyên, hôn lễ lần trước em nói rất muốn được mẹ chúc phúc chúng ta ".
Anh ngừng chút nhìn về phía bà Vương rồi quay lại nói tiếp với cậu :
_"giờ mẹ ở đây, mẹ sẽ chúc phúc chúng ta được không em".
Anh dịu dàng yêu thương vuốt ve khuôn mặt cậu vừa nói chậm rãi. 3ngày tang lễ cũng là 3ngày hôn lễ của 2người. Anh cho người xây một cái đền nhỏ o giữ vườn hoa trong biệt thự và cũng cho người xây mộ cậu ở đó rồi cho người đặt một bộ bàn ghế ở đó.
5năm trôi qua,mỗi ngày anh ăn cơm ở đền đều nói chuyện một mình có khi còn ngủ kế bên mộ cậu sống cuộc sống như cậu chưa hề mất, lúc đầu người làm không theo kịp nhưng gì anh làm nhưng sau đó cũng bắt đầu sống theo anh nói chuyện với cậu trong không khí, chơi đùa với tiểu thiếu gia cứ thế mà trôi qua 5năm. Trong 5năm qua anh cho người đều tra quá khứ của cậu, mọi điều mà anh chưa biết về cậu. Năm nay anh đã 30tuổi cứ thế mà sống ảo suốt bao năm qua .
_"xin lỗi tiểu thư là ai,đến đay tìm ai ?".
Quản gia nhìn cô gái trẻ hỏi có chút tức giận vì cô tự tiện xong vào biệt thự.
_"tôi là nữ chủ nhật ngôi biệt thự này. "
Cô gái trẻ ngạo mạn tuyên bố.
Quản gia không hiểu nhìn cô chầm chầm.
_"tôi là vợ sắp cưới của Tuấn Khải nên muốn đến xem biệt thự của chúng tôi."
Cô gái hùng hồn nói. Cô là con gái của Hạ Chân Quan _ Hạ Linh đang hợp tác tác cùng với công ty anh ,lần đầu gặp anh cô đã muốn làm người của anh và anh là của cô.
_"!!!!".
Quản gia đầu đầy hắc tuyến nhìn cô .cô gái này là ai sao có thể gan to bằng trời mới đến biệt thự làm loạn nếu để cậu chủ biết chắc cô ta không sống nổi quá. Quản gia định lên tiếng thì có một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía cửa.
_"cút khỏi đây ."
Không biết từ lúc nào anh đã đứng ở cửa .anh về lấy một hồ sơ vừa vào cửa anh đã nghe cô nói vậy liền đen mặt.Ngoài cậu ra không ai là "nữ" chủ nhân ở đây cả.

Huhuhu chờ mọi người nhận xét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan