chương 4 : ĐAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vào truyện nhé

Hạ Linh vừa nhìn thấy anh như thế liền sơ hãi không nói nên lời ."Tuấn Khải,em.........em.....!" cô không ngờ anh lại về nhanh vậy làm cô không biết giải thích thế nào .nhìn anh có vẻ rất giận ,tại sao chứ cô không làm gì sai cả chẳng phải ba cô nói hợp đồng đã kí rồi sao ,nếu ký rồi thì chắc anh đã đồng ý hôn ước này rồi chứ .trong lòng cô còn nhiều câu hỏi thì anh lên tiếng giải đáp tất cả."cô không xứng làm nữ chủ nhân ngôi biệt thự này ,tôi đã có vợ vả lại tôi chưa hề đồng ý lấy cô." nói xong anh quay lưng đi về phía vườn hoa .

cô và quản gia lý đi theo sau khi đến trước mộ cậu anh lại nói."đây là vợ tôi ". anh mỉm cười nhìn gương mặt xinh đẹp trên bia mộ.cô choáng váng trời ạ! chuyện gì đây ?cô lên tiếng phản bát." nhưng đây chỉ là một ngôi mộ và ngươi dã chết rồi em có quyền bênh cạnh anh".cô nói có chút tức giận dù gì cũng chết rồi cô đâu cần nhường anh cho cậu.anh không vui nhìn cô nói lạnh lùng ."em ấy không chết bây giờ em ấy mệt nên ngủ thôi".anh phản bát lời cô nói.

cô thật điên mất rõ ràng chỉ là một người đã chết ,cô lớn tiêng mắng anh."VƯƠNG TUẤN KHẢI !anh tỉnh táo lại đi ,cậu ấy đã chết cho dù anh có làm gì cũng không thay đổi được một điều là cậu ấy không còn sông trên đời này nữa .anh đã sống như vậy suốt 5 năm rồi ,anh nên chấp nhận đi ,cậu ấy đã chết! VƯƠNG NGUYÊN đã chết rồi!"cô đau đớn la hét trong nước mắt .ngươi đàn ông này sao cố chấp vậy chứ.

anh nghe cô nói mà tim lại đau đên nát vụn ,đúng! cậu và đứa bé đã không còn .anh nghe xong quay lưng đi thẳng lên phòng đóng cửa lại ,nằm xuống giường ôm ảnh cậu và anh khóc đen tan lòng .anh gào thét đau đớn ,Nguyên Nguyên anh nợ em một cuộc sống hạnh phúc .anh sai rồi xin em hãy về lại bên anh .anh nhớ em .

anh cứ khóc như thế đến thiếp đi lúc nào không hay,anh mơ thấy cậu cười một nụ cười thiên thần ,anh đi đên bên cậu nhưng càng đi thì cậu càng xa và biến mất ngay trước mắt anh ."KHÔNG.....".anh mở mắt ra hét lớn .trên tráng tràn đầy những mồ hôi,khuôn mặt tái nhợt anh xuống giường vào phòng tắm rửa mặt thì anh bất ngờ nhìn khuôn mặt trong gương của mình ,khuôn mặt như điêu khắc của anh vẫn lạnh lùng như trước nhưng đều anh đang thắc mắt chính là khuôn mặt này của anh lúc 5năm trước(25tuổi) ngày anh quen biết cậu .anh vội vàng xem lịch trên tủ là ngày 22 tháng 2 của 5năm trước.tại sao lại như vậy ? anh nhìn xung quanh thì phát hiện không còn hình cậu nữa ,càng nghĩ anh càng rối nhưng khi nghĩ một lát thì anh cười vui vẻ ."cảm ơn đã cho tôi cơ hội".anh vui vẻ ra cửa sổ sát đất nhìn lên trời nói giọng đầy hạnh phúc ."bảo bối ,lần này anh nhất đinh dùng cuộc đời này yêu em ,cưng chiều em ! NGUYÊN NGUYÊN chờ anh."

Ngồi trên ghế trong phòng làm việc chủ tịch anh nhìn đồng hồ trên tường chờ đợi ,hôm nay cậu đến công ty anh nộp đơn xin việc ,anh muốn cậu làm trợ lý cho mình vì kiếp trước anh điều tra được khi cậu vào công ty vẫn còn quen bạn trai cũ qua 3tháng vào làm mới chia tay vì người kia mê tiền bỏ qua cậu nên mới chia tay sau đó 1tháng anh và cậu quen nhau là do anh theo đuổi cậu suốt 3tháng làm cậu yêu anh .anh lúc đó chỉ muốn kết hôn để chọc tức người con gái kia để cô hối hận vì bỏ anh ra nước ngoài, anh chỉ nghĩ cho bản thân không nghĩ cho cậu khi cậu đồng ý bên anh được 2tháng và kết hôn .anh muốn lần này sẽ yêu cậu cưng chiều cậu đến tận trời, không để cậu bị tổn thương như kiếp trước. Ngồi chờ cuối cùng cũng đến giờ anh trực tiếp đi xuống tầng 2 chỗ phỏng vấn để xem cậu.

Vương Nguyên hôm nay mặc quần kaki đen áo sơ mi trắng ,khuôn mặt xinh đẹp hơn con gái, cậu ngồi nghiêm túc chờ tới lượt mình mà trong lòng lại hồi hộp không thôi.cậu hôm nay ra khỏi nhà chú Dương để làm kiếm tiền phụ tiền nhà và muốn dùng chính sức mình làm gì đó để giúp cô chú cảm ơn vì bọn họ đã nuôi dưỡng cậu suốt 6năm qua ,lúc trước cậu có cha có mẹ nhưng vào một ngày đẹp trời đã làm cậu mất đi bama khi họ đi làm về đã bị tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của họ lúc đó cậu chỉ mới 14tuổi. Cô chú Dương là bạn thân bama cậu thấy cậu còn nhỏ đã không còn bama nên đem cậu về nuôi. Hai ông bà Dương có một cậu con trai lớn hơn cậu 2 tuổi tên Dương Hạo cũng được xếp vào hàng ngũ đẹp trai , năm cậu 18tuổi đã đồng ý làm người yêu của anh ,nên ông bà Dương xem cậu như con "Dâu" trong nhà làm chăm sóc cho cậu rất nhiều, nhà ông bà Dương cũng không giàu có gì bác trai thì làm tài xế, bác gái làm việc ở cửa hàng bán hoa nhỏ để nuôi cậu và Dương Hạo học tập.

Tới lượt cậu lên phỏng vấn thì có một người đàn ông cao to khuôn mặt đẹp trai như tượng điêu khắc. Anh mặt trên mình bộ vét cực sang trọng màu đen làm tôn lên khí chất con người của anh. Vừa thấy cậu tim anh đau đớn muốn chạy ngay đến gần cậu hơn để được ôm cậu vào lòng mình cho vơi đi nổi nhớ suốt bao năm qua. Nhưng ai nghĩ lại lúc này cậu chưa biết anh và chưa chia tay bạn trai nên anh kìm nén kích động đứng trước mặt cậu nói. "Tôi muốn cậu làm trợ lý riêng cho tôi". Anh nói không cho cậu phản bác và nhìn khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu vì bất ngờ kia làm anh muốn bật cười.

Cậu ngay ngốc nhìn anh hồi lâu rồi chỉ vào mình hỏi lại như thể không hiểu chuyện gì. "Tôi!".trời ạ gì đây người đàn ông này là ai? Tại sao lại muốn cậu làm trợ lý cho anh ta? Tại sao lại là cậu mà không phải người khác? Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu cậu khiến cậu không kịp tiêu hóa chuyện đang diễn ra ở đây.

mai mình sẽ ra 2chap cmt mình tặng nhé





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan