chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ai cho mình tặng hết chứng tỏ là truyện không hay huhuhuhu
Mất tinh thần viết truyện nhưng hứa ra 2chap thì làm.huhu đau lòng quá đi.

Vào truyện thôi.

Mọi người trong phòng đều không hiểu gì cả. Chủ tịch lại kêu một người làm trợ lý theo như họ biết chủ tịch chưa bao giờ tuyển trợ lý riêng, chuyện này là sao?bao nhiêu con mắt đang nhìn anh và cậu nhưng anh không để ý trực tiếp nắm tay cậu vào thang máy đi lên phòng chủ tịch. Khi vào phòng cậu còn đang ngơ ngác thì anh lên tiếng. "Cậu không muốn làm?"anh hỏi làm cậu hoàn hồn trả lời. "Không, tôi rất thích công việc này ".cậu vui vẻ trả lời anh sau đó hỏi lại anh.
"Lương trợ lý rất cao?"
"Đúng "
"Vậy anh là ai?"
"Vương Tuấn Khải!"
"Làm chức gì? "
"Chủ tịch!"
Cậu hỏi anh trả lời khi nghe anh nói anh là chủ tịch không nén vui vẻ nhảy nhót tưng bừng rồi nhận ra mình làm quá thì lập tức im lặng cười ngốc. "Hihihi 😊".anh bị nụ cười đó làm cho không thể khống chế đem chút nữa nhào qua hung hãn hôn lên môi cậu. Anh nhìn đồng hồ sau đó kêu cậu đi theo mình. Kiếp trước ngày cậu phỏng  vấn là ngày anh gặp Dương Hạo ở quán cà phê khi vừa mới nói chuyện hợp đồng với công ty bên nước ngoài nhưng hôm nay anh cố ý dời thành ngày mai vì hôm nay anh muốn cậu biết rõ bộ mặt thật của Dương Hạo sớm hơn. Anh cười đắc ý đi trước còn cậu khuôn mặt khó hiểu lui lủi theo sau🤔🤔.

Khi ra khỏi công ty anh chờ đợi nói với cậu bên cạnh. "Tôi tặng em một món quà nhân ngày đầu tiên làm trợ lý cho tôi". Anh nhếch mép nhìn trước cửa tiệm cafe trước mặt có hai con người đang đi ra ,chàng trai mặt bộ vet lịch lãm và nho nhã trên mặt rạng rỡ nở nụ cười với cô gái kế bên trong rất hạnh phúc, cô gái ấy mặt một chiếc váy công chúa xinh xắn màu đỏ làm tôn lên vẻ sang trọng của một người có tiền. Cậu ngay ngốc ngồi trên xe nhìn hai người kia ân ai mà nước mắt không tự chủ rơi xuống, Dương Hạo không phải anh ấy nói vài tháng nữa mới về sao, sao bây giờ lại ở đây còn ôm hôn người con gái khác chẳng lẽ anh không còn yêu cậu ,người con gái bên cạnh là gì của anh tại sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Mới vài tiếng đồng hồ mà có rất nhiều chuyện xảy ra với cậu nhưng cậu không biết được những chuyện này sẽ thay đổi cuộc sống của cậu.

Cậu bước xuống xe đi đến trước mắt 2người kia ."Dương Hạo! "Cậu vừa lên tiếng người Dương Hạo cứng đờ nhìn cậu. "Vương Nguyên ". Cậu làm gì ở đây không phải hôm nay cậu đi làm sao? Vì sao lại ở đây?
"Cô ấy là ai?" cậu hỏi nhưng tim đã đau đến không thở nổi. Chưa để Dương Hạo trả lời thì cô gái đã trả lời. "Xin chào! Tôi tên Anna vợ sắp cưới của Hạo. "Anna mỉm cười hạnh phúc nói với cậu, cậu cũng cố gượng cười bắt tay với Anna.tim cậu giờ đang nát vụn lại nhớ mấy ngày qua cô chú có nhiều điểm khác lạ so với ngày thường. Cậu giới thiệu. " Tôi tên Vương Nguyên em trai anh ấy ". Dương Hạo nhìn Vương Nguyên bất giác thấy có lỗi."xin lỗi em ".cậu nghe anh nói xin lỗi mà tim càng đau hơn " không có gì em đi với đồng nghe mua chút đồ không làm phiền hai người em đi trước ". Nói xong chưa để hai người nói gì cậu quay lưng bước đi thật nhanh đến chiếc xe thể thao đời mới .

Khi chiếc xe đi được một lúc cậu lên tiếng. " cảm ơn anh đã cho tôi biết sự thật ". Nói xong cậu khóc lớn để làm dịu cơn đau, anh dừng xe vào lề đường ôm cậu để cậu khóc cho thoải mái đi rồi sau này quên anh ta,khi anh ôm cậu thì cảm ơn rất tốt rất an toàn và thoải mái, cậu cứ ôm anh như thế cho đến khi khóc mệt và ngủ thiếp đi thì thôi.

Anh cho xe chạy thẳng về biệt thự bòng cậu lên phòng đặt xuống giường đấp chăn cho cậu sau đó hôn lên trán một cái đi ra khỏi phòng. Khi cậu tỉnh dậy nhìn thấy không gian xa lạ thì không khỏi bất ngờ, đây không phải phòng mình sau đó nhìn lên đồng hồ trên tường đã 3giờ chiều cậu suy nghĩ lục lại trí nhớ thì khi nhớ đến Dương Hạo tim lại đau lần nữa nước mắt không kìm được rơi xuống lần nữa. Anh từ thư phòng về thì thấy cậu khóc   làm anh cũng đau,đi lại gần cậu thì cậu ngồi dậy nín khóc nhìn anh ,anh ngồi xuống sau đó không chần chừ ôm cậu vào lòng."đừng khóc! Đừng đau lòng với một người không xứng đáng. "
"Tại sao lại tốt với tôi". Anh giúp cậu biết được sự thật vô cùng cảm kích anh."vì anh yêu em. "Ôm cậu trong lòng nói rất dịu dàng và tình cảm "nhưng chúng ta chỉ mới quen 1ngày còn có tôi không yêu anh". Cậu nói rất nhẹ và có chút mệt mỏi ." sau này sẽ yêu! Cho tôi cơ hội để yêu em được không? "Anh nói có vài phần cầu xin ,cậu ngước mặt lên nhìn anh khuôn mặt mặt đẹp như điêu khắc và lời nói chân thành làm cậu như chìm vào trong đó mơ hồ gật đầu đồng ý. Cả hai ôm nhau thật lâu trong lòng mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng của mình và có một điểm chung là nghĩ về đối phương.

Một hồi lâu ôm nhau bỗng bụng cậu kêu lên "ọt ọt" khiến cậu xấu hổ, anh bật cười dẫn cậu xuống lầu vào bếp ăn uống. Ăn xong anh dẫn cậu ra ngoài đi vào một cửa hàng quần áo sang trọng, không biết anh muốn gì nữa nên cậu im lặng đi theo anh vào. Anh tìm một bộ váy trắng xin đẹp đưa cậu thay đồ, cậu ngoan ngoãn đi theo những người đó thay đồ và trang điểm   suốt nữa tiếng .khi cậu xuất hiện trước mặt anh khiến anh ngỡ ngàng biết cậu đẹp nhưng không ngờ cậu lại đẹp đến thế chiếc váy ngắn đến đầu gối để lộ đôi chân xin đẹp với nước da trắng sáng, cổ áo hơi xả xuống vai để lộ đôi vai với xương quai xanh tinh xảo khuôn mặt được trang điểm nhẹ khiến cậu đẹp như một thiên sứ, anh vô thức nuốt một ngụm nước miếng cố đè nén dục vọng dắc cậu ra xe,mọi người trong tiệm đều chưa hoàn hồn. Anh cũng rất đẹp mang trên mình một bộ vét lịch lãm áo sơ mi trắng tôn lên vẻ đẹp hoàn hảo của anh. "Chúng ta đi đâu vậy ". Cậu hỏi ."Dự tiệc ". Trả lời xong anh lái xe nghiêm túc đến khách sạn.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan