THIÊN THẦN CỦA ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Có lẽ em sẽ cố gắng vậy! ( Phần 1)

- Mình đi ăn nhé?
- ( Đỏ mặt) V...Vâng.
Lúc đó anh còn nhớ luôn cái màu cà chua mà em tô trên mặt đấy, Nagisa à!
Anh nghĩ rằng nếu muốn em tin anh, anh có lẽ phải tạo cho em một cảm giác an toàn trước đã. Và anh nghĩ, mình có lẽ sẽ làm được.
- Em muốn ăn ở đâu nào?
- ( Bối rối) E...em nghĩ...đâu cũng được.
- Vậy gần đây có một nhà hàng chuyên về các món cay, em muốn đi không? Lúc trước em thích vị cay lắm mà?
- ( Bất ngờ) Thức ăn cay, thật không ạ?
- Ừ.
- Vậy...cũng được.
Trên con đường phố ngập ánh đèn đường rực rỡ, chiếc xe Lexux LX đen chạy theo gió thu hút mọi ánh nhìn của mọi người trên đường. Chiếc xe phanh ngay nhà hàng KAN chuyên về Thức ăn cay mới nổi trội gần đây. Chủ nhân chiếc xe sói này không ai khác chính là anh kar với chị nag nè.( khúc này tả bởi vậy đi theo lời của au)
Anh thấy khá vui với khuôn mặt của em đấy. Em nhìn như rất ngỡ ngàng với cái nhà hàng này nhỉ? Chưa hết đấy, điều khiến anh bất ngờ nhất là khả năng gọi món của em đó, thật sự...
- Em muốn ăn gì, gọi đi!
- E...em...em
Lúc khi có một cậu phục vụ đến, thì khả năng gọi món của em đúng thật là * hoàn hảo a*
- Quý khách muốn ăn gì ạ? Pv ( Phục vụ)
- Cho tôi một ít món cay PLF bên A nhé.
- Vâng, vậy còn quý cô đây. Pv
- A...an...anou...a...( Rối bời)...a...
Lúc đó em đã đỏ mặt và dùng bảng menu che khuôn mặt của mình lại đấy. Còn anh thì đang thắc mắc không phải là em chưa từng ăn nhà hàng đấy chứ?
- ( Che mặt )...a...( Nói nhỏ)...g...gì...cũng được.
- Phụt! Hahahahahaha...Na...Na...Nagisa...haha...thôi, để...để anh gọi ( Nén cười)
Lúc đó em đã phồng má lên mà nhìn anh đó, nhìn em như một chú thỏ con bị bắt nạt ý. Khuôn mặt đỏ ửng không biết vì giận hay xấu hỏ của em lại còn thêm mắt như sắp khóc ý.
- ( Nén cười) Hừm( Vờ ho) Anh cho cô ấy một phần thức ăn giống tôi nhưng b nhé, cô ấy ăn cay không giỏi lắm.
- ( Nói nhỏ) Ngượng quá đi.
- Nagisa?
- ( Nói nhỏ) Ngượng quá đi mất, ngượng quá đi mất, ngượng quá đi, đáng lẽ mình không nên đi rồi, ngượng chết mất...
- Nagisa...
- Ngượng quá, ngượng...
-( kêu lớn) Nagisa, nghe anh nói không?
- Vâ...v...vâng,...a...anh...e...em...em xin lỗi, anh vừa nói gì ạ?
- Anh nói là, em muốn đi chơi sau khi ăn không?
- * Đi chơi?* ( Gật đầu liên tục) Đi, đi, em đi.
- Haha, rồi sau khi ăn xong nhé!
- Vâng.( vui vẻ) A, thức ăn tới rồi.
Và bữa ăn bắt đầu
5phút sau
- Nagisa, nếu cay quá em không cần phải cố đâu.
- E...em...( Nước mắt nước mũi tèm lem)...e...em ổn...anh không...cần...lo...
- Vậy, nếu cay quá thì nghỉ nha.

_________không_cần_nhìn_mình_chỉ_là_giải_phân_cách_thời_gian____________

- Rốt cuộc em vẫn không ăn được nhỉ?
- Khó chịu quá! Vậy mà mình ăn không được, khó chịu quá ( rưng rưng nước mắt)
- Haha, lần tới ta sẽ thử lại nha?
- ... có lẽ, em sẽ cố gắng lại vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro