THIÊN THẦN CỦA ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Có lẽ em sẽ cố gắng vậy ( Phần 2 )

( Thông báo thông báo, vì khúc này toàn tả cảnh nhiều nên au xin mạn phép tả theo lời au nhé, và một vài chap sau sẽ có vài chap theo lời au nhé chứ không phải Karma, au sò rý bạn nào cảm thấy khó chịu nhé! Nhân tiện đây xưng hô nhân vật sẽ được au đổi luôn:
+ Karam = anh
+ Nagisa = cô
Kết thúc thông báo, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ~~~
Nếu có thể, thả cho au cái sao với cái comment cổ vũ tinh thần nào ^^)

Vô truyện đê

Karma dẫn cô đi đến công viên giải trí NARI để chơi. Nhìn Nagisa có vẻ rất thích thú với công viên này, cô cứ bay bay nhảy nhảy khắp mọi nơi như một chú chim tự do vậy. Cô chạy đến trước mặt anh nở một nụ cười thích thú làm anh bỗng chốc đỏ mặt. Còn cô thì nhìn anh đầy thắc mắc, đưa tay lên trán anh hỏi:
- Anh bênh sao? Mặt đỏ rồi này.
( Au: Ngây thơ quá Nagi-chan của tui ơi, mốt bị sói thịt rồi sao?/ Nagisa: Sói? Thành phố còn sói sao? Ở đâu vậy, mong là mình đừng gặp nó, đáng sợ quá đi!!!/ Karma: Nagisa à, ở thành phố không có sói đâu, đừng tin lời con Au nó nói./ Nagisa: Au-chan, không có sói đâu đúng không * rưng rưng */ Karma: Au, Nagi-chan hỏi kìa * lườm */ Au: * sợ * À...ờ...ờ, haha không...có, không có đâu Nagi-chan * mặc dù con sói nó đang đứng sau lưng cậu luôn kìa, Nagi-chan đáng thương *. À cậu với Karma đi chơi tiếp đi, tui phắn đây. Bye * Hehe, chứ ở đây nữa sợ rằng cổ ở lại, đầu bay đi luôn mất!!!! *)
Anh nhìn cô, quay mặt chỗ khác nói:
- À...kh...không sao đâu, em không muốn chơi gì à? * Nagisa à, em dễ thương quá đấy, em cứ như vậy có ngày anh kiềm không được mất *
- Hừm~~~ em vẫn đang nghĩ xem chơi cái gì nè!
Nagisa chìa khuôn mặt em bé của mình ra mà nói
- Vậy anh với em chơi trò này đi, vui lắm đó.
Karma cười " hiền " mà nói với Nagisa.
- Thật sao ạ! Vậy đi thôi
Nagisa vẫn trả lời với cái khuôn mặt ngây thơ không thể tả nổi mà chẳng biết mình sẽ gặp chuyện gì sắp đến.
- Được rồi, em nhắm mắt lại đi, vậy mới bất ngờ.
Karma vẫn nụ cười " hiền " như bụt đó mà trả lời
Nagisa ngoan ngoãn nhắm mắt lại, để yên cho Karma lôi đi đâu thì lôi, bản thân vẫn đang hào hứng chờ đợi.
Còn Karma thì khỏi nói, lúc này lộ khuôn mặt thật của mình ra rồi, đúng là cái đuôi ác quỷ giấu cỡ nào vẫn lòi ra mà. Thật tội nghiệp bé thỏ Nagi-san ngây thơ không hiểu chuyện. Còn con Au thì vẫn bám theo sau bọn họ như cái bóng đèn (Au: ý nói mấy cái đứa không phải tiểu tam nhưng luôn xuất hiện mấy lúc man chính với nữ chính tính làm chuyện thân mật á, theo au hiểu là vậy) để mà theo dõi, au hy sinh cao cả ghê chưa , bị người ta nhìn như mấy đứa kỳ dị, có khi nhìn mình y như tiểu tam á, huhu tui chỉ đi viết truyện thui mà, tui chỉ viết cho mấy bạn tui đọc thôi, chưa muốn đầu lìa khỏi cổ bởi fan Karnag đâu mà làm tiểu tam.
Cuối cùng anh kar cũng dẫn xong bé thỏ ngây thơ đến nơi để " chơi ". ( Au: đừng nghĩ sâu xa nha, au còn " trong sáng " lém!)
- E...em mở mắt được chưa? Em hồi hộp quá.
Nagisa hỏi
- Được rồi đấy, em mở mắt đi.
Và anh Lẩm cũng có trách nhiệm trả lời
Nagisa từ từ mở mắt ra, trước mắt cô bây giờ là một màu tối đen, có thể cảm thấy không khí hơi lạnh, xung quanh có thể thấy hơi ẩm ướt một chút.
- N...n...nè, a...a...anh...dẫn em đi...đâu...vậy? Tối...quá!
Nagisa níu chặt tay anh, khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãy hỏi.
- À~~~ Nhà ma đó.
Karma cười như không trả lời, mặc cho khuôn mặt sợ hãi của cô
- S...sao...?
Cô nói, giọng càng ngày càng run
- Hehe, vui mà.
Anh đáp lại miệng nở nụ cười tươi hơn bao giờ hết.
- A...anh...quá đáng, quá đáng, hức...quá đáng...
Cô rưng rưng nhìn anh, miệng liên tục nói quá đáng
- Hahaha, anh xin lỗi mà.
Anh thì, thôi mấy bạn đọc và nhắm mắt tưởng tương là ra ấy mà!!!!
- Á!
Nagisa bỗng hét lên làm anh giật mình, lo lắng hỏi cô
- Nagisa, em sao vậy?
- Có...có...có gì đó...nắm chân em...ghê quá đi!!!!!
Cô nói mà như hét lên, tay nắm chặt tay anh không rời.
- Được rồi, bình tĩnh đi không sao đâu.
Anh kẩm vẫn bình tĩnh giải cứu cho người đẹp Nagi- chan nà.
Sau một hồi vật lộn trong ngôi nhà ma, Nagisa và Karma đã ra ngoài, cô thở phào nhẹ nhỡm. Karma thì phải dẫn cô đi ăn gì đó chuộc lỗi chứ còn gì nữa.

Mà có ai thắc mắc au đâu không? Au vẫn còn kẹt trong nhà ma đây này, chúa sợ ma mà hai anh chị này còn dẫn vô đây để tình tứ nữa, bây giờ kẹt luôn rồi, hoàng tử của đời tui đang nơi đâu, mau về đây cứu tui giùm với huhu. Bỗng đâu từ xa xa thấy một dáng người chạy tới, ôi hoàng tử của tui đây rồi, cuối cùng chàng cũng xuất  hiện rồi. Chàng đến gần bên tui, nở nụ cười ấm áp hỏi tui, chất giọng nhẹ ngàng khiến tôi say đắm phút chốc cho đến khi hiểu ra câu nói của chàng
- Em ơi, em chưa đưa vé vào đây không được, mời em ra ngoài nói chuyện.
Rồi xong đời au rồi mọi người ơi, ai cứu au với.
Mọi người nếu đọc xin hãy ban cho au cái sao với một comment nhé, để au nhanh thoát khỏi đây viết tiếp cho mấy bạn.
Giờ au phải đi nói chuyện với bảo vệ đây, tạm biệt mọi người huhu~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro