Chương 1:Tuổi thơ buồn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Thằng ngu này,sao mày lại chơi với nó? Có biết nó bị si đa không hả?Trời ơi con ơi là con!"

Có người phụ nữ không ngừng ráng xuống đứa trẻ những đòn roi.Tiếng chửi mắng, tiếng trẻ con khóc lóc ầm ĩ.

Cách đó không xa,một cô bé tầm bảy tám tuổi chạy đi trong mưa.Nước mắt cùng nước mưa hòa quyện, mặn chát. Trái tim trẻ thơ, không ngừng rỉ máu.

________________________________

-"CON TÂM!CON TÂM ĐÂU RỒI?"

Người đàn ông say xỉn đập choang cái bát.Mặt mũi thì đỏ ửng,miệng không ngừng chửi rủa.

-"Mẹ cha chúng mày!Cả một lũ ăn hại.Chúng mày chết hết mẹ đi."

-"Con Tâm mày có nghe tao nói không? Mẹ sư mày,vác cái mặt mày lên đây cho tao!!!!!"

Có cô bé khoảng chừng hơn mười tuổi,mặt lạnh tanh tiến đến bên người đàn ông đang say xỉn.

-"Hết tiền rồi.Không còn tiền mua rượu cho ông nữa đâu."

-"Cái gì con ranh con!Tao vả vỡ mồm mày bây giờ ."

Lời vừa dứt thì một cái tát đau điếng ráng xuống khuôn mặt đứa trẻ.Nó không tránh,cũng không khóc.Dường như nó đã quá quen với chuyện này rồi .Con bé thậm chí còn gân cổ lên cãi:

-"Đánh đi,ông đánh chết tôi đi.Đồ độc ác!!"

Người đàn ông như bị sôi máu.Cái bạt tai thứ hai chuẩn bị hạ xuống thì bị một người phụ nữ giữ lại.Bà ta đẩy con bé ra xa,còn mình thì giữ chặt người đàn ông. Đưa trước mặt ông ta chai rượu.

-"Ông uống đi.Uống cho say đi."

Như hổ đói vớ được mồi,ông ta bắt lấy chai rượu tu ừng ực,chẳng thèm quan tâm xung quanh.

Đứa trẻ ánh mắt căm phẫn nhìn người đàn ông. Người mà nó cảm thấy ghét nhất trên đời nhưng lại là cha nó .Đúng vậy, người đó chính là cha,là người đẻ ra nó, nó chảy trong người dòng máu của ông ta.

Cái tên Tâm là do bà nội nó đặt.Bà mong nó lớn lên sẽ trở thành người lương thiện, ngoan ngoãn. Bà tốt với nó lắm. Bà thương nó,cái gì bà cũng phần,từ quả quýt, quả trứng gà đến cái oản...Nó lớn lên bằng tình thương của bà,nó quý bà lắm. Đối với nó, bà là bà tiên, là người tốt nhất trên thế gian này.

Nhưng người bà yêu quý của nó đã mất rồi,bị người mà nó gọi là cha làm cho tức chết. Năm năm nay nó thiếu đi vòng tay bà nội.Năm năm nay mỗi ngày trôi qua của nó là đòn roi và chửi rủa.Sau khi bà nội mất thì ba nó mang một người phụ nữ về cùng với con trai của cô ta.Tên đó hơn nó bốn tuổi, đen nhẻm,gầy gò, lúc nào cũng bắt nạt, chửi nó. Bà dì ghẻ của nó cũng chẳng khác gì, mọi việc dọn dẹp trong nhà,bà bắt nó làm hết.

Cả cái nhà này không ai thương nó. Bao năm nay nó cảm giác mình sống trong địa ngục vậy.Nhiều lúc nó muốn bỏ đi,đi thật xa,rời khỏi những con người gán mác là gia đình này của nó.Nhưng nó biết đi đâu? Biết làm cách nào để sống?Nó không biết! Vậy nên nó chọn cách cam chịu.

"Bốp! "

Một cái tát đau điếng giáng xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa trẻ:

-"Con ranh này, mày thích chết à?Mày sao cứ thích chọc điên ba mày thế.Tao mà không về kịp thì có phải ông ấy lại phá tung cái nhà này ra không? "

Con bé không nói gì.Nó cúi mặt xuống,cắn chặt môi.

-"Mẹ mày!Ngẩng cái mặt lên. Tao đang nói chuyện với mày đấy. "

Vừa nói bà ta vừa túm cằm Tâm đối mặt với mình.Bà đay,bà nghiến,bà bấu vào mặt nó đến rỉ máu. Mỗi lần bực mình lão chồng say xỉn là bà lại mang con bé ra xả tức.

-"Đêm nay khỏi ngủ,đan hết mấy cái nón này đi mai tao còn đi bán."

Nói rồi bà vứt toẹt đồ trước mặt nó,đủng đỉnh quay mông đi vào buồng.

-"Đúng là cái đồ ăn hại.Chả được tích sự gì."

Tâm nhặt chiếc nón đan dở,ngồi thụp xuống góc nhà.Từng hàng nước mắt lăn dài trên gò má còn in hằn dấu tay đỏ hỏn.

-"Bà,con nhớ bà!"

........................................................

-"TÂM!Con Tâm đâu!Mày chết ở đâu rồi? Mày vác cái mặt mày ra đây cho tao."

Tiếng dì ghẻ quát ầm ĩ.Tâm lóc cóc ôm bao nhiêu là hàng chạy ra.Nhiều quá đâm ra là cứ rơi suốt, nhặt cái này cái kia lại rơi.Nói chung khổ sở vô cùng.

-"Ối rồi ôi làng nước ơi!Mày phá đồ của bà ra hả con kia!!!".

Bà chạy đến giựt đống hàng,bà cũng không quên vả con bé một cái bạt tai đau điếng.Thằng con trai bà đứng trước hiên cười sằng sặc.Hắn lấy làm khoái trí lắm.Mỗi lần nhìn con nhóc kia bị đánh là hắn cảm thấy sung sướng. Đúng vậy,sướng như được mùa!

Lão già đang ngủ bị tiếng ồn đánh thức.Lão chửi ủm củ tỏi lên,lão còn định ra cho đứa con gái lão một trận.Đối với lão,dạy con là phải đánh,phải chửi,thế nó mới chừa,nó mới chịu nghe lời. Và lão luôn cho rằng mình phải.

Tâm cho tôm tép vào một cái bị mang ra chợ bán.Nó được cái từ bé đã phải làm lụng nhiều,đâm ra mấy việc đồng áng,mò cua bắt ốc nhanh nhẹn lắm. Thoáng cái đã được rỏ tép đầy,con nào con đấy to bóng ra.

Chợ ở chỗ nó cũng nhỏ lắm. Chỉ có dăm ba hàng rau với hàng thịt,thêm cái hàng tôm tép của nó, ấy thế là thành cái chợ.Chứ chẳng được to,nhiều hàng bán như của người ta.

Ngày trước ý,Tâm bán chẳng có ai mua.Vì người ta đồn nhau rằng nó bị si đa,mua đồ của nó là cái con si đa nó vào người. Ngày bé Tâm cũng chẳng biết si đa là bệnh gì, lớn lên chút mới biết đó là căn bệnh thế kỉ,người ta sợ vô cùng.Còn do đâu có lời đồn đó thì là bởi vì...

Một ngày trời đông giá rét,trước cửa nhà họ Hoàng một đứa trẻ sơ sinh được quấn trong một lớp chăn tạm bợ bị vứt ở đó. Cạnh đứa nhỏ là một mẩu giấy. Không biết trong đó viết gì mà người đàn ông đọc xong tức điên lên, ném cho mẹ hắn.Bà lão đọc được thì rơi nước mắt, bà ôm đứa nhỏ vào lòng,bà mắng người đàn ông vô tình, lòng người bạc bẽo.

Đứa trẻ đó chính là nó.Tâm nghe bà nội kể lại,trong thư mẹ nó viết rằng mẹ không đủ điều kiện để nuôi nó, gia đình nhà ngoại cũng không chấp nhận.Vậy nên đành gửi gắm ở nhà nội,đợi khi thời điểm thích hợp sẽ đón .

Tâm ngày ấy tin lời bà nội lắm, ngày nào nó cũng ngóng ở cổng chờ mẹ.Mỗi lần như vậy, nó lại thấy bà nội rơm rớm nước mắt ,nó còn tưởng bà xúc động, bà cũng mong mẹ nó như nó vậy.Mãi đến sau này nó mới biết, bà nội nói dối nó. Nội dung của tờ giấy năm xưa không phải như vậy. Bảy năm qua bà luôn bảo vệ nó, không muốn nó tổn thương nên mới phải nói dối.

Người trong làng đều bảo mẹ nó là người phụ nữ không đứng đắn, là loại gái làng chơi.Ba do qua lại với bà ấy mà sinh ra nó, đâm ra ngay từ đầu ông đã không thiết tha đứa con này.Năm xưa là mẹ nó vứt lại con cho nhà nội nó,vì không muốn đứa con như nó vướng bận vào người .

Chua chát, đớn đau không?
Có!
Nó là đứa trẻ ngay từ khi bắt đầu đã bị bỏ rơi. Ngày trước còn có bà nội yêu thương, giờ thì chẳng còn ai nữa. Nó chỉ có một mình,làm bạn với cô đơn.

-"Con Tâm,mày đưa tiền đây cho tao.".Bà Lân kéo con bé vào một góc,hạnh họe nó.

-"Đưa hết tiền cho dì rồi còn gì. Chả còn đồng nào nữa đâu."

Tâm lạnh tanh trả lời, nó toan bỏ đi.Bà Lân túm tóc nó lại,bà vả cho nó cái bạt tai,máu đỏ từ khóe miệng chảy ra.Bà rít lên từng hơi :

-"Cái con chết băm chết dầm nhà mày. Mày tưởng bà không biết à?Mày bán được tất cả là một trăm nghìn nhớ.Tao hỏi bác Toan rồi. Vậy mà mày đưa bà có tám chục,chỗ còn lại mày giấu ở đâu rồi?.... À ~~ Hay là mày tính làm quỹ riêng, rồi mày cho giai,mày đi làm đĩ giống con mẹ mày hả?"

Tâm nuốt ngược nước mắt vào trong .Nó giằng tay dì ghẻ ra.

-"Bà độc ác vừa thôi!Tiền mồ hôi nước mắt của tôi.Có mấy đồng mà các người cũng lấy hết để ăn tiêu uống rượu. Các người.... Các người có phải là con người nữa không vậy?"

-"Đĩ?Tôi không bao giờ làm cái chuyện đó.Bà không được nói tôi như vậy! "

Tâm khóc.Ừ,lần đầu tiên nó khóc trước mặt bà ta.Nó đã cố kìm nén nhưng không được, nước mắt cứ chảy dọc hai gò má,ướt đẫm.

Tối hôm đó, có cô bé nhỏ nước mắt đầm đìa chạy ra khỏi cái nơi gọi là nhà.Nó ức,nó tủi thân, nó căm hận!

Chạy mãi chạy mãi,thế nào mà bước chân nó lại chạy ra nghĩa địa sau làng.Nó giờ chẳng còn biết sợ là gì nữa,nó tiến đến bên mộ của bà nội,khóc òa.Nước mắt hòa cùng máu ở vết thương rỉ ra.Nó giây phút này chỉ muốn khóc thật to,để vơi đi phần nào nỗi ấm ức, những khổ cực mà nó phải chịu đựng suốt thời gian qua.

"Nội ơi,con khổ quá. Nội cho con đi cùng với! "

Màn đêm tối om,chỉ có tiếng gió rít và côn trùng kêu đáp lại nó.

Tâm nằm đấy, cạnh mộ bà nó,cô đơn lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dongduong