Chương 2:Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm dài tĩnh mịch,bây giờ đã là mười một giờ đêm,cái giờ mà đáng lẽ con người ta đang chìm vào giấc ngủ thì ở nghĩa địa lại thấp thoáng mấy bóng cậu con trai.

-"Huhu,tao đéo chơi nữa đâu.Chúng mày đi thì đi đi.Tiền đây,tao nộp!".

Cậu thiếu niên vứt xấp tiền xuống, ba chân bốn cẳng chạy thẳng không dám quay đầu lại.Đằng sau cậu ta vang lên tiếng cười khoái chí.

-"Hahahaha!! Thằng nhát gan!Chưa gì đã bỏ chạy mất dép. "

-"Dũng này, có khi nào thằng Hùng nó sợ đái cả ra quần rồi không !Há há há."

Cả bọn lăn ra cười, thằng Khánh khều khều tên phía trước, có vẻ là đầu sỏ của bọn.

-"Hải này, đi tiếp chứ anh?"

-"Đi chứ.Hay chúng mày cũng sợ nốt?".

Cậu thiếu niên cười khẩy,lộ ra cái răng khểnh tinh ranh,rọi đèn cầm đầu bọn đi tiếp.

Mấy thằng còn lại to mồm cười thằng Hùng vậy thôi chứ thật ra chúng nó cũng sợ chết đi được.Đêm hôm khuya khoắt, lại còn ở nghĩa địa độc người chết. Nếu không phải vì cái sĩ diện của thằng "đàn ông" mới lớn,đi cùng với anh Hải thì có cho tiền triệu, nó cũng chả dám.

-"Sao thế?Tụi mày cả lũ đi chậm như rùa bò.Sợ à?"

-"Đâu..đâu...bọn em sợ gì chứ!Vẫn đi đều đây này. ".Cả bọn đồng thanh đáp.

-"Thật chứ?"

-"Đương nhiên rồi! Nam nhi đại trượng phu mà."

-"Vậy thì tốt.Đi!"

Cả bọn đi được một lúc thì thằng Khánh rúm cả chân vào.Nó bảo cứ thấy lạnh lạnh sau lưng. Hội thằng Dũng thằng Nam nghe được thì cũng sợ ,mấy thằng khều khều đại ca Hải của nó ở phía trước.

-"Anh Hải ơi.."

-"..."

-"Anh có thấy cái gì khác thường không? "

-"..."

-"Anh ơi hình như có gì không ổn ý,mình về đi."

-"..."

-"Anh..Anh ơi!"

Mấy thằng bây giờ đã sợ rúm ró cả rồi. Anh Hải bị làm sao vậy, sao không thấy nói gì.Có...có khi nào bị ma nhập rồi không?

Đang không biết làm gì thì người đằng trước im lặng nãy giờ bỗng quay lưng lại.Giây phút mặt đối mặt đúng là khiến ba tên kia hồn lìa khỏi xác.

Anh Hải,anh Hải của chúng nó giờ đây mang khuôn mặt trắng xóa,không mặt không mũi,chỉ có cái miệng đỏ đang cười đến mang tai.

Cả bọn sợ khiếp vía,ba chân bốn cẳng chạy ngược lại.Vừa chạy vừa kêu thất thanh :

-"MAaaaaaa ~~...Cứu tôi với! Mẹ ơi cứu con..!!!"

Đám người chạy đi một quãng xa rồi, cậu thiếu niên mới tháo chiếc mặt nạ,ngồi xuống cười đau cả bụng.

-"Đúng là bọn nhát như cáy.Vậy mà dám nói không sợ.Haha!"

Hải đút chiếc mặt nạ vào trong túi.Cái đám này, lúc nãy cậu rút ra mà chúng nó chẳng thằng nào biết.Tính chỉ dọa trêu chút thôi,ai ngờ chúng nó sợ chạy mất dép luôn rồi.

Bây giờ đang là đợt nghỉ hè,nhóm Hải là sinh viên năm nhất đại học Bách Khoa.Trong hội cậu là đứa thông minh nhanh nhạy nhất nên thường được tụi nó nể trọng ,gọi là anh Hải.Cả bọn tính ra khu vực ngoại ô thành phố chơi một chuyến.Sáng nay nghe đâu đồn khu này có ma,lại là ma nữ thường xuyên hiện về đòi mạng mới ghê chứ.

Vốn tính hiếu kì,lại là dân công nghệ thông tin. Năm thằng thanh niên rủ nhau đêm ra đây rình xem có ma cỏ thật hay không. Có điều ma chưa thấy đâu mà bốn thằng kia đã sợ xoắn người rồi.

Đi tiếp một đoạn rồi ngồi thụp người dựa vào ngôi mộ cạnh đó,phẩy phẩy tay .

-"Lạy ông bà nào cho tôi dựa nhờ cái nhớ."

Gió đêm thổi lành lạnh tạo cảm giác có chút ghê người .Trong màn đêm tối đen như mực ấy, một bóng áo trắng ẩn hiện trước mắt, mặt mũi máu me,tóc tai rũ rượi. Chuẩn "style ma nữ" luôn rồi.

Hải không tin vào mắt mình,rụi rụi mấy cái,thậm chí còn cấu vào tay.

Đau!Có cảm giác! Không phải do mình hoa mắt. Có...có ma thật ư?

Nhưng khoan,hình như con ma này tính chạy đi thì phải. Vô lý! Đáng lẽ theo lí thường tình thì nó phải lao lại mà hù người chứ.Hay là con ma này nhát trai,ma trinh nữ chăng?

Hải vớ một cục đá dưới chân ném về con ma nữ đó. Ơ kìa,nó ngã,lại còn kêu lên nữa chứ.

À!Hiểu rồi. Nhất định là người, là người cố tình đóng giả bày ra trò dọa ma dọa quỷ này. Có điều hôm nay gặp được Hải đại ca đây thì mày xui rồi .Được, cậu phải tóm được nó.

Đoạn cậu lao về phía con ma kia,đề phòng bị tấn công bất ngờ nên đi từ từ,tay còn cầm thêm cái gậy phòng thân.Càng tiến lại gần Hải càng cảm thấy có cái gì đó không đúng. Trông không có vẻ là một kẻ thích bày trò dọa người mấy. Hình như là một đứa trẻ con.Đúng vậy, là một bé gái. Nó đang ôm cái chân đau của mình,khóc thút thít.

Hải lấy gậy khều người trước mặt.

-"Này!Này..Người hay quỷ đấy? "

Có tiếng lí nhí:

-"Người... Đau!Đau quá!"

Con bé ngước mặt lên, nước mắt đầm đìa.Lúc này Hải mới nhìn kĩ.Là máu thật,không phải do hóa trang,chính xác là máu từ vết thương rỉ ra.

-"Em...em bé không sao chứ?Sao lại..?"

Hải luống cuống đỡ cô bé.Nó bám vào tay cậu,tính lấy đà đứng dậy. Nhưng vết thương ban nãy ở chân khiến nó đau điếng, đứng không nổi.

-"Bình tĩnh!Để anh giúp em.".

Nói rồi Hải đỡ con bé dựa vào ngôi mộ gần đó. Lạy trời phật!Tính đi bắt ma mà cậu lại đụng phải dạng người gì thế này!

Con bé lúc này nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt dè chừng. Khổ!Trẻ con tuổi này mà lại một mình ở đây ban đêm, chắc chắn có lí do rồi.Hay là bị bắt cóc trốn ra được. Có lí lắm,khá phù hợp với những vết thương này.

-"Em đừng sợ!Nhà em ở đâu?Anh đưa em về."

Con bé quay mặt đi,giọng nói rất nhỏ,nếu nghe không kĩ sẽ không biết được.

-"Không...không muốn về."

Rồi nó lại nhìn lướt cậu,ánh mắt nó đăm chiêu.

-"Anh...không phải người ở đây?"

-"À...đúng rồi. Anh người tỉnh khác."

Hải cười trừ,cậu vén mái tóc nó. Vết thương đã khô lại,máu cũng ngừng chảy,có vẻ như bị bạo lực. Đúng là độc ác thật!Ra tay với cả một đứa trẻ con.

Con bé đang định loay hoay làm gì đó thì bị giật cả mình.Hải bế nó lên ,cố trấn an:

-"Đừng sợ. Trước tiên anh đưa em về băng bó vết thương đã."

Nó vẫn rụt rè, cậu đành ngoắc tay mình vào tay con bé.

-"Anh thề.Nếu anh là người xấu có ý định hại em,nhất định sẽ bị hồn ma ở đây đầy xuống địa ngục. "

Ánh mắt con bé dịu lại,nó cúi đầu xuống, im lặng. Hải đoán rằng nó đã tin tưởng mình,vội vã bế con bé trở về.Dù nó có là ai đi chăng nữa thì cậu cũng không thể bỏ mặc nó trong hoàn cảnh như thế này. Cứ băng vết thương đã rồi tính tiếp.

Hải đưa con bé về nhà trọ mình thuê.Lúc mới về còn bị phiền phức bởi bốn ông tướng kia.Bọn nó lại cứ nghĩ cậu bị ma quỷ nhập tràng hiện về bắt người, còn đem theo một con ma nữ.Đâm ra kêu khóc tùm lum, cậu phải cốc cho mỗi thằng một cái vào đầu, chúng nó mới chịu tin.

Đêm hôm khuya khoắt rồi nên chẳng còn hiệu thuốc nào mở nữa,chỗ này lại xa bệnh viện, đâm ra nhóm Hải chỉ biết sơ cứu qua vết thương. Cũng may vết thương của cô bé không nặng lắm, chỉ cần chăm sóc một thời gian là khỏi.

Hội thằng Dũng hiếu kì hỏi Hải bao chuyện khiến cậu đau cả đầu. Đứa bé gái thì hết nhìn người này đến người kia bằng ánh mắt sợ sệt, nó bấu chặt vào tay áo Hải.Cậu lườm cho đám bạn nhiều chuyện kia một cái, chúng nó mới chịu im.

-"Đừng sợ,đều là bạn anh,sẽ không làm hại em đâu."

Hải xoa đầu con bé trấn an.Cũng phải thôi,đêm hôm khuya khoắt, thân là con gái lại ở cùng với năm thằng con trai,không sợ mới lạ.

-"Được rồi, bây giờ em có thể cho anh biết được không?Em là ai?Từ đâu đến? Ba mẹ đâu?Tại sao lại ở đó và bị thương như vậy? "

Con bé mấp máy môi,định nói nhưng lại ngập ngừng. Ánh mắt nó nhìn Hải ,có chút gì đó sợ sệt.

Hải cau mày,có gì mà con bé không thể nói chứ.Hay là bọn bắt cóc đe dọa nếu nói ra sẽ làm hại người thân của nó.Ừm,có lý lắm! Toan cậu bảo thằng Nam gọi cho công an để khai báo tình hình.

Con bé nghe thấy vậy thì hốt hoảng. Nó níu tay Hải lại,giọng nói như lạc đi:

-"Đừng...anh đừng báo công an.Em xin anh!Em ...em ..là bị ba cả dì đánh..."

Cả bọn như hớ ra.Hội thằng Dũng ồ lên một tiếng, con bé đâm ra càng ngại.Hải một lần nữa lại phải dùng con mắt sắc lạnh của mình cho mấy thằng bạn im.Cậu đánh mắt ý bảo ra ngoài .Cả bọn bốn thằng không ai dám cãi .

Bọn bạn đi rồi, Hải mới nhẹ nhàng nói :

-"Em không muốn về ?"

Nó gật đầu.

-"Được rồi. Nhưng sao em không chạy sang hàng xóm mà lại chạy ra nghĩa địa?Có biết như vậy nguy hiểm lắm không? "

-"Em...em biết. Nhưng không có ai cho em ở cả.Người trong xóm đều ghét em....Chỉ ....chỉ có bà nội là thương em...."

-"Bà nội?Bà nội nào?"

-"Là..là cái ngôi mộ anh dựa vào ý."

Hải hơi giật mình. À!Ra là vậy.Hóa ra lúc ấy là con bé từ bên kia mộ xuất hiện. Công nhận lúc đấy trông nó rũ rượi hệt như ma nữ,hại cậu cũng suýt tim nhảy ra ngoài.

-"Anh...anh tên là Hải ạ?"

-"Ừ" Hải cười,lộ ra hai cái răng khểnh"Còn em?"

-"Em tên Tâm.Cảm ...ơn anh."

-"Ừm,Tâm à." Hải xoa xoa đầu con bé,cậu muốn cho con bé cảm giác an toàn. Đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, hẳn là rất cô đơn.

-"Giờ em nghỉ một chút đi.Có gì sáng mai dậy chúng ta sẽ tính tiếp. Giờ muộn lắm rồi. "

Nói rồi cậu đắp chăn cho con bé.Tâm nằm xuống rồi lại bật dậy, nó ngơ ngác hỏi:

-"Năm anh nằm một giường ạ?Có được không? Để em nằm dưới đất cho."

-"Ấy sao được. Bọn anh mà để em đây nằm đất thì sao đáng mặt nam nhi nữa." .Thằng Dũng cười xuề xòa.

Cuối cùng dưới sự chỉ đạo của Hải đại ca:bốn thằng Nam,Dũng,Khánh,Hùng nằm một giường, giở đầu đuôi ra là vừa;Tâm nằm giường còn lại;Hải thì nằm đất.

Cấm đứa nào dám cãi, cơ bản cãi Hải đại ca là ăn đập.

Đêm hôm ấy có mấy tên cả ngày nghịch mệt quá lăn đùng ra ngủ say như chết.

Tâm nằm trên giường ,nó nghĩ miên man,nghĩ nhiều lắm. Nó nghĩ ngày mai phải như thế nào đây.Về nhà ư để rồi tiếp tục những tháng ngày bị đánh bị chửi.Đặc biệt sau lần bỏ nhà đi này, nó sẽ khó sống yên ổn. Nhưng nếu không về nhà thì biết đi đâu bây giờ?

Bất chợt nó nhìn người con trai nằm dưới đất .Khuôn mặt thấp thoáng dưới ánh đèn ngủ,thật đẹp.Thỉnh thoảng đôi lông mày nhíu lại,trông đường nét khuôn mặt thật nam tính.Có cái gì đó như hút hồn người ta lạc vào trong đó.

"Người con trai đó thật tốt!"

Thực sự thì nó cũng không hiểu nổi mình.Trước giờ ngoại trừ bà nội thì nó không tin tưởng ai cả.Vì nó nghĩ ai cũng ghét nó, coi nó là con bệnh xa lánh.Nhưng hôm nay nó lại tin tưởng người đó, một con người hoàn toàn xa lạ. Không hiểu sao ngay từ ánh mắt đầu tiên, nó đã cảm nhận được sự an toàn từ anh ấy.

Vòng tay người con trai đó thật ấm áp, giọng nói cũng thật dịu dàng.Lần đầu tiên trong cuộc đời nó được một người đàn ông quan tâm.

Khóe miệng Tâm khẽ cong thành một đường.Nó thấy có cái gì đó hạnh phúc đang len lỏi trong trái tim đã nguội lạnh bấy lâu nay.

-"Sao?Không ngủ được à?"

Đang bần thần nghĩ thì Tâm giật nẩy mình.Anh Hải...anh ấy đã ở cạnh giường từ bao giờ, ánh mắt tập trung nhìn nó.

-"Em...em..."

Con bé hơi rụt người lại vào bên trong.

-"Đừng lo.Chợp mắt chút đi,anh canh cho em."

Tâm nhìn anh Hải,ánh mắt mang theo chút gì đó gượng buồn.Nó thở dài.

-"Em không ngủ được .Em...em thấy mình phiền phức.Tự nhiên lại phiền đến các anh."

Hải khẽ cười:

-"Phiền gì chứ!Em nghĩ nhiều rồi. Ngủ đi."

Thế nào mà Tâm chồm dậy,nó lí nhí nói:

-"Anh Hải...Anh không nghĩ em là người xấu sao?Sao...sao anh lại có thể cho một người không quen biết ở cùng mình như vậy?Anh....ừm...anh không thấy sợ sao?"

Ánh mắt con bé mong chờ nhìn Hải.Lúc này khoảng cách giữa hai người có chút gần .Cậu hơi cúi đầu, lúc ngẩng lên vẻ mặt nghiêm trọng.

-"Có."

Khuôn mặt con bé tiu nghỉu đi,có vẻ nó buồn với câu trả lời đó.

-"Nếu em thực sự là một con ma đến để bắt anh."

-"Hả??"

Tâm ngơ ra một lúc.

-"Nhưng em không phải ma."

-"Vậy nên mới nói không có lí do gì để sợ."

-"Nhưng ngộ nhỡ em giả vờ đóng kịch để lừa anh thì sao?"

-"Thế thì anh cũng rất muốn xem xem khả năng diễn xuất của em như thế nào."

Tâm phì cười, cuối cùng cậu cũng thấy con bé cười.

-"Không ngủ được đúng không? Anh thức nói chuyện với em."

Tâm xua tay.

-"Vậy sao được. Anh ngủ đi.Mới cả nói thì đánh thức các anh kia dậy mất. "

-"Yên tâm! Chúng nó ngủ say không biết trời đất gì đâu."

Đêm hôm ấy có cậu thanh niên cùng cô bé nhỏ nói chuyện thủ thỉ đến gần sáng mới chịu đi ngủ.

Có lẽ chính Hải và Tâm cũng không ngờ được rằng:đối phương lại chính là người có ý nghĩa đặc biệt trong cuộc đời mình sau này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dongduong