Chương 3:"Em đi cùng anh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám giờ sáng.

-"Ê!Bốn thằng chúng mày định chết luôn đấy à?Có định dậy không đây?"

Vừa gọi Hải vừa véo vào eo chúng nó. Cả bọn trong cơn ngái ngủ,bị Hải đại ca véo cho kêu oai oái.

-"Thằng độc ác nhà mày,bố mày đập cho mày trận bây giờ. "

-"Á à!Độc ác hả?"

Lời vừa dứt thì cả bọn bị Hải chột cù lét.Lần này thì lăn ra cười sằng sặc,giãy giụa như đúng rồi.

-"Hải đại ca...ca...em sai rồi... Không dám thế nữa... Tha...tha cho em....há há há!!"

-"Mẹ bố thằng Dũng !Cái chân thối của mày thọc vào mồm tao rồi. ".

-"Có mồm mày thối ý!!"

-"Thằng Khánh!!!Mày đè chết tao rồi. CÚTTT!!!"

-"Chúng mày có dậy không! Bố bị ba đứa chúng bay đè sắp thấy ông bà rồi đây này!!!!! "

Thế đấy, vật lộn qua lại cũng phải mất năm phút mấy ông tướng mới chịu mò dậy.Ở giường bên kia Tâm đang cười khúc khích, cả bọn đâm ra ngượng chín mặt.

-"Hì hì,em coi!Thằng này nó dịu dàng với em như thế mà với bọn anh nó đối xử độc ác không?Nó gọi như thế thì bố ai mà dậy được."

-"Chẳng phải các anh đều đã dậy hết đó sao?".

Bốn thằng á khẩu.

Thằng Nam giật giật tay Hải:

-"Hải ơi cho anh em chút mặt mũi đi chứ.Trước em nó mà mày lại..."

-"Mày còn có mặt mũi sao?"

Hải nhìn Nam cười thâm hiểm, thằng bé lập tức câm nín.Bài học kinh nghiệm rút ra lâu nay của nó là không nên đôi co với Hải.Cơ bản có thì cũng thua thôi.Vì thằng này nổi tiếng là nguy hiểm và xảo quyệt. Chẳng những học giỏi mà nó còn thông minh vặt bỏ xừ ra.

Nửa tiếng sau.

-"Mày đưa em nó về nhà à?".Khánh nhìn thằng bạn mình túi lớn túi bé đang sắp đồ vào balo.

-"Không lẽ đưa về nhà mày?"

-"Không,ý tao là mày cứ thế đưa về à?Nói sao với ba mẹ người ta.Ề ...đừng nói là mày bảo em nó đêm qua ngủ chung phòng với năm thằng đực rựa nha!"

Hải cốc đầu Khánh một cái,nó xuýt xoa kêu đau .

-"Mày nghĩ tao ngu thế à?Còn cần mày dạy chắc!"

-"Vâng vâng,đại ca là thông minh nhất trên đời. "

Hải ném cho Tâm cái balo nhỏ hơn,con bé ngoan ngoãn đeo vào, nó đến trước mặt hội thằng Dũng nhỏ nhẹ.

-"Em cảm ơn các anh.Sau này nếu có cơ hội,em nhất định sẽ trả ơn."

-"Ôi dào ơn huệ gì chứ!Em khách sáo quá rồi. Về ngoan nhé!Lần sau dù có thế nào cũng đừng chạy ra nghĩa địa nhớ.Có ma nó bắt thật thì bỏ mẹ luôn."

Cả bọn cười khì,tiễn Hải và Tâm ra ngoài ngõ.Cũng may cái nhà trọ này ở khu vắng,ít người để ý,nên chuyện có đứa con gái ở qua đêm chỗ này tạm thời được giữ bí mật. Chứ để lộ ra ngoài,thanh danh một đời còn đâu nữa.

-"Sắp đến chưa Tâm?"

-"Sắp rồi ạ.Đi nốt đoạn đường này là rẽ vào ngõ."

-"Xem chừng hôm qua em cũng chạy xa quá nhỉ!"

-"..."

-"Đừng sợ, có gì anh sẽ nói giúp cho."

Tâm thở dài.

-"Bọn họ không phải kiểu người dùng lời lẽ để thuyết phục được. "

Hải hơi nhíu mày,cậu vỗ vai con bé an ủi .

-"Thả lỏng ra,có anh ở đây rồi. "

Hai người đi được một lúc thì Tâm dừng lại.Nó đứng núp vào tường lén nhìn căn nhà cấp bốn lẻ loi.

-"Sao vậy?Chúng ta vào nhà."

-"Em...em..."

-"Đừng sợ,có anh đây rồi!"

-"Vâng."

Từ trong nhà một người phụ nữ đi ra,nó toan lên tiếng, nhưng những lời sau đó nghe được như một nhát dao xuyên thẳng vào tim.

-"Ôi rồi ôi tạ trời tạ Phật! Cuối cùng thì cái con ranh con kia nó cũng bỏ đi.Mẹ quỷ!Hãm!Cái thứ ám vía,đĩ đượi cave."

Bà Lân chửi,rủa,bà nói cho sướng cái miệng,ngó nguẩy cái mông đít.Ông Kì lật đật chạy ra,ngồi phệt xuống hiên.

-"Sao?Xót con hả?" - Giọng bà chua ngoa.

-"Xót!Xót cái con khỉ!Tôi hận không thể bóp chết nó từ lúc đỏ hỏn kìa."

-"Gớm,tôi tưởng mỗi mẹ kế ác.Ai ngờ cha ruột mà cũng chẳng coi con ra gì ."

-"Thôi bà im im cái mồm đi!".Ông cáu,ông ngắt lời mụ vợ.

Bà Lân bĩu môi,đủng đỉnh xách mấy cái nón vào bếp.

-"Mà này,nhỡ nó về thì sao?"

-"Về!Về tôi cũng tống cổ nó đi."

-"Ui dào ơi!Mà này...ngộ như...hôm qua nó ấm ức quá,đêm hôm làm liều ,hay không may ngã ao ngã sông thì sao?"

-"Hà hà, được thế thì tốt quá.Nếu vậy thì vợ chồng mình sẽ nhận được khoản tiền bảo hiểm bà già chơi từ lúc còn sống để lại cho nó.Mấy chục triệu chứ ít à."

-"Ông nói đúng ý tôi rồi đấy!"

-"Chuyện!Chồng bà là người đàn ông biết suy nghĩ nhất mà."

Lời qua tiếng lại cười đùa.Họ sướng,họ vui,họ hạnh phúc khi Tâm bỏ đi.Vậy mà nó cứ tưởng,nó nuôi hi vọng điều kì diệu sẽ xảy ra...Nước mắt nó chảy dài..tai như ù đi...

Những lời sau đó Tâm không nghe được nữa bởi anh Hải đã sớm bịt mắt bịt tai nó lại kéo đi.

Anh nắm tay nó,kéo nó đi,Tâm như người mất hồn để cho anh dắt.

Lúc này trong đầu Hải như một mớ hỗn độn.Cậu không suy nghĩ được nhiều.Chỉ biết là phải đưa Tâm dời xa chỗ này,dời xa những con người này càng nhanh càng tốt.

Giờ thì cậu đã hiểu tại sao một cô bé đêm hôm khuya khoắt một mình bỏ đi.Đêm qua lúc tâm sự,cậu cũng không nghĩ Tâm lại phải chung sống với những con người vô nhân tính đến như vậy.Cậu càng không ngờ rằng chính cha ruột lại là người mong con gái mình chết,biến mất.

Nực cười!Trên đời này không ngờ có những người cha như vậy!

Hai người đi một đoạn,Hải để Tâm ngồi xuống bên đường,vuốt nhẹ mái tóc,lau đi hàng nước mắt đang chảy dài.

Cậu đã nhìn thấy con gái khóc nhiều lần,nhưng đây là lần đầu tiên Hải thấy ám ảnh đến vậy.Con bé không nấc thành tiếng,chỉ có nước mắt chảy từ ánh mắt vô hồn.Cậu biết,Tâm đang sock,con bé rất đau đớn.Còn nỗi đau nào hơn nỗi đau bị chính gia đình mình ruồng bỏ chứ!

Bất chợt một ý nghĩ lóe ra trong đầu.Hải nhìn thẳng vào ánh mắt vô hồn của nó,dõng dạc từng chữ.

-"Tâm,em đi với anh."

Cảm giác con bé vẫn chưa nghe thấy,cậu vỗ vào vai nó, nói to hơn:

-"Nếu em chấp nhận,anh sẽ dẫn em đi cùng anh, được không?"

Lúc này Tâm mới ý thức được điều gì đó,nó ngập ngừng:

-"Đi...đi đâu cơ?"

-"Lên Hà Nội,cùng anh."

-"Anh đùa sao?Em với anh không thân thích,em đi cùng anh thế nào được."

-"Anh...anh sẽ nghĩ cách."

-"Không cần đâu.Em làm phiền anh thế là đủ rồi,em không muốn vì em mà anh gặp rắc rối."

Tâm toan đứng dậy.Hải bắt lấy tay nó,níu chặt.

-"Em định đi đâu?"

-"Anh bỏ ra đi.Em tự lo cho mình được."

Ánh mắt Hải kiên định nhìn cô bé,bàn tay vẫn nắm chặt.Cậu biết,lúc này cậu không thể bỏ mặc Tâm được.Con bé không còn chỗ nào để về, không nơi nương tựa ,cậu thực sự không nhẫn tâm.

-"Em...em đừng về chỗ đó nữa."

Tâm gạt đi hàng nước mắt:

-"Cuộc đời em khổ quen rồi,có khổ thêm chút có sao đâu.Mới cả em không thể để họ chiếm số tiền đó của bà."

-"Tiền quan trọng vậy sao?Em còn nghĩ đám người đó còn muốn em quay về à?Về đó em sẽ chết dần chết mòn,bà em có muốn thế không?"

-"Em...em..."

-"Anh có một người quen trên thành phố đang cần tuyển người giúp việc.Nếu có thể,anh sẽ xin cho em.Ít nhất hãy tạm xa nơi này một thời gian đã."

Tâm nhìn anh,có cảm giác gì đó khó tả trong lòng.Sau đó nó cũng chấp nhận theo anh lên thành phố.Ở đây cũng chết,thôi thì đánh liều cho số phận một phen.

Lúc trên xe bus,anh Hải cho Tâm dựa vào vai,nó mệt nên ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Rời bến xe Gia Lâm,Tâm thấy anh Hải gọi điện,hình như là cho hội anh Khánh.

Nó lạ lẫm nhìn cảnh vật xung quanh.Đây là thành phố,là chốn phồn hoa mà mọi người hay nhắc tới lúc còn ở quê.Tâm đang mải nhìn thì anh Hải nắm lấy tay nó kéo đi,giọng đầy kiên định:

-"Từ giờ tin tưởng anh được không?"

Tim Tâm như lạc đi một nhịp,nó không hiểu nữa,chỉ biết có cái gì đó hạnh phúc,bình yên,tin tưởng.Thật khó tin anh ấy mới mười chín tuổi đầu.Những lúc như thế này,trông anh chững chạc vô cùng.

Hải dắt Tâm đến một quán ốc gần đó.Đây là quán quen của hội Hải,thỉnh thoảng mấy thằng lại rủ nhau ra đây ăn.Bà chủ nhà này tốt bụng,lại rất quý trẻ con.Nhà có cậu con trai đang học cấp ba,nghe nói học giỏi mà ngoan ngoãn lắm.

-"Cháu chào dì Lan!"

Từ xa Hải đã gọi với,tay thì kéo Tâm còn đang ngơ ngác đi vào.

-"Aa!Hải đến hả cháu?Hôm nay đến sớm vậy?Bạn cháu đâu?"

-"Chúng nó có việc không đến được ạ.Tâm,chào dì đi em."

Con bé lễ phép:

-"Cháu chào dì."

-"Ơ...đây là...?"

Hải cười trừ,cậu kéo Tâm lại.

-"Đây là một người em cháu mới quen,tên Tâm.Dì đang cần tìm người giúp việc bán hàng đúng không?Dì tạo điều kiện giúp cháu."

Bà chủ quán nhìn Tâm,lướt từ trên xuống dưới,từ trái qua phải.

-"Nhưng...trông bé vậy? Người ta lại bảo dì bóc lột sức lao động của trẻ con thì chết."

-"Dạ... chuyện này..".Hải ngập ngừng,cậu hơi khó xử.

-"Cháu có thể làm được.".Giọng nói trẻ thơ nhưng đầy kiên định cất lên.

Tâm nhìn bà chủ,ánh mắt chững chạc không phải của đứa bé chỉ hơn mười tuổi đầu.

-"Cháu tuy chưa đủ tuổi nhưng từ bé đã quen làm lụng vất vả.Dì cho cháu làm gì cũng được.Cháu xin dì tạo điều kiện giúp cháu."

Dì Lan dè chừng,dì hỏi con bé:

-"Thế gia đình đâu?Tại sao lại để cháu còn nhỏ phải như thế này?"

-"Cháu...cháu..."

-"Dì à, chuyện này cháu sẽ kể với dì.".Tiếng Hải ngắt lời.

Thời gian cứ trôi,Hải tường thuật lại những gì tai nghe mắt thấy về hoàn cảnh của Tâm.Dì Lan mắt ngấn lệ.Âu cũng là con người,tại sao lại có những kẻ nhẫn tâm đến như thế.

Chỗ quen biết với Hải nên dì Lan cũng tin tưởng,dì đồng ý nhận con bé phụ giúp bán hàng.Tâm vui lắm,nó cảm ơn rối rít.Anh Hải đưa nó đi mua chút đồ cá nhân.Con bé biết điều,nên chỉ mua những thứ thật sự cần thiết.

-"Chỗ này đủ rồi hả?"

-"Dạ,đủ rồi.Em cảm ơn anh."

Hải cười,lộ ra cặp răng khểnh.

-"Khách sáo gì chứ.Giúp người là tốt mà.Sau này biết đâu em sẽ giúp anh nhiều việc thì sao."

-"Vâng."

-"Đây là số của anh,có gì mượn điện thoại của dì Lan gọi cho anh."

-"Nhớ nghe lời nhé."

-"Vâng."

-"Anh đi đây."

-"Anh..."

-"Hả?"

-"Bao giờ anh đến?"

Đôi mắt con bé lệ trực trào.Hải hiểu ra,cậu vỗ về:

-"Anh sẽ sớm đến thăm em.Có giáo trình anh cần hoàn thành nốt với giáo sư ở trường.Nhưng yên tâm,anh sẽ cố gắng nhanh nhất có thể để đến thăm em.Đừng buồn nhé."

-"Vâng,anh đi ạ."

Ánh mắt Tâm dõi theo anh Hải.Từng bước,từng bước cho đến khi khuất hẳn vào dòng người đông đúc.

Nước mắt nó,một lần nữa tuân rơi...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dongduong