Chương 4:Thiên thần của riêng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi.Đã một tuần kể từ lần cuối gặp Tâm,Hải cho tập giáo trình vào trong cặp.Cuối cùng cũng hoàn thành ,cậu thực sự muốn nhanh chóng đến thăm con bé.Dù sao nhìn trực tiếp vẫn hơn hỏi thăm qua điện thoại.

Xe dừng,đi một đoạn là tới quán ốc của dì Lan.Bây giờ mới hơn chín giờ sáng,hàng quán vẫn chưa bày biện ra.Thấy cánh cửa sắt vẫn đóng,Hải đoán chắc người trong nhà đi ra ngoài.Mang chút tiếc nuối định rảo bước quay về thì Hải chợt nghe trong nhà phát ra tiếng động, hình như là tiếng đổ vỡ.Cậu gọi cửa, không thấy ai trả lời.Lúc này mới để ý khoá cửa chỉ cài chứ chưa khoá hẳn .Dự cảm bất an,Hải mở cửa đi vào trong nhà.

Lẽ nào có trộm ư?

Cậu vớ chiếc gậy dựng góc nhà để phòng thân.

-"Dì Lan ơi,dì có nhà không?Cháu Hải đây."

Không có tiếng trả lời.

-"Tâm!Em có nhà không?"

Bầu không khí im lặng tiếp tục bao trùm.

Hải lòng bất an,trong cậu dấy lên linh cảm xấu.Men theo cầu thang đi lên tầng,cậu cẩn thận quan sát từng ngóc ngách.Dù sao xem phim hành động cũng nhiều,mấy kiểu tấn công bất ngờ không hẳn không thể xảy ra.

Bỗng có tiếng kêu vang lên.

"Là Tâm"

Hải nhanh như chớp lao đến nơi phát ra tiếng động.Đá toang cửa,cảnh tượng trước mắt khiến cho máu nóng trong cậu bốc lên cao.

Tâm nằm đó,quần áo xộc xệch,bị một người đàn ông trung tuổi bịt miệng đè cả lên người.

-"Tên khốn!Ông làm cái gì vậy??"

Hải lao đến đấm cho hắn vài phát.Tên đó chống cự,hai bên vật nhau một hồi.Có điều sức thanh niên,lại đang bị kích động mạnh nên tên lạ mặt nhanh chóng bị Hải khống chế.

-"Ông được lắm!Dám vào nhà người khác làm trò đồi bại à?Tôi sẽ cho ông đi tù mọt gông."

Kẻ nằm dưới gân cổ lên phản kháng:

-"Mẹ cha mày!Tao là chủ cái nhà này.Tao mới cho mày đi tù thằng oắt con!!"

Hải cười khẩy.Đời hay thật,có những kẻ túng quá hoá càn mà.Lại còn dám nhận cơ đấy.

-"Tao là chồng con Lan,ba thằng Phúc.Mẹ cha mày thả tao ra!!!Thằng ranh con!!!"

-"Ông nghĩ tôi tin ông chắc?Ông dám giở trò đồi bại.Đi,chúng ta lên đồn."

Từ dưới nhà có tiếng bước chân,là dì Lan.Chứng kiến cảnh tượng trước mắt,dì cầu xin Hải buông hắn ra.

Về sau mới biết được,tên đó đúng thật là chồng của dì Lan.Đi làm xa nên Hải cũng chưa gặp mặt lần nào.Lần này về
gặp đứa con gái trong nhà,bản năng đàn ông trỗi dậy.Có điều chưa kịp làm gì đã bị thằng nhóc lạ mặt đánh cho bầm dập.

Cũng may là Tâm không sao,chỉ bị ngất, nếu không Hải nhất định sẽ không tha cho hắn.Một đằng vì dì Lan cầu xin,một đằng cũng vì danh dự của Tâm nên Hải nhịn,cậu sẽ không làm to chuyện này.Có điều ngay sau đó,Hải đưa Tâm đi thẳng.Giờ cậu không thể an tâm để cô bé một mình nữa.

Trải qua chuyện vừa rồi,nỗi sợ hãi trong Tâm vẫn còn.Từng hình ảnh tái hiện khiến nó rùng mình.Tâm đã rất sợ,ngay trong giây phút tuyệt vọng nhất nó đã nghe thấy tiếng anh Hải.Dùng mọi sức bình sinh để cắn vào tay gã đó định thoát ra ngoài thì bị hắn tát đến ngất.Nó sợ hãi nép vào tay Hải,nó không muốn xa anh nữa,nó thực sự rất sợ hãi.

Hải ôm Tâm vào lòng,để con bé cảm nhận được hơi ấm của cơ thể mình.

-"Đừng sợ!Anh đây rồi.Từ giờ sẽ không còn chuyện đó xảy ra nữa,anh hứa!"

Nó ôm lấy anh,thật chặt.Tưởng như chỉ cần thả ra là anh sẽ biến mất vậy.

Xe taxi dừng trước một căn hộ,nhìn bên ngoài khá đẹp,có vẻ của gia đình giàu có.

-"Đây...đây là đâu vậy anh?".Tâm ngơ ngác hỏi.

-"Đây là nhà anh."

Vừa nói vừa tiện thể mở cổng,kéo Tâm vào.

-"Gì...gì cơ!Nhà anh?Sao lại đưa em đến đây?Ba mẹ anh thì sao??"

-"Đừng lo,họ đang sống ở nước ngoài,ít khi về Việt Nam lắm."

Bên trong ngôi nhà còn đẹp hơn nhiều,hoạ tiết tinh xảo,lần đầu tiên Tâm được thấy một ngôi nhà đẹp đến vậy.

-"Từ giờ em ở đây với anh."

-"Dạ...??"

Tâm như không tin vào tai mình.Nhưng bắt gặp ánh mắt của anh Hải,nó biết anh không đùa.

Một mình nơi đất khách không người thân,anh Hải là chỗ dựa duy nhất của nó.Có điều,sống cùng một người con trai,Tâm thấy thực sự ngại.

-"Nhưng em...em..."

Hải ngắt lời con bé.

-"Trước mắt em ở đây với anh,cho đến khi anh tìm được nơi ở an toàn cho em."

Tâm nhìn anh,Hải cười trừ.

-"Đừng lo,anh tuyệt đối không làm hại đến em."

-"Không...không phải chuyện đó."

-"Vậy chuyện gì?"

-"Em...Tại sao anh lại tốt với em như vậy?"

Con bé chăm chú nhìn người trước mặt.

-"Tại sao ư?Anh cũng không biết nữa.Có thể vì anh thương em."

Hải xoa đầu con bé, cười ngọt ngào.

-"Vậy sao?Vì thương xót cho hoàn cảnh của em ư?"

Ánh mắt con bé hơi sụp xuống,dường như nó đang suy nghĩ điều gì đó.

-"Cũng không hẳn vậy."

-"Dạ?"

-"Vì em giống thiên thần."

Tâm nghe anh nói,tim đập mạnh một cái,nó nghĩ anh nói đùa.

-"Anh trêu em.Em làm gì giống thiên thần chỗ nào chứ!"

-"Ngốc ạ!Thiên thần không phải cứ mặc váy trắng có đôi cánh đâu."

-"Vậy như thế nào ạ?"

Tâm mở to đôi mắt mong đợi.

-"Không nói."

Hải cười,cậu xoa đầu con bé bảo đi nấu chút đồ ăn thôi.Nó không chịu,nó nằng nặc bắt anh phải giải thích.Hải đành chịu thua.

-"Được rồi,sau này em sẽ hiểu.Em chỉ cần biết bản thân là thiên thần được rồi.Anh quý và thương em.Ok nhé."

"Quý","thương"

Đây là lần đầu tiên một người con trai nói với Tâm như vậy.Trước giờ ngoài bà nội ra thì nó chỉ toàn nghe những lời mắng chửi,miệt thị.Tâm thấy hạnh phúc lan tỏa khắp người.

-"Anh,định nghĩa về thiên thần của anh thật khác người."

-"Vậy sao.Cũng được,vậy từ giờ Tâm sẽ là thiên thần trong mắt anh.Chỉ cần riêng anh là đủ rồi."

-"Thiên thần của riêng anh?"

-"Đúng vậy,có vui không?"

-"Dạ vui,vui lắm ạ!!"

Nó cười tít mắt,lần đầu tiên Hải thấy nó cười tự nhiên đến vậy, không chút gượng ép.

Cả hai trưa đó nấu mì gói ăn ngon lành,buổi chiều thì anh Hải dắt Tâm đi mua chút vật dụng cá nhân.

Còn chuyện nói với ba mẹ về sự xuất hiện của Tâm,cậu sẽ nói với họ sau.Trước mắt cứ lo ổn định cuộc sống dã.Dù sao họ cũng chỉ biết gửi tiền về,cuộc sống tự lập của cậu như thế nào họ cũng ít quan tâm.Ba mẹ cậu thực sự là những người cuồng công việc.

Ngày qua ngày,Tâm ở nhà anh Hải cũng được một thời gian.Cuộc sống của nó diễn ra vui vẻ lắm.Ngày cùng anh nấu cơm,dọn dẹp nhà cửa,tối đến còn được anh dạy học.Anh Hải thông minh lắm,lại hiểu biết rộng nữa.Thời gian trong ngày anh làm việc trên máy tính rất nhiều.Anh bảo dân IT bọn anh là thế.Thỉnh thoảng anh còn face time với hội anh Khánh cơ.

Có đôi khi các anh ấy trêu vài chuyện khiến Tâm ngượng đỏ mặt,nhưng đều bị anh Hải lườm cho cháy mặt luôn.Các anh bảo có thời gian rảnh sẽ rủ nó đi chơi.Gì mà "Thằng Hải tự kỉ lắm,em ở với nó lâu rồi lây bệnh mất."

Đâu có!Nó thấy anh rất tốt mà.Anh như ánh sáng của cuộc đời nó vậy.

"Cạch"

-"Ăn cơm thôi."

Hai người một lớn một bé hí hửng xếp đồ ăn ra bàn.Tối qua anh Hải xem mấy video dạy nấu ăn,thế là hôm nay bảo xuống bếp trổ tài bồi bổ Tâm.

Anh gắp miếng sườn xào vào bát nó.Mùi vị thơm ngọt của miếng sườn lan toả trong khoang miệng,thật ngon hết sảy!

-"Sao hả?Mùi vị thế nào!"

Tâm giơ hai ngón cái trước mặt, mắt cười tít vào.Hải thấy đáng yêu vô cùng,cậu đưa tay lau đi nước sốt dính trên môi con bé.

-"Em xem!Lớn rồi mà ăn còn như trẻ con này."

Tâm hơi ngượng,Hải chữa cháy:

-"Anh đùa,là đùa thôi."

Con bé sau đó cũng cười khì,nó gắp  miếng thịt bò vào bát anh.Hai người sau đó ăn vui vẻ,nhanh chóng xử lý hết bàn thức ăn.

-"Phù~~ No quá, không đi nổi nữa rồi."

-"Chết dở,Tâm sắp thành con heo mập rồi."

Hải cười thích chí,anh em qua lại trêu nhau.

-"Anh này,anh nuôi em tốn cơm gạo như vậy.Em biết lấy gì trả anh bây giờ?"

-"Ngốc,lại bắt đầu rồi đấy.Yên tâm,kinh tế của anh đủ để nuôi em."

Con bé chẹp miệng,nó chống cằm suy nghĩ.

-"Công nhận nhà anh giàu thật.Có điều cô chú sao ít khi về mới cả gọi điện hỏi thăm anh thế?"

-"Họ suốt ngày bận buôn bán.Anh tự lập từ bé,mọi chuyện quen rồi."

Tâm gật gù,xong nó nhớ ra cái gì đó.

-"Vậy cô chú,anh đã nói về em chưa?Cô chú có chấp nhận...."

Hải xoa đầu con bé,cậu biết con bé đang nghĩ gì.

-"Đừng lo,hôm trước anh vừa nói với ba mẹ rồi.Họ không ý kiến gì em đâu."

-"Nhưng cô chú chưa gặp em,cô chú làm sao tin tưởng một người như vậy ở cùng con trai mình?"

-"Ba mẹ tin con mắt nhìn người của anh."

-"Dạ?"

Hải cười trừ.

-"Anh nói với ba mẹ cách có thể giúp đỡ em rồi.Họ sẽ nhận em là con nuôi.Vài ngày nữa về nước,ba mẹ anh sẽ làm thủ tục nhận nuôi em."

-"Thật không ạ?".Mắt nó long lanh,tựa như có ngàn vì tinh tú trong đó.

-"Anh đã nói dối em bao giờ chưa?"

-"Không!Tại em vui quá.Hì hì."

Hai anh em sau đó cùng nhau dọn dẹp,Tâm cứ líu la líu lô hát,cảm giác bình yên vô cùng.

-"Mà anh này,anh giỏi thật đấy.Cái gì cũng biết,nấu ăn ngon quá trời luôn."

-"Vì khi nấu ăn,mình bỏ vào đó gia vị đặc biệt,món ăn sẽ ngon hơn ."

-"Gia vị,gia vị gì vậy ạ?Em cũng chỉ thấy anh cho hạt nêm,mì chính, nước mắm,...thôi mà.Đặc biệt gì cơ?"

-"Không nói."

-"Ơ,sao anh cứ không nói chứ?Anh nói đi,lần sau em sẽ nêm vào món ăn cho ngon."

-"Ngốc!Em chưa biết nêm đâu ".

Tâm lấy làm không phục,nó phụng phịu.

-"Anh coi thường em,em biết nấu ăn mà."

Hải thấy Tâm sắp khóc đến nơi rồi,cậu dỗ con bé:

-"A!Anh xin lỗi,anh không có ý đó.Tại vì Tâm chưa lớn,còn nhỏ lắm.Sau này Tâm lớn như bọn anh, biết đâu sẽ nêm gia vị ngon được."

-"Chỉ là biết đâu ư?".Nó nhìn anh,ánh mắt đăm chiêu.

-"Ừ! Biết đâu thôi,chưa chắc chắn."

Tâm nhìn anh Hải,dõng dạc từng chữ.

-"Em nhất định sẽ làm được.Lớn lên em sẽ còn nấu ngon hơn anh Hải.Anh cứ chờ Tâm đi."

Hải cố nhịn cười,cậu đánh trống lảng sang chuyện khác.Nếu không cứ tiếp tục nói chuyện này,cậu cũng không tự chủ được lời nói nữa.

Chiều hôm đó Hải đưa Tâm đến khu vui chơi.Cậu muốn bù đắp những thiếu thốn của con bé suốt thời gian qua.Từ giờ Tâm sẽ không còn cô đơn .Cậu sẽ bên con bé,bảo vệ yêu thương, không để Tâm phải chịu khổ nữa.

Ngày hôm nay, tiết trời đẹp.Tâm cười rất nhiều,con bé dường như rất hứng thú về mọi thứ,kéo Hải chơi hết trò này tới trò khác.

Nụ cười giòn tan,nắng chiều toả nhẹ,gió vi vu mang yêu thương đong đầy...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dongduong