Bé Ngốc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete Phongsakorn Saengtham

Hai đứa tụi nó đưa tôi đến trước cổng rồi tôi đuổi tụi nó về

"Được rồi. Tụi mày đưa tao tới đây được rồi" Tôi nói rồi phẩy phẩy tay với tụi nó. Tụi nó cũng gật đầu đồng ý. Tôi bước chậm rãi lên phòng cùng một mớ suy nghĩ vẫn trong đầu

Tôi bật điện thoại lên, nhắn cho Porsche

Pete: Porsche!
Porsche: Nghe
Pete: Vegas...
Porsche: Nó về rồi
Pete: ...
Porsche: Khi biết mày không đến nó cự với tao vài câu thì cầm cặp đi về rồi. Bỏ luôn tiết học
Pete: ...

Tin nhắn trong group
Kinn: Pete!
Pete: ...
Kinn: Mày cẩn thận nhé! Vegas nó rất hay tỏ vẻ này nọ để kiếm sự chú ý về mình. Lúc nó rủ mày lên lớp dự thính. Thật ra tao nên cản, nhưng...
Pete: Không sao! Tao vẫn ổn. Đừng lo quá. Tao sẽ chú ý
Kinn: Từ giờ mày đừng đi hay làm gì chung với nó. Nếu không thì tao sợ mày sẽ bị nó gạt á.
Porsche: Pete. Tao sẽ dọn qua ở với mày nhé!
Pete: Cảm ơn mày Kinn.
Pete: Không cần đâu
Porsche: Nhưng lỡ thằng Vegas đó lợi dụng cơ hội thì sao tụi tao trở tay kịp
Kinn: Pete, mày nên để Porsche qua ở với mày đi
Pete: Cảm ơn tụi mày. Tao thật sự có thể lo được. Đừng quá lo
Porsche: Nhưng mà...
Pete: Không sao. Tụi mày học đi, tao kiếm gì đó ăn
[Like]

...

Tôi cầm lấy ví và rời khỏi phòng mình. Đi thang máy xuống, trong thang máy đầu vẫn suy nghĩ về mọi thứ. Kinn chắc chắn không gạt cậu. Nhưng điều Vegas làm và thứ mà tôi thấy. Vegas...Vegas trong đôi mắt kia. Không như Kinn nói chút nào. Nó rất yếu mềm, luôn khát khao tình yêu. Có thể là...

"Aw" Tôi lẩn quẩn trong suy nghĩ của mình. Khi cánh cửa thang máy mở ra cùng với tiếng thang máy ting, tôi cứ bất giác bước theo thói quen thì đụng trúng ai đó làm cả người không vững, nghiêng ngả thuận tay đưa về phía trước bám vào người kia

"..." Tôi cảm thấy chiếc eo nhỏ của mình được ôm trọn bởi vòng tay của người kia

Vegas Korawit Theerapanyakul

Tôi lên xe, khởi động và đạp chân ga hết mức. Tôi muốn đến gặp cậu ấy giải thích mọi thứ. Muốn biết liệu cậu ấy có hiểu lầm gì tôi sẽ nói cho cậu ấy biết. Chỉ cần là cậu ấy muốn dù muốn tôi moi cả trái tim này ra cũng được. Chết tiệt. Phải nhanh lên.

Tôi nghe thấy tiếng Macau "Hia! Hia! Đợi em với"

Tôi nhìn qua gương chiếu hậu thấy thằng nhóc Macau đang đuổi theo phía sau, nhưng giờ tôi không quan tâm được những thứ như thế nữa

Đứng trước chung cư nơi cậu ấy sống. Tôi bước vào chung cư để gặp cậu ấy, mặc dù tôi chẳng biết cậu ấy ở phòng nào, chỉ biết cậu ấy ở tầng 3. Nhưng tôi chẳng quan tâm. Dù lật cả cái chung cư này cũng phải gặp được cậu ấy.

Khi tôi đi đến cầu thang bộ. Định rằng sẽ chạy thang bộ lên lầu 3, nhưng khi nghe thấy tiếng của thang máy, không hiểu sao chân tôi khựng lại, nó di chuyển lại cánh cửa thang máy. Và khi nó mở ra thì...

Pete Phongsakorn Saengtham

Khi đứng vững và định thần lại, thì...

"Vegas?" Khi tôi nhìn thấy gương mặt của người kia. Tôi thật sự giật mình. Sao anh ta lại ở đây chứ? Chuyện quái gì thế này?

"Cậu làm gì vậy? Đi đứng sao lại không nhìn đường? Hửm?" Khoảng cách này quá gần rồi

"Aw" Vegas dứt câu thì đưa tay lên búng vào trán tôi

Vegas sau khi búng trán tôi thì nở một nụ cười nhếch mép. Liệu thật sự như Kinn nói sao. Chỉ là kế hoạch của anh ta thôi sao. Nhưng Vegas kia thì sao?

"Pete" Cái tên của tôi được gọi lên bởi giọng trầm ấm kia của Vegas, nó kéo tôi về và chỉnh lại tư thế của mình

Vegas cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Miệng cứ nở nụ cười. Chết thật. Nơi ngực trái của tôi có chút vấn đề khi nó ở gần Vegas. Quá bất ổn rồi. Liệu tôi có nên...

"Cậu đi mua đồ sao?" Tôi bất giác gật đầu khi cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt kia

"Tôi đưa cậu đi" Vegas đưa tay nắm lấy tay tôi kéo đi

Chuyện gì thế này? Lý trí tôi bảo nên cẩn thận với Vegas, nên tránh xa Vegas, nhưng hành động của tôi lại không nghe lời. Cứ để Vegas nắm tay dẫn đi

Tiếng chuông của cửa hàng tiện lợi, kéo tôi ra khỏi đống suy nghĩ và sự đấu tranh của tôi

"Cậu mua gì?" Vegas cúi nhẹ người xuống nhìn tôi và hỏi

"Tôi mua mì gói. Tôi đói" Tôi nói trong khi tay vẫn giữ yên, cứ mặc cho tay người kia nắm chặt

"..." Chân mày người cau lại, khiến đôi mắt hí cũng thu lại

"Tôi đi lấy đồ nhé" Tôi rút tay về và đi qua anh ta tiến đến khu mì gói

Hôm nay, dễ tính quá vậy. Rút tay ra cũng không níu lại luôn

"Hmm, nên ăn gói nào nhỉ?" Tôi đứng trước quầy mì gói, nhìn qua nhìn lại không biết nên chọn gói nào

"Pete, cậu không nên ăn mì gói, nó không tốt cho sức khỏe" Tôi quay đầu lại, thì chủ nhân giọng nói đó đứng sát ngay sau lưng tôi. Chân mày chau hơn hồi nãy. Điều đó chứng tỏ anh ta khó chịu hơn rồi

"Nhưng tôi đói và tôi muốn ăn mì. Được chứ?" Tôi nói rồi nghiêng đầu quay lại tiếp tục tìm kiếm gói mì mình muốn

"Hz" Tôi nghe ra được người phía sau thở dài 1 tiếng. Bất chật mỉm cười

"Sao cậu lại không đến dự thính" Khi nghe câu hỏi động tác tay của tôi bỗng khựng lại

"Có phải cậu..." Người kia không hoàn thành câu nói của mình

"..." Tôi chớp chớp mắt, điều chỉnh lại tinh thần của mình

"À! Thấy rồi" Tôi đảo mắt, thì nhìn thấy gói mì mình muốn. Nhưng có vẻ nó khá cao, nên tôi cố nhấc chân lên để có thể lấy được. Tôi quơ quơ thì trúng nhưng lại trượt tay khiến gói mì rớt xuống. Tôi chắc chắn rằng nó sẽ rớt vô đầu tôi, nên theo phản xạ tôi cúi đầu, tay giơ lên để đỡ

"Ủa?" Tôi không thấy gì rớt vô mình cả. Đưa mặt ngước nhìn thì có một cánh tay chụp gói mì lại

Sau đấy tôi quay người lại, thì ra là tên mặt lạnh này chụp lại giúp tôi. Nhưng mà...

Tay đang cầm gói mì thì đưa tôi đi. Không, tên lạnh lùng này, đặt nó lại vị trí cũ. Này làm gì thế? Đưa tôi đi chứ. Hứ

"Nè! Sao cậu không đưa tôi luôn đi. Sao lại đặt nó lại vị trí cũ vậy?" Tôi nhìn cậu tay đặt gói mì lại vị trí cũ, mà giận hết sức

"Cậu ngốc sao?"Tên mặt lạnh này không quan tâm câu nói của tôi thay vào đó là mắng tôi ngốc. Ai ngốc chứ? Cậu mới là kẻ ngốc á. Ai lại đặt nó lại vị trí cũ khi nó đã nằm trong tay mình rồi chứ.Dỗi ghê luôn á. Tui không có ngốc nha. Cao thì ghê lắm sao. Hứ

"Anh bảo ai ngốc chứ?" Tôi nhấc chân ngước lên, mặt hấc lên hướng về anh ta

"Bé ngốc" Tên mặt lạnh này. Giận chết tôi rồi. Nhưng mà... nè nè nè

"Anh làm gì vậy? Nói là được rồi tiến lại làm gì?" Tôi đưa hai tay chắn trước để giữ khoảng cách

"Nhìn" Bực mình nha. Hứ

"Anh mới ngốc đó" Tôi đưa hai tay chống nạnh

"..." Anh ta lại không phản ứng hay phản bác gì? Chỉ mỉm cười mà thôi

"Không thèm nhờ anh. Tui có thể tự lấy được. Đợi đó mà coi" Nói rồi tôi quay mặt lại cố nhướng để lấy gói mì

"Sao mà để cao dữ thần vậy nè? Bộ không biết có người không được cao sao chứ? Thiệt là" Tôi lầu bầu trong khi vẫn cố gắng lấy gói mì

Tôi vẫn cố lấy gói mì của mình. Bỗng có một cánh tay đưa tới lấy gói mì giúp tôi. Tôi đứng hình mất mấy giây. Sau đấy tôi quay người lại. Không ngờ tư thế của chúng tôi bây giờ có chút ám muội

Tay tôi đang giơ lên vớ lấy gói mì còn tay người kia cũng giơ lên nhưng tay người đó lại chạm vào tay tôi. Nhưng điều đáng nói là khoảng cách và... môi người kia... Chóp mũi tôi sắp chạm vào cằm người kia rồi. Còn môi người kia tôi không chắc là có chạm vào trán tôi không. Nhưng...

"Thơm thật đấy!" Giọng người kia vang lên. Tôi có thể cảm nhận được tai mình đang nóng lên.

"N...này...anh..." Tôi chưa hoàn thành câu nói của mình thì...

[Chụt]

Môi người kia chạm vào tóc trên trán tôi. Nhưng tôi có thể cảm nhận rất rõ môi người kia. Tôi đứng hình mất một lúc, thì đột nhiên những lời nói của Kinn vang lên bên tai. Chỉ là kế hoạch của anh ta. Anh ta đang muốn thâu tóm mình như những người trước.
Tôi đã dùng lực tay đẩy anh ta ra. Tay đưa xuống đi đến quầy thanh toán.

Chị nhân viên TTL: Dạ của anh 23bath

Tôi đưa tay vào túi lấy tiền đưa chị NV, thì...

"Đây!" Tôi nghe giọng nói của người bên cạnh, thì ngước lên nhìn, tên mặt lạnh đấy đưa tiền chị NV
"Này!" Tôi đưa tay lên đưa tiền cho chị NV

Chị NV TTL: Hm...

"Để tôi trả cho cậu" Người bên cạnh lên tiếng

"Không. Đồ của tôi, tôi có thể trả được" Tôi lên tiếng, chân mày hơi cau lại

"..." Người đối diện im lặng nhìn chằm vào tôi

Tôi đưa tay kéo tay anh ta về, và đưa tiền cho chị NV, sau đấy cầm đồ của mình đi.

Ra khỏi tiệm tiện lợi.

Tôi đi phía trước, người kia thì đi phía sau. Nguyên một đoạn không ai lên tiếng nói gì cả.

Đến trước chung cư. Tôi dừng bước. Vẫn quay lưng lại với người kia.

Vegas Korawit Theerapanyakul

Khi cửa thang máy được mở ra, thân hình nhỏ nhắn thu vào tầm mắt tôi. Nhưng mà người kia không chú ý. Cứ bước ra và đụng vào tôi.

Người ấy không cẩn thận nghiêng ngả. Tôi đưa tay ôm lấy chiếc eo nhỏ kia. Lòng nguyền rủa. Chết tiệt! Sao lại mềm mại như thế chứ. May rằng lần trước người anh họ kia chạm vào lưng chứ không phải eo, nếu không tôi thật sự sẽ bẻ gãy tay anh ta.

Tôi sốt ruột giải thích cho cậu ấy. Nhưng khi nhìn thấy người ấy. Dáng vẻ kia, thì không hiểu sao lại không nói được. Lại muốn trêu chọc cậu ấy.

Tôi đưa tay nắm lấy tay cậu ấy. Hôm nay ngoan vậy. Hoặc có thể là đang ngây ngốc ra kia nên không để ý rằng tôi đang nắm.

Tôi đưa cậu ấy đến tiệm tiện lợi gần đây mua đồ.

Khi vào tiệm, tôi hỏi cậu ấy mua gì? Cậu ấy đã bảo rằng là mì. Tôi liền tỏ vẻ khó chịu. Cậu ấy không biết ăn mì không tốt cho sức khỏe sao chứ. Nhưng cậu ấy lại không quan tâm, lướt qua tôi đi lại chỗ mì gói. Đứng đó ngó nghiêng, đang tìm loại mì mình muốn.

Tôi đứng ngay sau lưng cậu ấy. Bỗng cất lời hỏi. Nhưng thứ tôi nhận được là sự im lặng. Có vẻ là cậu ấy cũng đang khó xử không biết thế nào. Nên tôi cũng không nói gì. Tôi sẽ kiếm một cơ hội khác.

Tôi thấy dáng vẻ chỉ đứng tới cằm tôi đang cố nhón chân lấy gói mì mình muốn thì nãy ra ý trêu chọc. Bởi dáng vẻ hung dữ, hờn dỗi của cậu ấy nhìn rât dễ thương.

Bé con của tôi hung dữ rồi kìa. Giờ lại cảm thấy cái tên "Bé Ngốc" cũng hợp với cậu ấy lắm. Nhìn xem dáng vẻ như thế ai lại không thích chứ.

Khi tôi thấy cậu ấy cố vướng người lấy nên đã đưa tay lên nhưng vừa muốn giúp vừa muốn trêu. Nhưng không ngờ khi bé con này quay người lại. Môi tôi lại chạm trán cậu ấy. Nãy giờ không nhận ra. Bây giờ thì mới ngửi được mùi thơm trên người cậu ấy. Bất giác lên tiếng, có vẻ điều đó khiến tai cậu ấy đỏ lên. Thật là dễ thương mà. Tôi không kiềm được mà hôn lên trán cậu ấy.

Cậu ấy đơ người một lúc, rồi đột nhiên thái độ cậu ấy thay đổi.

Khi đi lại quầy thanh toán. Tôi đã đưa tiền cho cô nhân viên. Nhưng cậu ấy lại giằng co, muốn tự trả. Và rồi khi thấy gương mặt khó chịu của cậu ấy, tôi lại đầu hàng, có lẽ...những lời của anh họ đã làm cậu ấy suy nghĩ.

Khi ra khỏi tiệm tiện lợi. Cậu ấy đi trước, tôi đi phía sau, tôi vừa không muốn làm cậu ấy khó chịu, vừa muốn nhắm nhìn cậu ấy từ phía sau.

Đi đến trước chung cư. Cậu ấy dừng bước. Nhưng lại không quay mặt lại. Tôi cũng chỉ đứng im nhìn cậu ấy mà thôi

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Góp đi thoải mái nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro