Đừng rời bỏ tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete Phongsakorn Saengtham

Chúng tôi rời khỏi nhà ăn, đến ngã 3 tôi Porsche Arm Pol rẽ trái còn Kinn và Vegas đi thẳng. Thằng Porsche để tôi đi bên trong cách xa Vegas

Chúng tôi tạm biệt nhau rồi lên lớp. Tôi có thể nhận ra ánh mắt kia vẫn cứ dính trên người tôi như thể gắn camera trên người tôi vậy ấy

Chúng tôi vô lớp, vật vã cuối cùng cũng hết tiết, nhưng thật ra chỉ có một người vật vã thôi, đó chính là thằng Porsche

Trên đường đi đến lớp thằng Kinn tôi chợt nhớ lại chuyện hồi nãy trong lớp

Trong lúc học, thằng Porsche lấy điện thoại ra đưa tôi coi một tấm hình

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại mắt mở to miệng há hốc, giật lấy cái điện thoại nhìn cho kĩ

Trong hình là tôi đang ngồi ăn với gương mặt vui vẻ, cầm đồ ăn trên tay, miệng và 2 bên má dính thức ăn vụng. Nhưng điều tôi chú ý là, người ngồi bên cạnh. Anh ta đã dán mắt vào tôi, tay còn để ra thành ghế của tôi, và...miệng nở một nụ cười. Tôi cá rằng nếu bất kì ai nhìn vào cũng nghĩ rằng...

"Pete! Tao nghĩ mày nên tránh xa nó. Nếu không..." Porsche thì thầm vẻ mặt đầy nghiêm túc

Tôi vẫn đang loay hoay với dòng suy nghĩ của tôi. Chuyện quái gì thế? Anh ta bị bệnh à. Ai lại ngồi nhìn người khác ăn mà cười như thế chứ?

"Nào nào các em im lặng nào" Tiếng của thầy Not vang lên kéo tôi về

Tôi rời mắt khỏi màn hình nhìn thằng Porsche

"Tao thấy từ giờ mày tránh à không là đừng đi hay nói làm gì chung với anh em nhà đó. Kinn lớn lên với nó Kinn sẽ hiểu con người nó hơn tụi mình. Có lẽ nó đang cố tán tỉnh mày nên cư xử thế thôi Pete!" Porsche nắm lấy vai tôi, nhìn vào tôi nói một cách nghiêm túc

Tôi không đáp lại một lời. Cả buổi học tôi cũng chẳng lên tiếng một lời nào. Đến khi hết giờ

"Được rồi! Cứ như vậy đi. Pete mày về đi không cần cùng tao qua lớp thằng Kinn dự thính đâu" Lời Porsche nói khéo tôi về hiện tại

Tôi nhìn nó vẫn không đưa ra quyết định thì...

"P'Peteeeeeeeeeeeee" Một thân hình nhanh nhẹn chạy nhào tới tôi

"Ma...Macau?" Tôi lắp bắp

"Ây thằng nhóc này ở đâu ra vậy?" Thằng Porsche đứng kế bên hỏi

Tôi nắm vai Macau chỉnh thằng bé đứng đàng hoàng

"Hia nói với em P'Pete sẽ đến lớp ảnh dự thính. Hỏi em mấy giờ tan lớp. Em bảo 2h rưỡi. Nên nãy giờ em ở trong lớp Hia" Macau vui vẻ trả lời

"Vậy...?" Tôi ngập ngừng

"Hia bảo em ra đây đón anh. Anh ấy thấy đã 3h nên bảo em ra đón anh" Macau nắm lấy tay tôi khi nói

"Nào P'Pete đi thôi" Macau nắm tay tôi kéo đi

"Khoan đã" Porsche nắm vai tôi kéo lại

"Thằng Pete sẽ về, nó không lên lớp dự thính nữa" Porsche nói

"Sao thế ạ?" Macau lắc lắc tay tôi hỏi

"Pete mày về đi. Cứ để tao" Porsche hất mặt ra hiệu

Tôi quay qua nhìn Porsche rồi lại nhìn Macau thằng bé có vẻ muốn tôi ở lại với nó. Nhưng mà...

Ôi! Sao lại rối thế này

"Arm Pol 2 đứa mày đưa Pete về đi" Porsche quay qua nói với Arm và Pol. Tụi nó gật đầu đồng ý

"Pete đi nào" Thằng Arm tiến đến gọi tôi

"Hm...Macau...Anh...Ờ...Anh..." Tôi cứ lắp bắp không biết nên nói sao hay viện cớ gì. Không lẽ nói là anh không muốn gặp anh em

"Macau đi thôi" Porsche tiến lên cặp cổ Macau kéo đi bỏ lại tôi Arm Pol. Macau cứ nghiêng người lại gọi tôi

"P'Pete P'Peteeeeeee" Macau vùng vẫy muốn rời khỏi Porsche chạy lại tôi nhưng không thành

"Khi nào tụi mày đưa nó về rồi thì báo tao nhé. Pete khi nào về tới thì nhắn tao nhé" Porsche vẫy tay nói

"Ờ tao biết rồi" Arm trả lời hơi lớn tiếng

Tôi cứ mông lung trong suy nghĩ của mình

"Nào! Đi thôi" Thằng Arm bập tay lên vai tôi. Tôi nghiêng đầu rồi gật nhẹ

Vegas Korawit Theerapanyakul

Rời khỏi nhà ăn, Porsche giữ Pete đi với cậu ta còn có 2 người bạn của cậu ấy nữa. Tôi thì đi phía sau cùng Kinn. Thật là bực mình. Bé con của tôi mà các người dám cản. Đi một hồi thì chúng tôi phải chia ra vì đường về lớp khác nhau.

Tôi vô lớp ngồi học nhưng mà cứ ngóng đồng hồ xem đã 3h chưa. Sao hôm nay thời gian lại lâu thế kia chứ. Tôi đã nhắn hỏi Macau rằng mấy giờ thằng bé hết tiết và nó đã bảo là 2h rưỡi, nên tôi liền rủ nó qua lớp tôi dự thính và có nhiệm vụ cho nó. Đó là 3h thì đi ra đón cậu ấy. Thằng nhóc bình thường không chịu đến dự thính cùng tôi. Nhưng hôm nay nghe có Pete đến dự thính thằng bé liền đồng ý ngay lập tức.

2h rưỡi thằng bé hết tiết khoảng tầm 5ph nó đã qua đến lớp tôi. Nói là nó đi dự thính nhưng thật ra là vô ngủ, chứ nó có nghe thì cũng chẳng hiểu gì. Tôi ngó nghiêng đồng hồ thấy đã 3h nên gõ đầu thằng em kêu nó dậy đi đón bé con của tôi vô lớp. Nó vừa nghe đón P'Pete là mắt sáng rực lên, chạy nhào ra ngoài. Tôi ngồi trong lớp nóng lòng đợi cậu ấy vào lớp.

Tôi ngồi trong lớp chờ khoảng 10ph. Thấy hình bóng ai đó đi vào tôi đã vui vẻ hẳn ra nhưng...
Đến lúc thấy rõ thì Macau đang bị Porsche kẹp cổ. Mặt thằng bé hờn dỗi. Và tôi không tìm thấy hình dáng mà mình đang chờ.

Khi Macau đi tới tôi đã cau mày nhẹ và gọi "Macau!"

Thằng bé ngồi xuống bên cạnh tôi, giọng yểu xìu nói "P'Pete về mất rồi"

"Sao lại về chứ? Không phải cậu ấy..." Tôi chưa dứt lời thì...

"Tao đã kêu nó về" Thằng Porsche bên bàn lên tiếng

Tôi đưa mắt nhìn qua "..."

"Mày không cần nhìn tao như vậy. Tao không có sợ đâu" Thằng Porsche lên tiếng, giọng gằng xuống như muốn nhấn mạnh điều đang nói

"Tại sao chứ?" Tôi cất tiếng hỏi kèm theo ánh mắt có tia lửa

"Vì tao không muốn nó tới gần một người như mày" Thằng Porsche đứng dậy

"Như tao là thế nào chứ?" Tôi cũng đứng dậy

"Tụi tao thì không biết, nhưng thằng Kinn thì biết rất rõ con người của mày" Porsche nói rồi nghiêng đầu hấc về phía Kinn

"..." Tôi không nói gì nữa. Họ không biết càng không hiểu về tôi. Pete cậu đừng tin họ. Tôi không như thế. Làm ơn đừng tin. Đừng bỏ rơi tôi. Pete...

Tôi quay đầu lấy cặp và đi về phía cửa

"Hia anh đi đâu vậy?" Macau cầm lấy đồ rồi chạy theo

Tôi phải nhanh chóng đi nói chuyện với cậu ấy

Tôi không muốn cậu ấy hiểu sai con người tôi

Tôi không thể để mất cậu ấy nữa

Không thể...

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!!! Mọi người cứ góp ý nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro