Cậu năm 4 sao thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete Phongsakorn Saengtham

Ai đó? Làm gì tui đó? Nè nha buông ra hong tui la lên đó. Nè bồ tui hung dữ lắm đó. Tui méc bồ tui cho bị đánh bây giờ.

Ủa? Khoan đã. Hơi ấm này. Ấm quá à. Thích thật

Tôi đưa tay dụi nhẹ, ánh sáng màu vàng của đèn ngủ trong phòng. Chớp chớp mắt, thứ tôi nhìn là 1 tên ngốc đang ôm tôi trong lòng và ngủ say. Khi ngủ mà cũng đẹp trai như vậy. Thật quá đáng

Tôi đưa tay vuốt ve sóng mũi và má cùng đôi môi của người đối diện. Này, có thật là đang ngủ không dị. Sao mà ôm chặt dữ vậy hả?

"Gassssss" Tôi vỗ vỗ vào ngực người đang ôm cứng ngắt tôi

"Hửm?" Hửm cái gì mà hửm. Nè nè nè, sao càng ngày càng chặt vậy

"Gassss" Cười cái đầu anh. Ngứa đòn mà

"Tôi đây" Người kia xoa xoa đầu tôi

"Anh làm xong rồi sao không kêu tôi dậy" Tôi chống cằm lên ngực tên điên kia

"Ai lại nỡ gọi bé con dậy chứ. Với lại tôi làm tài liệu mệt như vậy nên ngủ một chút" Tên điên nhà anh

"Vậy anh ngủ tiếp đi. Tôi tự làm đồ ăn" Tôi đẩy người kia ra định ngồi dậy

"Không. Em ngoan nằm im để tôi ôm đi. Lát nữa tôi sẽ nấu cho em" Xí, ai cho anh ôm chứ. Buông ra, tên ngốc

"Hửm? Sao im lặng rồi?" Chứ ai bảo tôi ngoan hả?

"Tên ngốc nào bảo tôi ngoan, để yên cho mấy người ôm" Tôi đưa tay vẽ vòng tròn trên ngực tên ngốc kia

"Ừm" Cười cái đầu anh

"Mệt lắm hong?" Tôi ngước đầu lên hỏi

"Em muốn hỏi chuyện gì?" Tôi cúi mặt xuống

"Bé con, dù là bất cứ chuyện gì, tôi cũng không mệt. Chỉ cần liên quan đến em. Thì tôi không mệt" Ánh mắt dịu dàng này. Tôi rất thích ánh mắt này của người đó. Nó chỉ dành cho tôi. Một mình tôi

"Gas" Tôi gọi nhỏ

"Tôi đây" Cái xoa đầu ấm áp, tôi không biết liệu Vegas có từng làm thế với ai chưa. Nhưng nếu có thể, mong rằng nó chỉ dành cho một mình tôi

"Đói rồi" Tôi chỉ chỉ tay vào bụng người kia

"Được tôi đi nấu đồ ăn cho em" Vòng tay đã được nới lỏng

Vegas Korawit Theerapanyakul

Tôi ôm bé con vào lòng. Mong rằng thời gian trôi chậm một chút. Để tôi giữ bé con lâu hơn một chút.

Hơi ấm của bé con. Mùi hương trên người bé con. Cách bé con gọi tôi. Tôi muốn giữ tất cả chúng lại. Dù phải đổi bằng mạng sống cũng mong có thể ở bên em

Tôi dần chìm vào giấc ngủ. Một lúc lâu, tôi cảm nhận được có hơi ấm lướt trên gương mặt mình

Tôi liền nhận ra, thì ra là mèo nhỏ dậy rồi. Lại nghịch phá rồi. Cho nên mới trêu 1 tí. Tôi siết vòng tay chặt hơn. Mèo nhỏ liền kêu tôi. Giọng em ấy nghe thật ngọt. Ai đã dạy em ấy gọi 1 chữ "Gas" thôi vậyy. Nhưng thật dễ thương

Mèo nhỏ ngủ ngon như thế. Ai lại nỡ gọi dậy chứ. Cảm nhận được hơi ấm của bé con, do ôm "hơi" sát một chút.

Mèo nhỏ định tự làm đồ ăn. Tôi liền ngăn lại. Mèo nhỏ vô bếp tôi chẳng an tâm. Không phải sợ em ấy phá banh bếp, mà là sợ em ấy bị thương, em ấy rất vụng về

Bé con ngoan thế. Bảo nằm im, là nằm im thật. Khi bị bệnh lại vừa làm nũng vừa ngoan vừa dễ thương. Nhưng lại khó dỗ ăn cháo và uống thuốc, chỉ thích ăn đồ nướng và cay

Tôi không mệt, bé con. Tôi không mệt. Nếu em mệt cứ ngã vào lòng tôi. Tôi vỗ về em. Au ủi em. Ở bên em. Em muốn làm loạn tôi cùng em làm, tôi gánh. Tôi muốn làm nũng, tôi chiều. Chỉ cần em muốn, chuyện gì tôi cũng đồng ý

Bé con chỉ chỉ vào bụng tôi, bảo đói. Thật dễ thương. Bé con người nhỏ, ôm một vòng tay là trọn. Ôm rất thoải mái, còn ấm nữa

Pete Phongsakorn Saengtham

"Gas, lát tôi có thể xem bài ôn không?" Tôi ngồi trên sofa xem tv nghiêng người nhìn người bên cạnh

"Được, nhưng không được quá lâu" Người kia gật đầu

"Hung dữ" Tôi quay mặt trở lại nhìn tv

"Tôi...tôi hung dữ với em hồi nào?" Người kia di chuyển xuống trước mặt tôi

"Gas...Nhìn tôi hung dữ..." Gì đây không biết. Tôi đang làm nũng sao?

"Tôi xin lỗi. Sau này sẽ không như thế nữa" Người kia xoa xoa tay tôi

"Hong coi tv nữa..." Tôi gật đầu, hít mũi một hơi

"Này đừng hít vào. Hỉ ra đi. Đây" Người kia đưa một tờ khăn giấy đến trước mặt tôi

"Ưm" Tôi đưa mặt về trước tờ khăn giấy

"Hz" Lại thở dài. Mấy người hay thở dài quá ha. Quánh cho giờ

"Ngủ" Tôi khoanh tay ngước nhìn người đang đi quăng khăn giấy

"Được thôi" Người kia quay lại nhìn tôi. Tôi dan 2 tay hướng về người kia

"Mèo bày trò" Kệ tui. Chắc mấy người hong thích chắc

"Hì" Nhìn thật như gấu koala. Thật không biết là ai đang dựa tôi nữa. Mà thôi kệ đi. Từ từ rồi tính

"Tới rồi bé con" Được đặt xuống giường, tôi buông 2 chân

"Bé con, đừng nghịch nữa" Hong đó. Tôi cứ nghịch đấy. Làm gì được tôi

"Hì" Tôi buông tay, lăn qua lăn lại, khiến cơ thể cuộn tròn trong chăn

"Này, đừng chơi như vậy" Người kia gỡ gỡ chăn

"Hong" Tôi lắc lắc đầu, nở nụ cười

"Ngoan nào" Dụ con nít hở, mơ đi

"Gas" Tôi nghiêng đầu

"Tôi đây" Vẫn là giọng nói dịu dàng ấy

"Muốn nghe đọc sách" Tôi đưa 2 tay ra khỏi chăn

"Em muốn nghe gì?" Người kia hướng mắt về phía giá sách

"Truyện cổ tích" Người kia nghiêng đầu, có vẻ rất bất ngờ

"Truyện cổ tích?" Phải anh không có nghe lầm đâu

Vegas Korawit Theerapanyakul

Mèo nhỏ ăn xong, đi lại sofa ngồi xem tv. Trông em ấy ngồi xếp bằng trên ghế sofa, nhìn rất đáng yêu

Tôi dọn dẹp xong, tiến đến ngồi bên cạnh. Bỗng mèo nhỏ quay sang hỏi "Gas, lát tôi có thể xem bài ôn không?" Tôi gật đầu xác nhận, cùng với dặn dò không được quá lâu

Nhưng không ngờ mèo nhỏ lại bảo tôi hung dữ. Tôi...tôi hung dữ chỗ nào chứ. Tôi chiều em ấy còn không hết nỡ nào hung dữ

Haiz, thì ra là do tôi đang dùng ánh nhìn "hơi" lạnh nhìn em ấy. Tôi không cố ý, là do nội dung trên tv, lúc bé con quay qua hỏi tôi, em ấy đã không nhìn thấy, nên nghĩ tôi hung dữ với em ấy

Mèo nhỏ nhanh thật, mới đây đã khịt mũi rồi, cứ hít hít vô mãi. Tôi đứng dậy đi lấy khăn giấy cho bé con. Mèo nhỏ lại không chịu cầm lấy khăn giấy, lại đưa mặt về trước. Tôi hiểu ý em ấy là muốn tôi làm giúp. Thiệt là chịu không nổi, quá bày trò

Nhìn gương mặt con mèo nhỏ đắc ý này đi. Đôi mắt ánh lên tia sáng này, thật đẹp. Tôi đứng dậy đi quăng giấy. Mèo nhỏ lại ngồi trên ghế khoanh tay đòi đi ngủ. Tôi tiến tới nhận lấy cái choàng qua cổ của bé con, nhấc bỗng em ấy lên, tiến về phòng ngủ

Đến giường rồi, nhưng mèo nhỏ không chịu buông tay. Thiệt là, nghịch gì đâu mà nghịch dữ vậy. Nếu lúc đó, giữ em ấy lại, tôi đã có thể cùng lớn lên với em ấy, có thêm nhiều kỉ niệm rồi. Còn có thể chứng kiến xem, bé con lúc nhỏ nghịch như nào, chắc bà ngoại phải mệt với bé con lắm. Nhưng...bé con lại quá hiểu chuyện, chắc mấy trò nghịch ngợm như này chỉ diễn ra khi bé con bị bệnh thôi

Mèo nhỏ buông tay, nhưng lại chơi trò cuộn tròn với chăn. Nhìn như cuộn sushi vậy, nếu có 1 cuộn sushi như vậy, tôi sẽ ăn ngay đấy. Nhưng mèo nhỏ dễ thương như vậy, không "nỡ" ăn lắm.

"Truyện cổ tích?" Bé con vừa nói muốn nghe chuyện cổ tích. Tôi thật sự không nghe nhầm. Thêm một bất ngờ mới

Pete Phongsakorn Saengtham

"Phảiiiiiiiiiii" Tôi kéo dài từ "phải". Vegas mặt trông ngốc ra khi tôi nói "truyện cổ tích"

"Tôi..." Lắp ba lắp bắp luôn rồi

"Đi lại đó. Kiếm đại 1 cuốn truyện nào cũng được" Tôi chỉ chỉ về hướng giá sách

"Ờ...được" Trông mặt người kia, vừa hài vừa cưng

"Cuốn này được không?" Vegas nhìn tới nhìn lui, rồi chọn 1 cuốn ở cánh trái giá sách

"Được" Tôi gật đầu

Khi Vegas đến ngồi, tôi mới nhìn kỹ tựa truyện "Personne Au Coeur" nó là truyện cố tích nước Pháp, nghĩa của nó là "Người trong tim"

Vegas nhìn nó một lúc lâu. Không biết là hiểu nên mới suy nghĩ, hay là hong biết nữa

"Gas" Tôi vươn tay chạm lên đùi người kia

"Tôi...tôi đây" Người kia quay qua nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng

"Sao vậy? Sao trầm ngâm rồi" Tôi nghiêng đầu nhìn người kia rồi nhìn cuốn sách

"Ờ không có gì. Tôi đọc cho em nghe" Người kia xoa đầu tôi

"Ở một rừng cây lá phong. Có 5 con chim sẻ. Chúng chia sẻ đồ ăn và chỗ nghỉ ngơi cho nhau. Luôn yêu thương và quan tâm nhau. Chúng phân chia nhau đi lấy thức ăn, kiếm thêm đồ để gia cố chiếc tổ trước khi mùa đông đến. Sau vài tuần, thì chiếc tổ cũng cứng cáp hơn, và đồ ăn cũng đủ để 5 con chim sẻ có thể vượt qua mùa đông lạnh giá. Nhưng có vẻ mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm. Vào một ngày giữa mùa đông. Một con chim sẻ trong số chúng vì lạnh mà ngất xỉu. Những con chim khác đều đang ủ ấm bản thân ở nơi của mình. Nhưng lại có một chú chim sẻ, cố gắng dùng sức khéo đồ của mình qua gần chỗ con chim sẻ kia. Giữa trời đông lạnh giá, và lòng người ngoài kia. Dù là con người với nhau, liệu mấy ai lại chia sẻ phần ấm áp của bản thân cho người khác, huống hồ gì là những con chim sẻ kia. Chú chim sẻ cố gắng đem những đồ mình đến để ủ cho chim sẻ đang ngất xỉu kia. Chú chim sẻ còn dang đôi cánh của mình ra, ủ con chim sẻ đang ngất xỉu kia vào người.

-Liệu rằng là ở ngoài kia, lòng người có ấm áp và bao dung đến nỗi sẵn sàng chia sẻ đồ mình có cho người khác. Liệu rằng ngoài kia có bao nhiêu người có thể như chú chim sẻ kia, dành hết tất cả đồ mà nó có cho con chim sẻ kia, còn dang đôi cánh của mình ra, để bảo vệ, để sưởi ấm. Liệu rằng trong tim chú chim sẻ kia, con chim sẻ đang ngất vì lạnh kia, lại quan trọng với nó hơn là bản thân mình. Liệu rằng nó có nghĩ, làm như thế chưa chắc đã cứu được chim sẻ, mà bản thân cũng không an toàn. Liệu rằng có ai đủ yêu thương để dang cánh tay ra ôm ai đó vào lòng, an úi, yêu thương, che chở, nâng niu. Liệu rằng bạn có tin?- Tác giả Mao" Tôi im lặng nghe người kia đọc

"..." Sau khi lời dứt, một khoảng lặng bao trùm

Tích tắc tích tắc tích tắc

Không gian im lặng đến nổi tôi có thể nghe cả tiếng đồng hồ tích tắc

Hơi thở bắt đầu có chút không điều chỉnh được. Không tự chủ được mà nấc lên vài tiếng nhỏ

"Hic" Tôi đã cố kiềm nó xuống nhưng chết tiệt thật

"Bé...bé con...em sao thế?" Người bên cạnh nghe thấy thì liền trở nên lo lắng

"Tôi...tôi..." Cảm giác nghẹn ở cổ họng, muốn nói nhưng lại quá khó, không thốt ra được

"Em thế nào?" Mắt tao bắt đầu mờ đi bởi thứ nước gì đó

"Hic" Tôi muốn nói nhưng...Những thứ cảm giác trong lòng thật khó chịu, nó thật bức bối

"Bé con, ngoan đừng khóc" Người kia vuốt ve gương mặt tôi

"Nào, như vậy nóng lắm. Đừng khóc lát sẽ mệt đấy" Người kia giúp tôi gỡ lớp chăn ra

"Gassssssss" Tôi vừa thoát khỏi chăn, đã nhào tới ôm lấy người kia

"Tôi đây" Người kia vuốt ve tóc tôi

"Tôi..." Lời còn chưa nói xong đã bị chặn

"Không sao. Tôi đợi được" Người kia ôm lấy mặt tôi

"Không gấp. Tôi đợi em. Bao lâu cũng được. Khi nào em sẵn sàng, hãy nói. Tôi luôn ở đây. Chỉ cần em muốn. Tôi luôn ở đây đợi em" Ánh mắt đó vẫn dịu dàng như vậy, chỉ dịu dàng với mỗi tôi

Lời không thể nói, chỉ có thể gật đầu.

"Để tôi đi lấy khăn lau mặt cho em. Mặt mũi tèm lem rồi nè" Còn dám trêu tôi, tên xấu

"Hong cần đâu. Tôi tự vô nhà tắm" Tôi ngồi dậy, gỡ chăn và đi vào nhà tắm

"Cẩn thận đấy" Biết rồi mà dặn hoài

...

"Tôi xem bài một lát nha!" Tôi ngồi trên giường ngước nhìn người đang đi cất sách

"Được. Em để ở đâu, tôi lấy cho em" Người kia đặt tay lên đầu tôi. Nhìn xem ghẹo gan mà

"Trong balo" Tôi chỉ tay về phía góc tường

"Anh không làm gì hả?" Tôi hỏi khi lấy tập sách từ trong balo ra

"Không, đã xong rồi. Thứ 2 đem lên nộp là xong" Người kia trả lời, khi ngồi xuống giường

"Um" Tôi gật đầu lấy viết, viết vài dòng note lại

"Em không cần giúp thiệt hả?" Đồ ngốc nhà anh

"Hong cần, cái này dễ mà. Chỉ ôn lại cho cẩn thận thôi" Tôi vớ tay lấy đồ, nhưng vớ mãi không thấy trúng

"Em cần gì?" Người kia lên tiếng, tôi quay qua, thì thấy...tay...tay tôi đã bị nắm lại, nếu không bị nắm sẽ có chuyện lớn xảy ra đó. Chèn ơi, Pete ơi là Pete!

"Ờ...um...tôi...tôi kiếm điện thoại" Cả người có vẻ bắt đầu nóng lên rồi. Chết thật chứ

"Để tôi lấy. Đây!" Người kia quay qua lấy điện thoại giúp tôi

"Ờ...cảm ơn" Tôi nói nhỏ giọng

Tôi mở điện thoại, bấm số gọi cho đám bạn mình

-Tao nghe đây bạn yêu

-Dạ em đây anh Pete

"Bớt diễn lại"

-Chà, giọng như vậy chắc khỏe rồi nhỉ

-Thì được chăm sóc tốt, đương nhiên phải khỏe rồi

"Câm mồm mày lại đi"

-Anh Pete đừng hung dữ với em mà

-Sợ quá à

"Tụi bây ôn bài đến đâu rồi"

-Ok lắm bạn. Chắc chắn đủ điểm qua môn

-Yên tâm, tao nhất định qua môn

"Ờ, tao nhớ. Đứa nào mà không qua được là no đòn với tao"

-DẠAAAAAAAAA

"Được rồi, tiễn vong. Mai gặp"

-Cái thằng này

-Bai. Mai gặp

Cuộc gọi video call kết thúc. Thật không biết đám bạn tôi, có thật sự ôn bài nếu không có tôi giám sát không nữa

"Có vẻ em gánh team quá nhỉ?" Người kia di chuyển xuống cuối giường, nhìn thẳng mặt tôi

"Tụi nó không phải ngu mà học không vô, là tại tụi nó không thích thôi. Với những chủ đề tụi nó thích tụi nó tập trung lắm" Tôi nói khi tay vẫn viết

"Còn em?" Tôi ngước lên nhìn

"Với tất cả, tôi sẽ hoàn thành nó thật tốt, vì nó là trách nhiệm của tôi" Gật gật đồ đó. Coi cái cách gật của tên ngốc đó kìa. Ghẹo gan

"A, sao em đánh anh" Đánh thì sao hả, hong đánh được hả?

"Thì sao? Có đánh được hong?" Tôi chống hai tay ở hông

"Được, đương nhiên là được" Vậy thì tốt. Thử không được đi, cho thêm vài đường nữa giờ

Khoảng tầm nửa tiếng

"Ê nè, làm gì vậy?" Tên ngốc này tự nhiên đóng tập sách tôi lại, còn dành viết của tôi

"Hết giờ rồi" Gì? Hết giờ? Tên điên này

"Giờ tôi đi nấu đồ ăn cho em. Không được coi nữa" Thiệt luôn á. Đồ năm 4 ngốc nghếch

"Thì anh cứ đi nấu đi. Khi nào nấu xong tôi ra" Tôi đưa tay với lấy đống tập sách trong tay người kia

"Không được. Đã coi lâu lắm rồi. Em phải nghỉ ngơi" Thật buồn cười. Tên ngốc đấy đang ôm cứng ngắn đống tập sách của tôi trong người

"Thêm một tí thôi mà" Tôi nghiêng đầu, đưa tay muốn lấy

"Không được. Tôi đi đây" Tên ngốc ôm đống tập sách và cầm lấy balo đem ra ngoài luôn

"Vegasssss" Tôi gọi với theo, nhưng tên kia đã đi mất hút rồi

Tôi cũng chịu thua với cái tên lì lợm này luôn. Đành đứng dậy đi theo ra ngoài

"Vậy ăn xong tôi có thể coi tiếp được không?" Tôi tiến lại sofa ngồi

"Không được" Tôi quay người hướng về phía bếp

"15 phút thôi" Tôi để 2 tay lên ghế sofa, dựa cằm lên tay

"Không được" Lì hay kiên định đây không biết

"10 phút" Tui muốn coi thêm mà, một tí thôi

"Kh..." Tôi cắt ngang

"Chốt. 20ph. Vậy đi" Đánh phủ đầu như vậy để coi anh làm sao

"Pete!" Đó đó đó. Cái giọng đó

"Đi màaaaa. Tôi muốn chắc chắn. Mặc dù rất tự tin" Tôi chớp chớp đôi mắt

"Hz" Thở ngắn thở dài đồ đó

"Được" Đấy thấy không. Ngay từ đầu đồng ý không phải là tốt hơn không

"Yeah. Cảm ơn Vegas" Tôi giơ hai tay lên, vui vẻ lắc lư

Tầm 20ph sau

"Xong rồi. Qua đây đi" Tên kia bưng đồ ăn từ bếp ra bàn

"Tới ngay" Tôi đứng dậy, chạy lại bàn

"Đã nói là..." Tới nữa rồi

"Không được chạy, biết rồi" Tôi đã 22t rồi, khổ ghê

"Nào ăn đi" Tôi cầm lấy muỗng múc đồ ăn cho vào miệng

"Ngon thật" Vegas không biết học nấu ăn ở đâu sao lại ngon như vậy

"Ngày mai mấy giờ em kiểm tra" Tôi ngước lên nhìn người đối diện

"9h" Trong miệng đầy đồ ăn, nhai nhai nói

"Mèo con, ăn vụng sao" Người kia cầm khăn giúp tôi lau miệng

...

"Đây sách của em, coi một tí thôi đó" Tôi cầm lấy, gật đầu rồi đi về phòng

Tầm 10ph sau

"Bé con, không..." Tên ngốc nào đó đi vào, lại càu nhàu rồi

"Một tí nữa" Tôi giữ nguyên tư thế trả lời

"..." Ủa sao im re vậy?

"Gas" Gì vậy. Sao đứng im vậy

"Gas" Tôi ngồi dậy, cầm tay người kia lắc lắc

"Sao? Tôi đây" Gì mà đứng ngây ngốc ra thế không biết

"Tôi thấy anh đứng im" Tên ngốc ngồi lên giường

"À...ừm...không có gì" Gì mà ậm ừ, lắp ba lắp bắp thế

"Cho tôi coi thêm một chút nữa nha" Tôi nhướng người về phía người kia

"Ờ...được...Một tí thôi nhé" Người kia gật đầu, nhưng nhìn có vẻ gì đó kì lạ lắm

Tầm 15ph

"Bé con" Tôi nằm xuống, cúi người thế này đau lưng quá

"Sao?" Nảy giờ người kia vẫn ngồi im, không lên tiếng

"Em...em định nằm xuống hả?" Chứ ngồi thế đau lưng lắm

"Ừ. Tôi đau lưng" Gì thế. Từ lúc vô phòng đến giờ Vegas rất lạ

"Ờ... tôi đệm thêm gối cho em. Đừng...đừng nằm" Tại sao chứ? Thiệt không hiểu luôn

"Sao lại không được nằm?" Tên ngốc này bị gì thế

"Ờ..." Ậm à ậm ờ. Bị gì thế không biết

"Nè, nói. Nhanh lên, mau nói" Tôi cầm cây viết chỉ tên ngốc kia uy hiếp

"Ờ thì...thì...do bộ đồ em đang mặc, nó..." Bực gòi nha. Nói liền mạch 1 lần coi, ngắt ngắt ngắt

"Nói nhanh coi" Tôi chóng 2 tay ngang hông

"Bộ đồ của em đang mặc, nó...khá mỏng...nên nếu em nằm, nó..." Tên ngốc kia gãi gãi đầu

Tên đần nhà cậu, cười chết tôi rồi. Thì ra là vậy nên lúc mới bước vô, đứng đơ ra tại chỗ

"Thì ra là vậy. Hèn chi nãy giờ cứ im im, mà thấy kì kì" Tôi cười khi nhìn thấy dáng vẻ ấy của Vegas

"Em mệt thì đừng ôn nữa" Tên kia nói khi nhìn tôi, nhưng biểu cảm thì trông rất dễ thương

"Hong, tôi chưa coi xong mà" Tôi lắc lắc đầu

"Vậy..." Không để người kia nói xong, tôi đã lăn ra nằm xuống.

"Đau lưng quáaaaaa" Tôi nhích lại chỗ tên ngốc kia, đưa tay gác lên đùi

"Như...này, Pete" Này này như như gì, không nghe thấy

"Gác tí cũng không cho hỏ?" Tôi ngước lên nhìn

"Không...phải...ý đó, chỉ là..." Như vậy mà không trêu thì uổn quá

"Vậy thì được rồi" Tôi tập trung ôn bài

Đọc vài ý để nhớ hơn, tôi vì chán nên lắc qua lắc lại

"Pete!" Ủa, ai bảo tôi không được nằm, giờ coi đang làm gì nè

"Có chuyện gì sao?" Tôi ngước lên, thấy chân mày tên kia đã cau lại

"Đừng lắc, không sẽ bị hoa mắt" Úi coi kìa, bày đặt lí do lí trấu đồ đó

"Thật sự chỉ lo, tôi bị hoa mắt?" Tôi nghiêng đầu, trêu cậu năm 4 này thật vui

"Tôi..." Này thì lí do, trêu thêm 1 tí nữa, cái tội hay nghiêm giọng với tôi

"Tôi coi tiếp đây" Tôi quay đầu lại, tiếp tục đọc

"Tôi...em..." Sao gì nữa, để yên đó không là quánh cho đó. Người ta nằm im cho để rồi mà còn bày đặt

"Có chuyện gì?" Tôi nói khi mắt vẫn nhìn vào sách

"Còn...đau lưng không?" Ồ, thì ra là muốn bày trò à

"Còn" Để coi cậu năm 4 làm gì tiếp theo

"Vậy...tôi xoa...xoa giúp em...được không?" Á bắt quả tang, có người muốn...giúp xoa lưng

"Được" Tôi gật đầu, khi không quay mặt lại

"Thật...thật sao?" Coi kìa, tay để êm như vậy rồi. Không thật chẳng lẽ giả hả cậu năm 4

"Cậu năm 4, vai nữa. Ở vai nữa, mỏi quá" Tôi đưa tay chỉ chỉ, mắt vẫn dán vô sách

Tai tui thính lắm đó cậu năm 4. Tui nghe được đó nha

"Bình tĩnh nào Vegas. Bình tĩnh. Chỉ là xoa lưng – bóp vai thôi mà. Có gì đâu chứ. Bình tĩnh"

Khi nghe những điều Vegas lẩm bẩm 1 mình, tôi đã bật cười. Thật ngốc nghếch mà

Tôi tiếp tục đọc sách của mình. Còn tên ngốc kia, thì...

Thì đang xoa lưng tôi nè. Tôi chưa bao giờ chối rằng, tay Vegas rất ấm

"Đây nữa" Tay đang cầm bút tôi đưa ra sau, chỉ vào vai

"Chết tiệt"

Coi ai đang lẩm bẩm 1 mình kìa. Trêu cái mới được

"Nói gì vậy? Nói gì nói lớn lên" Tôi nghiêng đầu nhìn vẻ mặt của tên ngốc kia

"Không...không có gì" Bày đặt hả. Nhìn mặt như vậy mà không có gì, có đầu gối mới tin anh

"Um. Hong có thì thôi. Xoa tiếp đi" Tôi gật gật, rồi quay lại tiếp tục đọc

5ph

10ph

15ph

Không biết từ lúc nào. Hai mí mắt đã sụp xuống

Vegas Korawit Theerapanyakul

Tôi vẫn ngồi ngốc ra đấy. Thật không ngờ có ngày tôi phải đọc truyện cổ tích cho ai đó nghe. Hồi nhỏ tôi cũng được mẹ kể cho vài câu chuyện, nhưng cũng không quá lâu. Không ngờ lại có ngày này

Tôi đứng dậy đi đến giá sách, nhìn lướt qua 1 lượt, rồi chọn 1 cuốn ở cánh trái giá sách. Cầm lên và đưa cho bé con xem. Nhận được sự gật đầu xác nhận, tôi tiến lại giường. Chuẩn bị đọc truyện cổ tích. Nếu để Kinn biết chắc chắn bị trêu

Nó là truyện cổ tích nước Pháp, nhìn tên truyện, bỗng tim có chút...

Nhờ tiếng gọi của bé con, kéo tôi quay lại. Tôi mở cuốn truyện ra, bắt đầu đọc

"Ở một rừng cây lá phong. Có 5 con chim sẻ. Chúng chia sẻ đồ ăn và chỗ nghỉ ngơi cho nhau. Luôn yêu thương và quan tâm nhau. Chúng phân chia nhau đi lấy thức ăn, kiếm thêm đồ để gia cố chiếc tổ trước khi mùa đông đến. Sau vài tuần, thì chiếc tổ cũng cứng cáp hơn, và đồ ăn cũng đủ để 5 con chim sẻ có thể vượt qua mùa đông lạnh giá. Nhưng có vẻ mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm. Vào một ngày giữa mùa đông. Một con chim sẻ trong số chúng vì lạnh mà ngất xỉu. Những con chim khác đều đang ủ ấm bản thân ở nơi của mình. Nhưng lại có một chú chim sẻ, cố gắng dùng sức khéo đồ của mình qua gần chỗ con chim sẻ kia. Giữa trời đông lạnh giá, và lòng người ngoài kia. Dù là con người với nhau, liệu mấy ai lại chia sẻ phần ấm áp của bản thân cho người khác, huống hồ gì là những con chim sẻ kia. Chú chim sẻ cố gắng đem những đồ mình đến để ủ cho chim sẻ đang ngất xỉu kia. Chú chim sẻ còn dang đôi cánh của mình ra, ủ con chim sẻ đang ngất xỉu kia vào người.

-Liệu rằng là ở ngoài kia, lòng người có ấm áp và bao dung đến nỗi sẵn sàng chia sẻ đồ mình có cho người khác. Liệu rằng ngoài kia có bao nhiêu người có thể như chú chim sẻ kia, dành hết tất cả đồ mà nó có cho con chim sẻ kia, còn dang đôi cánh của mình ra, để bảo vệ, để sưởi ấm. Liệu rằng trong tim chú chim sẻ kia, con chim sẻ đang ngất vì lạnh kia, lại quan trọng với nó hơn là bản thân mình. Liệu rằng nó có nghĩ, làm như thế chưa chắc đã cứu được chim sẻ, mà bản thân cũng không an toàn. Liệu rằng có ai đủ yêu thương để dang cánh tay ra ôm ai đó vào lòng, an úi, yêu thương, che chở, nâng niu. Liệu rằng bạn có tin?- Tác giả Mao"

Từng chữ từng chữ, như cứa vào tim tôi. Nó như đang kể về tôi và bé con vậy. Tôi không biết liệu bé con có nhận ra không. Nhưng tôi muốn như chú chim sẻ kia, dang đôi cánh mình ra che chở cho bé con, bảo vệ bé con. Tôi sẽ mãi ở đây bảo vệ và chăm sóc bé con

Khi tôi kết thúc câu chuyện bày tên tác giả cuốn truyện. Một khoảng im lặng bao trùm. Hơi thở có chút khó khăn

Bỗng...tôi nghe thấy tiếng của bé con vang lên. Ngước lên nhìn thì liền thấy bé con đang rưng rưng nước mắt trực trào sắp khóc

Tôi nhanh tay đặt cuốn truyện sang 1 bên, giúp bé con gỡ chăn. Bé con vừa được gỡ chăn, liền nhào tới ôm lấy tôi. Tôi chẳng thể làm gì ngoài việc đón nhận cái ôm ấy, và trả lại 1 cái ôm

Tôi biết bé con định nói gì, tôi biết vào thời điểm hiện tại em ấy khó mà nói ra những lời ấy. Tôi đợi được, không gấp, tôi đợi em!

Nhìn xem mặt mũi tèm lem hết cả ra. Thật ngốc nghếch mà. Mèo nhỏ ngồi dậy, đi vào nhà tắm. Tôi ở ngoài đợi bé con, mà lòng có chút chua xót. Lời muốn nghe tôi cũng muốn, nhưng tôi không muốn bé con khó xử

Mèo nhỏ muốn ôn bài, thôi thì ôn bài một lát cũng được. Không ảnh hưởng nhiều. Tôi sẽ trông chừng không để bé con mệt đến ngất

Tôi đi lấy balo cho bé con, bé con tập trung xem bài mà không để ý. Tay quơ quào kiếm gì đó nhưng mắt vẫn dán vào sách. Chuyện sẽ không có, nếu tay bé con không suýt chút nữa chạm vào...

Chết thật chứ. Chậm thêm tí nữa là có chuyện lớn đấy. Bé con ngốc nghếch!

Haiz, mèo nhỏ kiếm điện thoại mà làm tôi sợ sắp bay hết hồn phách rồi đây này

Thì ra là gọi để coi đám bạn của bé con, có ôn bài đàng hoàng không

Mọi người dường như rất yêu thương và "sợ" bé con quá nhỉ. Haiz, thật ra thì...tôi cũng sợ bé con mà

Nhìn em ấy uy hiếp bạn bè, trông đáng yêu vô cùng. Bỗng tôi nhớ đến dáng vẻ lúc ở căn-tin. Con bé năm nhất họ...họ gì ấy nhỉ, mà kệ đi, nó chẳng còn học ở trường từ ngày đó nữa. Thật ra, bé con...như nào mà con bé đó, đột nhiên chuyển trường, đã vậy cách nói chuyện của bé con và con bé năm nhất ấy, dường như rất hiểu nhà của con bé đó

Tôi chỉ gật gật đầu thôi mà, làm gì mà mạnh tay quá vậy. Có cần nặng tay vậy không. Bé con, đương nhiên là em có thể đánh. Tôi sẵn sàng đưa đầu cho em đánh, cả mạng cũng đưa cho em

Tầm nửa tiếng. Tôi thấy bé con vẫn đang coi bài chăm chú. Nhìn đồng hồ, đã đến giờ ăn. Nên tôi đã giành lấy đống tập sách và viết của bé con. Em ấy vẫn cứ muốn coi tiếp, tôi đành ôm chúng chạy ra ngoài

Đặt tập sách lên bàn ở sofa, và đi vào bếp làm đồ ăn cho bé con. Bé con vẫn muốn thương lượng về việc xem bài. Chịu luôn, dù tôi nói không nhưng bé con "Chốt. 20ph. Vậy đi" Xem đó như vậy đó, như trông trẻ vậy. Ừ thì bé con này chỉ mới có 2,2t thôi.

Bé con chế ra trò mới rồi kìa. Nói là được rồi, còn bày đặt chớp chớp mắt. Trông càng đáng yêu hơn

Tầm 20ph sau, làm xong đồ ăn tôi gọi bé con vào ăn. Bé con nghịch ngợm thích chạy, như vậy rất nguy hiểm, đã vụng về còn thích quậy

Mèo nhỏ, mỗi lần ăn liền như con nít chẳng quan tâm đến ai cả, kể cả hình tượng của bản thân. Nhưng trông lại vô cùng đáng yêu, tôi không biết luôn đã nói bé con đáng yêu bao nhiêu lần, nhưng thật sự rất đáng yêu

Tôi đưa sách cho bé con, còn mình thì dọn dẹp ở dưới bếp. Khi dọn dẹp xong tôi đi vào phòng, định rằng không cho bé con ôn bài nữa, nhưng...chết thật, sao lại có thể...

Ôi Vegas, mày không được như vậy. Quăng nó ra khỏi đầu mày ngay. Quăng ra ngay lập tức

Tôi tiến lại giường ngồi xuống. Chết thật cứ như này không ổn lắm. Tôi nhìn chỗ khác, cố quên đi hình ảnh lúc nãy

Bé con, em thật sự không biết hay là đang cố ý trêu tôi thế. Thật tức chết tôi rồi. Mèo nhỏ cố ép tôi nói, hơiiiiiiiiiii tức chết tôi rồi.

Nói đi nói lại tôi vẫn phải nói ra. Mèo nhỏ còn cười nữa, thiệt làaaaaaa

Cứu tôi vớiiiiiiiiiiiiii. Mèo nhỏ này giỏi bày trò quá. Lại nghĩ ra trò mới.

Gác tay không thành vấn đế, vấn đề là...là em đang mặc đồ quá mỏnggggggggggggg

Mèo nhỏ, coi sách mà lại lắc qua lắc lại, như vậy dễ hoa mắt lắm. Nhưng không ngờ lại bị bé con bắt bài rồi. Tôi đúng là không chỉ sợ bé con bị hoa mắt, mà là lo cho "em trai" của mình

Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Nếu bỏ qua "thằng em trai" thì giờ mới nhận ra, tay tôi...tay tôi đang đặt trên lưng bé con. Lớp áo quá mỏng khiến tôi dễ dàng cảm nhận được da thịt của bé con

Vegas điên, mày đang nói gì thế. Chết thật, mày đã nói cái quái gì thế. Hơiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Điên mất thôi, không ngờ bé con lại đồng ý. Điên, điên thật rồiiiiiiii

Không chỉ lưng...mà còn có vai nữa. Trời ơi, cứu tôi, à mà cũng không cần lắm, cái cần cứu có lẽ là "thằng em trai" của tôi. Nhưng tôi sẽ ổn mà. Sẽ ổn thôi

"Bình tĩnh nào Vegas. Bình tĩnh. Chỉ là xoa lưng – bóp vai thôi mà. Có gì đâu chứ. Bình tĩnh" Tôi lẩm nhẩm với bản thân, mong rằng "thằng em" sẽ hiểu chuyện một chút

Đang xoa lưng cho bé con, thì bé con lại cầm bút chỉ chỉ vào vai, tôi tự nguyền rủa mình "Chết tiệt"

Chết, tôi nói nhỏ thế mà. Không lẽ bé con nghe thấy sao. Tôi liền chối, chắc bé con chưa nhận ra đâu nhỉ. Tôi tiếp tục xoa lưng và vai cho bé con. Mất một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng viết rơi, nhìn thì nhận ra bé con đã ngủ gật trên sách. Tôi nhẹ nhàng dìu bé con lên nằm trên gối, đắp chăn và dọn dẹp sách vở cho bé con

Pete Phongsakorn Saengtham

Trong cơn mơ màng, tôi cảm nhận được hơi ấm bao trùm mình.

Tôi cố vươn tới, nắm lấy và vùi vào hơi ấm ấy.

Sự nhẹ nhàng ấy, ân cần ấy, tất cả những sự nâng niu đều dành cho tôi

Nghiêng người khiến tôi bất giác mở mắt

Nhìn thấy người trước mặt đang ngủ say

"Đồ lì lợm" Tôi bất giác mỉm cười

"Bé con, ngoan...Tôi ở đây đừng sợ..." Thật là, còn nói mớ nữa kìa

"Thật đáng yêu" Tôi xoay người, nhưng...

"Bé con..." Tôi quay qua, thì ra là nó mớ

"Tên ngốc nhà cậu" Tôi nhẹ nhàng gỡ tay Vegas

Tôi đi ra ngoài phòng khách, lấy nước

Nhìn quanh căn phòng của mình, đột nhiên có vài món đồ của nhóc năm 4 kia ở trong nhà, nhưng lại không có cảm giác lạ lẫm gì

Tôi quay lại phòng ngủ. Thấy tên nhóc to con hơn mình đang ngủ say kia

Nhìn kìa. Trông thật đáng yêu. Tay tên ngốc đó đang mò mẫm dưới niệm

"Ngốc quá đi" Tôi đứng ở cửa nhìn dáng vẻ tên nhóc ngủ mớ. Chắc là đang tìm tôi

"Bé con!" Tên ngốc ngồi bật dậy. Tôi cũng giật mình theo luôn

"Bé..." Tên ngốc quay qua quay lại kiếm tôi

"Sao em lại ở đây?" Tên ngốc đứng dậy, tiến lại chỗ tôi

"Tôi...tôi đi uống nước" Tên ngốc đó, đang lo lắng, thật sự rất lo lắng. Ánh mắt Vegas nói lên tất cả. Cực kỳ lo lắng

"Em dọa tôi thật" Vegas thở hắc ra. Như một cách nhẹ nhõm

"Lần sau, cứ gọi tôi dậy" Vegas nắm lấy tay đi lại giường

"Tôi thấy cậu ngủ, nên..." Tôi vẫn dán ánh nhìn lên người trước mặt

"Không sao. Cứ gọi tôi dậy" Ánh mắt chúng tôi nhìn nhau. Tôi nhìn thấy mình trong ánh mắt kia. Tôi thật sự nên...

"Cậu cũng mệt mà. Tôi có thể đi lấy được mà" Tôi tiến đến đầu giường

"Không sao. Em như vậy sẽ dọa tôi sợ chết mất" Tên kia nhích lên, nhìn con người trước mặt, thật sự...

"Được. Lần sau sẽ kêu anh. Kêu 5 10 lần luôn. Cho anh khỏi ngủ luôn" Tôi kéo chăn, khoanh tay, nghiêng đầu nhìn người kia

"Vinh hạnh của tôi rồi" Cười rồi kìa. Tên ngốc

"Ngủ đây" Tôi nhích người, nằm xuống

"Được ngủ thôi" Tên ngốc nào đó cũng nằm xuống theo

Tôi hé mắt nhìn thì thấy tên ngốc kia đang nhìn tôi. Nhưng mà lại không thèm ôm tui nữa. Thiệt là, tạo thói quen xấu, rồi giờ làm vậy đó. Tôi sợ điều đó lắm. Nên tôi mới...

Tôi nhắm mắt lại, sau đó nhích người. Một tí, rồi lại một tí

"Pete!" Gọi gì mà gọi, hong thèm ôm người ta mà gọi gì. Giận!

"Hong nghe thấy gì hết" Tui giận rồi. Không nói chuyện với mấy người đâu

"Không nghe thấy mà trả lời tôi được sao" Còn ghẹo gan. Tui dỗi cho mấy người dỗ

"Sao vậy? Hửm?" Sao, hửm gì. Dỗi, tui đang dỗi đó

"Bé ngoan, nói tôi nghe đi. Em sao thế?" Tôi giữ im lặng. Cho chừa cái tội mấy người

"Lạnh" Tôi hé mắt nhìn người phía trước

"Chẳng phải em đang đắp chăn rồi sao?" Tên đần nhà cậu

"Tôi lạnh" Tôi cau nhẹ chân mày

"Bé con..." Tui dỗi là hong có dễ dỗ đâu nha

"Tôi nói là tôi lạnh. Là lạnh đó. Đắp chăn hong có hết lạnh" Tổ tông nhà anh. Giận chết đi được

"Bé con" Tôi ngồi bật dậy, nhìn tên kia đang nằm hướng mắt lên nhìn tôi kìa. Tên đần, đánh cho cậu sáng ra

"A, bé con sao em lại đánh tôi" Đánh cho sáng ra, người ta nói như vậy rồi còn gì. Chẳng lẽ muốn tôi nói thẳng ra hả

"Tôi dỗi rồi" Tôi khoanh tay trước ngực, bĩu môi

"Tôi...tôi làm gì, mà em lại dỗi chứ" Sắp bóc khói trên đầu luôn rồi

"Tên đần nhà cậu. Tôi nói tôi lạnh, đắp chăn cũng không hết lạnh. Anh bình thường hong phải thông minh lắm sao" Tôi quay qua nói 1 lèo, rồi quay mặt lại

Cười cái đầu cậu á. Chọc giận rồi, còn cười

"Mèo con làm nũng" Phải, là tôi đang làm nũng, nhưng lại có 1 tên đần hong nhận ra

"Ai? Ai làm nũng chứ?" Tôi nhìn trái nhìn phải, rồi cúi mặt xuống

"Ờ ờ ờ, không có ai làm nũng hết" Xí, dỗi rồi. Đừng có nói chuyện với tui

"Được rồi. Đi ngủ thôi. Ngày mai em phải lên trường thi mà phải không?" Biết vậy còn chọc giận tui

Tôi không thèm để ý, nằm xuống kéo chăn, nhắm mắt đi ngủ, không thèm quan tâm tên đần này nữa

"Nào đừng dỗi nữa. Tôi xin lỗi. Là tôi không hiểu ý em. Lần sau, à không không có lần sau" Kệ mấy người tui không trả lời đâu

"Lại đây, tôi ôm em. Chẳng phải em "lạnh" sao" Hong thèm nữa. Tránh ra hong có thèm

"Bé con, giờ em không lạnh nữa, tới tôi lạnh, à không là tôi muốn ôm em" Ai thèm mấy người ôm

"Đừng dỗi nữa nhé" Đang giận mà làm vậy. Thiệt tình luôn á

Vegas Korawit Theerapanyakul

Tôi ôm bé con ngủ, nó không quá khi tôi có thể ôm bé con cả ngày cũng được, tôi rất thích ôm bé con và ngược lại, nhưng bé con nhỏ con, ôm làm sao hết người tôi, nên trông vô cùng đáng yêu.

Tôi đưa tay xoa nhẹ lưng bé con. Nhìn cách bé con dụi cái đầu nấm của em ấy vào ngực tôi thật đáng yêu vô cùnggggggggg

Nhìn dáng vẻ như gấu koala của bé con, cách bé con làm nũng đòi ra ngoài chơi, cách bé con nghiêm túc làm bài trông thật khác

Nhưng có 1 dáng vẻ mà tôi không muốn thấy nhất, đó chính là bé con khóc, nhìn đôi mắt vừa trực trào nước mắt sắp rơi ra, tim tôi liền như bị bóp nghẹt lại. Vô cùng đau đớn

"Bé con, ngoan...Tôi ở đây đừng sợ..."

Mỗi khi tôi gọi em ấy "bé con" và ôm lấy em ấy vuốt ve, bé con rất ngoan, liền nít khóc

Bé con rất thích ăn, mỗi khi bé con ăn trông em ấy vô cùng vui vẻ, trông như con nít vậy

À...cả dáng vẻ làm nũng hay giận dỗi nữa. Quá mức đáng yêu

Hơi ấm dần dần biến mất, khiến tôi có chút không quen. Liền đưa tay tìm kiếm, nhưng tìm mãi cũng không thấy. Liền giật mình ngồi dậy

"Bé con!" Nhìn không thấy người bên cạnh, khiến tôi vô cùng sợ hãi

Khi tôi quay lại liền nhìn thấy bé con. Tôi đứng dậy, nắm lấy vai bé con, sợ rằng đây là mơ

Bé con khát nước nên đi ra ngoài, nó là một việc nhỏ nhưng lại làm tôi sợ vô cùng

Tôi bảo em ấy sau này cứ gọi tôi dậy, tôi không cảm thấy phiền đâu

Em gọi tôi 100 lần 1000 lần cũng được. Huống hồ gì 5 10 lần chứ

Bé con nói rồi nằm xuống. Nhưng...

Bé con mắt nhắm nhưng người thì cứ nhích lại gần tôi. Tôi không phải là không muốn, chỉ là sợ tôi làm quá mức sẽ khiến bé con khó chịu

Tôi gọi, con mèo nhỏ trả lời rằng "Hong nghe thấy gì hết". Thiệt là!

Nhưng mà hình như bé con có gì đó. Hình như là...bé con đang dỗi sao?

Tôi hỏi bé con có khó chịu ở đâu không. Bé con bảo lạnh, nhưng chẳng phải em ấy đang đắp chăn rồi sao

Bé con...Em ấy sao lại cáu rồi, à không là dỗi. Nhưng tại sao?

Bé con, sao em lại đánh tôi chứ? Tôi không hiểu thật mà

Mèo nhỏ xù lông rồi. Em ấy mắng tôi 1 tràn. Rồi quay mặt lại không thèm nhìn tôi

Bây giờ thì tôi mới nhận ra được, tại sao bé con lại nổi giận rồi.

Nhìn xem mèo nhỏ giả vờ không hiểu điều tôi nói kìa. Nhìn trái nhìn phải hỏi xem ai đang làm nũng

Thật ngốc mà!

Mèo nhỏ vẫn còn dỗi. Nằm xuống không thèm quan tâm tôi

Phải vuốt lông mèo thôi. Không thì không xong đâu

Phải phải phải, tôi lạnh không phải em. Là tôi muốn ôm em. Thật sự là tôi muốn ôm em!

Tôi ôm bé con trong lòng, bé con thì xoay lưng lại với tôi.

Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của bé con được tôi ôm gọn trong lòng. Bất chợt trong lòng dâng lên một nổi lòng

Mong rằng ngày mai không đến. Vì có lẽ...ngày mai tới. Tôi không thể ở bên bé con nữa...

Còn tận vài tiếng cho đến khi qua ngày mai. Nhưng tôi thật sự không chịu nổi nữa

Cố gắng cố gắng lưu giữ lại hơi thở của em ấy, mùi hương trên người bé con, sự ấm áp từ da thịt của bé con. Tất cả chúng...tôi đang cố gắng lưu giữ lại. Mong rằng có thể giữ cho mình chút hương vị

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Mọi người góp ý cho Mao biết cảm nhận và góp ý của mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro