Tôi chống lưng cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete Phongsakorn Saengtham

"Ưm..." Tôi nghiêng người, tay chạm vào khoảng trống bên cạnh

"Gassssssssss" Tôi gọi trong bất giác khi không thấy ai trong phòng

"Đi...đi mất rồi sao..." Trong lòng bỗng dâng lên cơn khó thở

Muốn khóc nhưng lại nghẹn lại ở cổ họng

"Tên ngốc nhà anh" Tôi ngồi dậy, cuộn mình trong chăn

9ph sau

"Bé con em dậy chưa? Ra ăn sáng này" Tôi đang ở trong chăn, nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, liền chui đầu ra

"Gassssss" Tôi sắp khóc đến nơi rồi. Phải làm sao đây? Sao tôi lại yếu đuối như vậy?

"Bé con! Em sao vậy? Không khỏe chỗ nào? Hay đau ở đâu?" Người kia vừa thấy tôi liền chạy lại. Vuốt lại tóc và vuốt ve chiếc má của tôi

"Tôi...tôi không thấy anh đâu..." Tôi sụt sịt mũi. Tôi dường như đang tủi thân.

"Tôi xin lỗi. Nhà hết đồ rồi. Nên tôi ra ngoài mua. Tôi thấy em còn ngủ, nên không đánh thức. Định khi quay về mới gọi" Người kia ôm lấy tôi vào lòng. Vuốt ve an ủi

"Tôi..." Tôi không thể nói ra thành lời. Đột nhiên lại trở nên yếu đuối như vậy

"Được. Tôi hiểu. Đừng sợ. Bé ngoan" Người kia nhìn lấy tôi với ánh mắt dịu dàng

"Em thay đồ đi. Đồ ăn sắp xong rồi" Tôi lắc lắc cái đầu dừa của mình

"Không ăn sáng?" Tên ngốc này. Bực mình gòi nha

"Đánh răng" Tôi dan hai tay ra

"Bé...Pete!" Đây là đang hung dữ với tôi hả? Đợi đó

"Gas...Hung dữ" Tôi buông tay xuống, tạo gương mặt mếu hờn dỗi

"Bé con, tôi đâu có hung dữ với em" Cho mấy người dám hung dữ với tôi

"Gas mới la tôi" Tôi cúi đầu, vẽ vòng tròn trên chăn

"Tôi không có. Tôi xin lỗi. Là lỗi của tôi. Đừng khóc" Cho mấy người chừa

Nhưng nghe giọng điệu gấp gắp của người kia, lại không nỡ chọc nữa

"Đánh răng" Tôi tiến tới chùi mặt vào vai người kia, ngước lên nói

"Được" Tên kia cười rồi. Chừa nghe chưa

10ph sau

"Anh làm món gì thế?" Tôi từ trong phòng đi ra

"Canh sườn hầm" Người kia trả lời kèm theo tay vừa múc vào tô

"Pete em mặc áo mỏng quá đó" Tôi ngồi xuống ghế ở bàn ăn

"Không sao. Ở trong nhà mà" Tôi cầm muỗng lên chờ đợi

"Không được. Tôi sẽ lấy thêm áo cho em" Người kia đặt tô canh xuống

"Hong mặc đâu" Tôi múc muỗng canh lên thổi thổi rồi cho vào miệng

"Không mặc cũng phải mặc. Em đang bệnh" Tên ngốc kia từ trong phòng đi ra cùng với chiếc áo trên tay

"Hong mặc au" Tôi ôm lấy người

"Bé con, ngoan. Em đang bệnh. Nha, tôi năn nỉ" Tên ngốc kia vuốt ve mái tóc dừa của tôi

"Tôi muốn ra ngoài dạo" Tôi ra điều kiện

"Em đang bệnh mà" Muốn dụ tui hả. Đâu dễ

"Hong cho ra ngoài. Hong mặc" Tôi ôm người lắc lắc

"Đợi em hết bệnh rồi đi. Được không?" Kiên nhẫn đến thế sao?

"Gassssss một chút thôi. Chỉ đi một chút thôi" Tôi buông người mình ra. Quay qua ôm lấy tay người kia lắc lắc

"Pete!" Bày đặt nghiêm giọng. Để coi nghiêm giọng được bao lâu

"Gasssssssssss" Có người cau mày rồi. Chắc sắp gục rồi

"Được rồi. Thật không chịu nỗi với em" Thấy chưa. Lêu lêu. Bày đặt nghiêm giọng với tui

"Yeah" Tôi vui vẻ quay lại tiếp tục ăn

"Nhưng chỉ 15ph thôi" Tên ngốc kia đi lại ngồi đối diện tôi

"Ưm" Tôi gật đầu

Ngoài công viên

"Tôi muốn ăn cái đó" Tôi chỉ ở phía trước. Có một quán thịt

"Không được. Hiện tại em phải ăn theo chế độ của bác sĩ" Tên ngốc bên cạnh chặn ngay

"Một ít thôi" Người ta bảo một trò không thể xài hai lần. Nhưng với tên ngốc này chắc là được

"Ngoan đi. Đợi em khỏe rồi. Tôi làm cho em ăn" Tên ngốc đó xoa xoa đầu tôi

"Được rồi. Không ăn thì không ăn. Nhưng anh phải giữ lời hứa đó" Tôi dừng bước, nghiêng người nhìn tên ngốc

"Được. Tôi hứa" Tên ngốc đó cười rồi kia

Dạo quanh một vòng. Chúng tôi về lại phòng

"Được rồi để tôi pha nước ấm cho em tắm. Ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi" Tên ngốc này, tôi ngoan mà cứ nói làm như tôi không ngoan vậy

"Biết rồi mà" Tôi leo lên giường ngồi

"Được rồi em tắm đi" Tên ngốc kia, nói rồi rời đi

20ph sau

"Xong rồi này" Tôi chạy ra từ phòng, đứng dang 2 tay ra 2 bên

"Bé...Pete. Đã bảo mặc thêm áo mà. Với lại có gì từ từ đi. Chạy như vậy nguy hiểm lắm" Tôi ngốc thích càu nhàu. Lại cau mày rồi, đi vào phòng cầm ra 1 cái áo khoác choàng lên cho tôi

"Hơi quá hong dị" Tôi khoanh tay đi lại bàn ăn

"Phải là tôi làm quá lên. Tôi sợ thật đó" Tên càu nhàu đi lại bếp đem đồ ăn ra

"Lát nữa tôi phải lên trường lấy tài liệu, em ngoan ngoãn ở trong phòng nghỉ ngơi, biết chưa?" Tôi nhai đồ ăn trong miệng, đầu gật gật

...

"Được rồi. Ngoan ngoãn ở trong phòng. Tôi sẽ nhanh chóng về" Tôi kéo chăn lên đắp

"Tôi đi đây" Tên càu nhàu xoa đầu rồi quay đi

"..." Tôi nắm lấy vạt áo của tên ngốc

"Sao thế?" Tên ngốc ngồi xuống, vuốt ve tóc tôi

"Nhanh lên nha" Tôi lắc lắc tay đang cầm vạt áo

"Được" Tên ngốc đó cười nữa kìa

5ph

"Sao lâu quá dị?" Tôi lẩm bẩm, nhìn lên trần nhà

10ph

"Không ngủ được" Thiệt là, đều tại tên ngốc kia

15ph

"Lâu quá đi" Từ đây lên trường gần mà, sao lại đi lâu như vậy chứ

20ph

"Hơiiiiiiii. Khó chịu quá đi" Mình bị gì hong biết nữa, sao lại thành ra dáng vẻ này thế

25ph

"Tức chết tôi rồi" Mình là người đề nghị, tại sao giờ lại như vậy chứ

30ph

"Hay gọi cho tên ngốc đó nhỉ?" Ai nhập mình vậy. Sao lại muốn gọi cho tên ngốc đó chứ

35ph

"Hơiiiiiiii. Thật không chịu nổi nữa" Tôi ngồi bật dậy, cầm lấy điện thoại

Tiếng chuông chờ của đầu dây bên kia

"Tôi đây"

"Gassssssssssssss"

"Bé con, em sao thế"

"Sao anh lâu quá vậy?"

"Tôi xin lỗi. Đừng khóc. Tôi về ngay"

"Gassssss anh về nhanh đi"

"Được. Tôi đang về đây"

"Tôi không ngủ được"

"Bé con ngoan. Đừng khóc. Tôi đang về đây"

-Này Vegas mày đi đâu vậy?

-Cái thằng này. Sao tự nhiên bỏ ngang vậy

-Vegas! Vegas! Vegas!

"Đừng khóc nữa bé con. Tôi đau lòng lắm"

"Anh tới đâu rồi?"

"Tôi đang trên xe rồi. Sẽ nhanh chóng về tới"

"Gasssss"

"Sao bé con. Tôi nghe"

"Tôi muốn ăn bánh ngọt"

"Được tôi mua cho em. Đừng khóc"

"Tôi hong có khóc. Tại cái mũi nó cứ chảy nước thôi"

"Đúng đúng đúng. Em không có khóc. Là tại cái mũi"

"Gassssss"

"Tôi đây"

"Gasssssss'

"Bé con, tôi đây"

"Gasssssss"

"Tôi nghe"

"Anh chạy từ từ hoi"

"Bé con"

"Tôi hong muốn anh bị thương giống lần trước đâu"

"Ngoan. Tôi sẽ không bị thương"

"Nghe được tiếng anh rồi. Nên đừng chạy nhanh nha"

"Được. Tôi sắp tới chỗ bán bánh rồi"

"Ừm"

15ph sau

"Bé con, tôi tới tiệm bánh rồi. Đợi một lát nữa là tôi về ngay"

"Tôi muốn ăn bánh đùi gà. Bánh flan. Bánh..."

"Được. Tôi mua hết cho em"

"Gasssss"

"Tôi nghe"

"Tôi có phải là phiền lắm hong?"

"Không. Em không phiền"

"Tôi kì lạ lắm đúng hong?"

"Không. Em không kì lạ"

"Tôi bị bệnh nên tính nết thay đổi. Tôi..."

"Bé con, nghe tôi này. Em không phiền, không kì lạ, em muốn làm nũng cứ làm, muốn làm loạn thì loạn, muốn quậy thì quậy, muốn ngoan thì ngoan, muốn làm gì thì làm. Tôi chống lưng cho em. Trời sập tôi chống cho em. Không cần sợ cũng không cần lo. Có tôi ở đây rồi. Cho nên mấy chuyện xung quanh, em đừng suy nghĩ nhiều. Chỉ cần chăm sóc bản thân tốt vào là được"

"Gassssssss"

"Ngoan. Tôi lấy bánh rồi. Giờ tôi về với em ngay"

"Ừmmmm"

10ph sau

"Bé con, tôi về tới rồi. Ngoan ở trong phòng. Tôi lên ngay"

"Gasssss"

"Ngoan. Đừng khóc"

"Ừmmmm"

Cạch

"Gassssssss" Tôi chạy từ trong phòng ra

"Bé con!" Tôi có thể cảm nhận được cái ôm của đối phương

"Anh đi lâu quá à. Huhuhuhuhu" Chết thật. Tôi không nên như thế. Nhưng...

"Ngoan đừng khóc. Tôi đây rồi" Người kia vuốt ve lưng tôi

"Gassssss" Tôi rời ra khỏi cổ người kia

"Xem đi. Nước mắt hết cả mặt rồi" Người kia lau nước mắt trên má tôi

"Anh là đang chê tôi xấu" Tôi nhảy xuống khỏi người

"Tôi không có. Tôi sợ em khóc đến mệt thôi" Người kia vuốt ve tóc tôi

"Tài liệu mà anh đi lấy đây hả?" Tôi nhìn thấy ở tay phải người kia

"Phải" Tên kia xoa xoa đầu tôi

"Đưa đây cho tôi" Tôi vớ lấy xấp tài liệu trong tay người kia, chạy về phòng

"Bé con đừng chạy" Tôi nghe được giọng người kia ở phía sau

"Tôi đã nói em không được chạy mà" Người kia đi lại ngồi ở mép giường

"Biết rồi mà" Tôi nhìn đống tài liệu rồi nhìn lên tên càu nhàu kia

"Đây bánh ngọt của em" Người kia đưa bánh về phía tôi

"Yeah" Tôi vui vẻ cầm lấy, mở ra

"Ăn từ từ thôi" Tôi gật đầu

"À phải, nãy tôi nghe được tiếng bạn anh qua điện thoại. Không ảnh hưởng gì chứ?" Tôi nghiêng đầu hỏi, miệng vẫn nhai bánh ngọt

"Không, em đừng lo. Tôi sắp xếp được" Người kia lấy khăn giấy lau miệng cho tôi

"Lát tôi giúp anh xem tài liệu" Tôi chỉ vài xấp tài liệu

"Em biết?" Tên ngốc kia. Bị gọi "anh" nên quên mất rồi sao

"Đương nhiên" Tôi gật đầu khẳng định. Xem đi, tên ngốc kia cau mày. Vẻ mặt tỏ vẻ khó hiểu

"Nhưng nó là tài liệu của năm..." Tôi cắt ngang. Chê tui hong biết làm chứ gì

"Năm 4 chứ gì. Tôi học năm 3 không có nghĩa tôi không làm được tài liệu của năm 4" Tôi vỗ lên đầu tên ngốc

"Ờ" Coi đi. Mặt ngốc ra rồi. Thật dễ thương

Vegas Korawit Theerapanyakul

Sáng sớm, tôi dậy trước. Chuẩn bị đồ ăn cho bé con. Nhìn bé con ngủ ngoan trên giường. Thật muốn cuối xuống hôn một cái. Nhưng thôi, đợi thêm vậy

Tôi loay hoay trong bếo làm đồ ăn. Đang nấu thì tôi nhận ra, đã hết đồ cần để nấu. Nên đã đi xuống tiệm tiện lợi gần nhà mua. Trước khi đi tôi đã coi xem qua bé con thấy bé con vẫn ngủ say, tôi cầm lấy chìa khóa và ví tiền rời đi

Tôi đã cố gắng đi nhanh để có thể về sớm. Nhưng không ngờ khi tôi về, đã thấy bé con ngồi trong chăn, nước mắt tèm lem mặt cả ra rồi. Đáng lẽ nên để lại giấy note. Lần sau phải cẩn thận hơn. Nhìn bé con khóc thật làm tim tôi đau

Bé con được tôi an ủi đã nín khóc. Nhưng khi tôi bảo "ăn sáng" thì lại bày trò. Tôi thật sự không có hung dữ với bé con. Chỉ là giọng hơi chỉnh lại xíu. Không ngờ bé con lại bảo tôi hung dữ với em ấy. Thật là, bé con bị bệnh lại có thể bày nhiều trò như vậy. Nhưng không sao, tôi lại càng muốn em ấy làm như thế. Chỉ là...

Khi tôi dỗ được mèo nhỏ rồi thì lại bày trò khác. Thật là, trông đáng yêu quá mức

Tôi đưa em ấy vào nhà tắm. Sau đấy rời đi, ra ngoài nhà bếp, tiếp tục làm đồ ăn cho bé con

Nhìn em ấy mặc quần áp mỏng, thì lại sốt ruột, em ấy đang bệnh, không nên mặc đồ mỏng như vậy. Nhưng mèo nhỏ cứng đầu quá nè. Còn ra điều kiện với tôi. Nhìn em ấy ôm lấy người phản kháng không chịu mặc thêm áo, tôi đã kiên định không cho em ấy ra ngoài. Nhưng con mèo nhỏ này lại kiếm ra được trò mới. Thua rồi, thua thật rồi. Vegas ơi là Vegas. Mèo nhỏ bày trò!

Đi được một đoạn ở dưới công viên. Mèo nhỏ ham ăn lại xuất hiện. Thấy một xe đồ nướng, liền đòi ăn. Nhưng cái này không chiều em ấy được rồi. Đành dỗ ngọt mèo nhỏ

Lên tới phòng, tôi giúp em ấy pha nước ấm để tắm. Sau đấy dặn dò đôi chút. Vì tôi phải lên trường lấy tài liệu

Tôi xem tài liệu với nhóm, nhưng trong đầu lại muốn mau mau xong để về nhà với bé con. Tôi đang thảo luận với bạn mình, thì...

Reng reng reng

Có tiếng chuông điện thoại, tôi xem thì tôi thấy màn hình điện thoại hiện "bé con"

Tôi vừa vui vừa lo. Trong đầu nghĩ, chắc bé con ở nhà chán quá, nhưng lại lo không biết bé con có bị gì không

Tôi nhấc máy, giọng bé liền vang lên. Dù nghe qua điện thoại cũng nhận ra được, bé con đang khóc

"Tôi đây"

"Gassssssssssssss"

"Bé con, em sao thế"

"Sao anh lâu quá vậy?"

"Tôi xin lỗi. Đừng khóc. Tôi về ngay"

"Gassssss anh về nhanh đi"

"Được. Tôi đang về đây"

"Tôi không ngủ được"

"Bé con ngoan. Đừng khóc. Tôi đang về đây"

-Này Vegas mày đi đâu vậy?

-Cái thằng này. Sao tự nhiên bỏ ngang vậy

-Vegas! Vegas! Vegas!

"Đừng khóc nữa bé con. Tôi đau lòng lắm"

"Anh tới đâu rồi?"

"Tôi đang trên xe rồi. Sẽ nhanh chóng về tới"

"Gasssss"

"Sao bé con. Tôi nghe"

"Tôi muốn ăn bánh ngọt"

"Được thôi mua cho em. Đừng khóc"

"Tôi hong có khóc. Tại cái mũi nó cứ chảy nước thôi"

"Đúng đúng đúng. Em không có khóc. Là tại cái mũi"

"Gassssss"

"Tôi đây"

"Gasssssss'

"Bé con, tôi đây"

"Gasssssss"

"Tôi nghe"

"Anh chạy từ từ hoi"

"Bé con"

"Tôi hong muốn anh bị thương giống lần trước đâu"

"Ngoan. Tôi sẽ không bị thương"

"Nghe được tiếng anh rồi. Nên đừng chạy nhanh nha"

"Được. Tôi sắp tới chỗ bán bánh rồi"

"Ừm"

15ph sau

"Bé con, sao em không gọi tôi sớm hơn chứ. Đến lúc khóc như thế mới gọi"

"Tôi sợ...sợ làm phiền anh coi tài liệu"

"Bé con ngốc này!"

"Tôi không có ngốc, tôi chỉ là không muốn ảnh hưởng anh mà thôi"

"Được em không ngốc, là tôi là tôi"

"Bé con, tôi tới tiệm bánh rồi. Đợi một lát nữa là tôi về ngay"

"Tôi muốn ăn bánh đùi gà. Bánh flan. Bánh..."

"Được. Tôi mua hết cho em"

"Gasssss"

"Tôi nghe"

"Tôi có phải là phiền lắm hong?"

"Không. Em không phiền"

"Tôi kì lạ lắm đúng hong?"

"Không. Em không kì lạ"

"Tôi bị bệnh nên tính nết thay đổi. Tôi..."

"Bé con, nghe tôi này. Em không phiền, không kì lạ, em muốn làm nũng cứ làm, muốn làm loạn thì loạn, muốn quậy thì quậy, muốn ngoan thì ngoan, muốn làm gì thì làm. Tôi chống lưng cho em. Trời sập tôi chống cho em. Không cần sợ cũng không cần lo. Có tôi ở đây rồi. Cho nên mấy chuyện xung quanh, em đừng suy nghĩ nhiều. Chỉ cần chăm sóc bản thân tốt vào là được"

"Gassssssss"

"Ngoan. Tôi lấy bánh rồi. Giờ tôi về với em ngay"

"Ừmmmm"

10ph sau

"Bé con em còn muốn ăn hay mua gì nữa không?"

"Hong, hong có, anh mau về là được"

"Được, tôi sắp tới rồi"

"Ừm"

"Bé con, tôi về tới rồi. Ngoan ở trong phòng. Tôi lên ngay"

"Gasssss"

"Ngoan. Đừng khóc"

"Ừmmmm"

Tôi nghe giọng bé con lòng thật sốt ruột, tôi nhấn chân ga nhưng lại cố cẩn thận, bé con đã bảo không muốn tôi bị thương

Vừa mở cửa ra, thân hình nhỏ nhắn của bé con đã nhảy lên người tôi, ôm cứng ngắt rồi

Nhìn mèo nhỏ, nước mắt tèm lem. Thật đau lòng mà. Đi có một chút mà mèo nhỏ đã như vậy rồi. Thật là!

Xem xem, làm bày trò rồi này. Tôi có câu nào chê em ấy đâu chứ. Khen còn không hết nữa là

Bé con nhảy khỏi người tôi, nhìn thấy tài liệu trong tay tôi, cầm lấy rồi chạy vô phòng

Nhìn thấy bánh ngọt, mắt liền sáng lên. Còn lo lắng cho tôi, vì nãy lúc tôi rời đi bạn tôi có lên tiếng

Khoan! Em ấy vừa nói gì thế? Tôi không nghe nhầm chứ

Thật không hiểu mà. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Nhưng mà coi bé con kìa, nhưng tôi vẫn đang không hiểu, đành ngồi yên

Pete Phongsakorn Saengtham

"Sách đâu? Đưa cho mượn" Tôi đưa tay về phía người bên cạnh

"Đây" Tôi cầm lấy, nhưng...có gì đó không đúng lắm

"Còn bày trò nữa" Tôi nhìn thấy thứ mình cầm không phải là sách, mà là tay của tên ngốc nào đó

"A" La cái gì mà la. Chỉ bài cho mà còn phá

"Kêu ca cái gì chứ" Tôi cầm bút gạch vài đường vào sách

"Bé con" Kêu cái gì nữa đây ông thần

"Chuyện gì?" Tôi vẫn tập trung với tài liệu trước mặt

"Em viết bằng tay trái?" À, thì ra tên ngốc này bất ngờ về chuyện này

"Ừ. Anh cũng vậy mà không phải sao?" Tôi trả lời, ngước lên nhìn tên ngốc bên cạnh

"Ừm. Tôi viết bằng tay trái nhưng không biết rằng em viết bằng tay trái" Ngốc nghếch thật chứ

"Cậu năm 4, còn nhiều điều cậu chưa biết lắm" Tôi xoa xoa đầu tên ngốc đấy

"..." Im, im lặng luôn rồi kìa. Trông hài thật đấy

"Được rồi. Trả đó" Tôi cầm đống tài liệu đưa qua cho người bên cạnh

"Cảm...cảm ơn em" Nhìn người trước mặt gật gật trông ngốc ra. Thật thú dị

"Tôi ngủ đây. Khi nào làm xong thì gọi tôi dậy nha" Tôi nói rồi nằm xuống

"Ờ được" Nghe giọng người kia thật hài mà

"Đừng!" Tôi nắm vạt áo người kia

"Tôi ở đây em không thể ngủ được đâu" Người kia xoa xoa đầu tôi

"Hong. Ngủ được mà. Đừng đi" Tôi lắc lắc đầu cùng tay kéo người kia ngồi xuống

"Được. Tôi ở lại. Ngủ đi" Người kia ngồi xuống

"Ngủ đây" Tôi nhấc người nằm lên đùi người kia

"Bé con. Nằm đàng hoàng đi" Tôi không bỏ vô tai đâu. Không có nghe thấy. Đi ngủ rồi

"Hz" Thở dài cái gì hả? Tui nằm lên chân mấy người, mấy người bất mãn hay gì mà thở dài. Đánh cho giờ

Vegas Korawit Theerapanyakul

Tôi ngồi nhìn bé con viết viết gạch gạch sách rồi tập tôi. Trông em ấy tập trung làm bài, nghiêm túc vô cùng, tôi nhìn bỗng có chút rén nhẹ

Nhìn góc nghiêng của bé con thật sắc bén. Thật muốn hôn một cái quá đi. Nhưng mà thôi, tôi vẫn chưa quên chuyện đêm hôm bữa ở quán bar

Bé con hỏi "sách đâu?" tay đưa qua đang đợi nhận cuốn sách, tôi liền bày trò trêu em ấy. Nhưng mà...ra tay có cần mạnh vậy không chứ

Tôi khá bất ngờ với việc bé con viết bằng tay trái. Không ngờ bé con có nhiều tài lẻ như vậy

Phải tôi vẫn còn nhiều điều chưa biết đâu. Chẳng hạn như chuyện ở căn-tin hay ở quán bar. Thật sự rất bất ngờ

Bé con đưa lại tài liệu cho tôi. Rồi quay ra nằm xuống giường, bảo đi ngủ. Tôi thấy thế muốn ra ngoài xem để cho bé con yên tĩnh ngủ. Nhưng bé con lại nắm vạt áo tôi níu lại, bây giờ mới nhận ra, tôi khá thích cách em ấy nắm vạt áo mình, làm nũng như vậy.

Tôi đành chiều theo bé con. Nếu tôi kiên quyết đi ra ngoài, có khi mèo nhỏ nổi cơn giận dỗi lên thì dỗ khó lắm. Nhưng mà...khoan! Em ấy làm như vậy, có hơi...

Chết thật đấy! Tôi tự nhẩm trong lòng "Bình tĩnh nào Vegas, bình tĩnh, chỉ là nằm trên đùi thôi mà, không có gì lớn cả. Bình tĩnh!"

Đã 15ph trôi qua. Bài đã coi được một nửa. Cũng nhắn cho nhóm làm bài với tôi. Tôi phải ở nhà trông mèo rồi, sợ rằng đi sẽ có chuyện lớn mất

Nhìn mèo nhỏ ngủ ngon chưa kìa. Còn chép chép miệng nữa. Dễ thương vô cùng

"Mèo con bày trò" Tôi nhìn mèo nhỏ đang gối đầu trên đùi mình mỉm cười

Nửa tiếng sau, tôi đã làm xong mọi thứ. Dọn dẹp và nhẹ nhàng chỉnh bé con lại. Đồ mèo nhỏ thích bày trò!

Khi bị bệnh lại mè nheo như vậy. Bày đủ trò làm nũng. Thật không chịu nổi mà

Bé con dường như rất biết điểm yếu của tôi. Đôi lúc tôi sợ, sợ bé con khỏe rồi sẽ không cần tôi nữa. Nhưng cũng không sao, dù là một khoảng thời gian ngắn ngủi cũng không sao

"Bé con, dù ngắn ngủi nhưng cảm ơn em, đã cho tôi một chút hạnh phúc nhỏ nhoi, đã cho tôi chăm sóc em" Tôi nói nhỏ sợ sẽ để bé con nghe thấy, mặc dù tôi muốn bé con nghe. Nhưng tôi sợ bé con sẽ cảm thấy có lỗi.

Hãy để một mình tôi chịu những nỗi đau buồn ấy. Tôi chỉ muốn em luôn vui vẻ và hạnh phúc. Một đời an yên

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Mọi người cmt cho Mao biết cảm nhận và góp ý kiến cho Mao nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro