Một chút thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete Phongsakorn Saengtham

"Bé con, em làm sao thế?"

"Này trả lời tôi đi"

"Đừng làm tôi sợ"

Tôi nghe thấy tiếng ai đó đang nói. Người đó gọi "bé con". Là đang gọi tôi sao? Nghe thật dễ thương. Nhưng là ai đang nói thế? Giọng nói trầm ấm, nhưng lại lo lắng và sợ hãi.

Tôi đã cố, đã cố mở mắt nhưng thật tệ.

Muốn mở miệng nói, nhưng lại không thể mở ra

Cảm giác cơ thể đang được nhấc bỗng lên

Hơi ấm của chiếc giường

Sự dịu dàng của ai đó

Giọng nói lo sợ

Chúng...tôi muốn mở mắt nhìn chúng

Nhưng lại không thể

...

-Ở đây là đâu thế?

-Sao lại tối như vậy?

-Có ai ở đây không?

Một khoảng im lặng đến đáng sợ

"Cậu tên gì?"

"Tôi tên..."

Có ai đó đang nói. Giọng của trẻ con. Hình như là 2 đứa

Nhưng sao tôi lại không nghe được tên của cậu bé đó?

-Này! Có người ở đây sao?

Tôi lên tiếng gọi. Nhưng đáp lại tôi, vẫn là sự im lặng

"Cậu ổn chứ?"

-Này! Ai đang nói vậy?

"Cười lên nào"

-Ai đang nói vậy?

"Không biết nữa"

Tôi ôm đầu, nó đau, đau quá.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Vegas Korawit Theerapanyakul

Sau khi đọc tin nhắn của thằng Porsche. Tôi nhìn lên ban công tầng 3. Nhưng đã gần 3 tiếng, rèm cửa cũng chưa được kéo lại, đèn cũng không tắt. Dù cho là đi tắm thì cũng không lâu như thế? Rốt cuộc là có chuyện gì thế?

Lòng có chút lo lắng. Dự cảm chẳng lành. Đánh liều đi lên đấy.

Tôi đứng trước cửa phòng 0406. Gõ cửa tầm 15ph mà chẳng có chút phản hồi nào. Hơi thở có chút gấp gắp. Tâm trí tôi bảo "có chuyện rồi".

Tôi đạp mạnh vào cánh cửa. "ẦM" một tiếng. Cảnh cửa bật ra. Nhưng chủ nhân căn phòng vẫn chẳng có phản ứng gì với tiếng động lớn đó.

Tôi không nhìn thấy bé con của mình đâu.

Tôi hít một hơi. Bước vào phòng, nhỏ giọng gọi "Pete" nhưng cũng chẳng có ai đáp lại.

-Chuyện gì thế? Em ấy đâu rồi?

Tôi bước chầm chậm. Trên giường phản phiêu. Nhà tắm cũng được mở ra. Hít thêm một hơi sâu nữa. Tiến đến phía cạnh giường gần ban công

-PETE!

Tim tôi như thắt lại khi nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn của bé con đang nằm dưới sàn lạnh lẽo

-Bé con, em làm sao thế?

-Này trả lời tôi đi

-Đừng làm tôi sợ

Tôi để em ấy nằm trong lòng mình. Cố lay người và gọi em ấy dậy, nhưng chẳng có tác dụng

Tôi nhấc bỗng em ấy dậy. Đặt em ấy xuống giường. Lấy điện thoại gọi cho bác sĩ của gia đình mình

Tầm 15ph sau

Bs: Cậu Pete, không có gì quá đáng lo ngại. Nhưng cậu ấy...

-Em ấy thế nào?

Bs: Thể trạng của cậu ấy khá yếu. Có thể do stress, không nghỉ ngơi, và ăn uống điều độ. Cậu Vegas nên chăm sóc cậu ấy cẩn thận hơn. Tình trạng sức khỏe và tinh thần của cậu ấy có vẻ không ổn lắm.

-...

Bs: Bây giờ tôi sẽ kê đơn thuốc và thực đơn cho cậu Pete. Sau khi cậu ấy tỉnh lại và ổn định hơn. Cậu Vegas gọi cho tôi. Tôi sẽ xếp lịch cho cậu Pete đến bệnh viện kiểm tra. Có nhiều vẫn đề cần đến bệnh viện kiểm tra và cần cậu ấy tỉnh táo mới xác nhận được

-Được. Cảm ơn ông

Bs: Tôi xin phép

Porsche: Pete!

Kinn: Vegas!

-...

Porsche: Pete, nó bị gì thế?

-...

Porsche: Này! Mày trả lời tao coi

Kinn: Porsche, bình tĩnh

Porsche: Mày kêu tao bình tĩnh

Kinn: Tao biết mày lo cho Pete, nhưng mày nhìn xem. Vegas nó còn lo cho Pete hơn

Porsche: Vegas, nếu Pete có chuyện gì, tao sẽ giết mày

Kinn: Được rồi lại đây ngồi đi

...

Từ lúc phát hiện ra Pete ngất xỉu, rồi bác sĩ đến, và thằng Porsche làm loạn, đã 3 tiếng trôi qua rồi, nhưng em ấy vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ bảo không có gì, lát hồi sẽ tỉnh, nhưng lâu quá rồi.

Tôi cứ vài phút lại rờ trán bé con, thay nước, đắp khăn, rồi lại lau.

Nhìn em ấy cứ nằm im bất động như vậy, tim tôi rất đau, đều là tại tôi cả.

Vegas chết tiệt. Vegas khốn nạn. Đều là tại mày

Tôi nghĩ chúng trong đầu. Tay nắm lấy tay bé con, đưa lên áp vào má. Cơ thể không tự chủ mà run lên, kèm theo đó là nóng và cay ở khóe mắt. Chết tiệt thật!

"Cái quái gì thế?"

"Chuyện gì?"

"Mày nhìn nó kìa"

"Nó..."

"Khóc!"

Tôi có thể nghe được tiếng nói của 2 người đang ngồi trên ghế ở phía cuối giường. Nhưng giờ chẳng còn gì quan trọng bằng bé con của tôi. Tôi thật sự sợ, tôi sợ lắm. Em ấy thà cả đời hận tôi, cũng đừng biến thành bộ dạng này. Tôi sợ lắm!

"Từ năm nó 9t tao đã không còn nhìn thấy nó khóc nữa rồi"

"Giỡn hay chơi vậy?"

"Thiệt á! Tao đã nói rồi mà. Nó trước kia rất hoạt bát, vui vẻ lắm, nhưng sau vụ tai nạn ấy thì thay đổi hoàn toàn. Không ngờ đã lâu như vậy rồi mới thấy được sự yếu đuối của nó. Có lẽ tụi mình đã sai, khi cố ngăn cản nó với Pete. Pete thật sự rất quan trọng với Vegas"

-Bé con, em tỉnh dậy đi. Sao lại ngủ lâu như vậy? Tôi mua thịt nướng cho em. Dẫn em đi chơi. Em muốn gì cũng được. Cả mạng này cũng cho em. Đừng ngủ nữa. Bé con...

"Vegas..."

"Lần trước nó nhắn cho tao. Nhờ tao trông chừng Pete giùm nó. Nó còn cảm ơn tao nữa. Mày biết không đã lâu rồi nó không nói cảm ơn với tao đó. Vậy mà lại vì Pete mà nói cảm ơn tao"

"Thật ra bữa trước từ nhà Pete về. Tao vô tình phát hiện Vegas đứng dưới nhà Pete. Sau đó có nói chuyện. Tao cũng nghĩ, có lẽ tụi mình sai rồi"

"Vậy..."

"Không. Chúng ta chẳng giúp gì được đâu. Chỉ có thể ở bên cạnh tụi nó mà thôi. Nếu Pete không buông xuống được. Chẳng ai có thể làm được"

"Buông? Pete buông cái gì chứ?"

"Tao không thể nói. Nhưng nếu nó muốn hạnh phúc thì phải buông. Nó không phải không cảm nhận được và không có cảm giác với Vegas, chỉ là nó không buông được mà thôi"

Bé con! Em rốt cuộc đã phải chịu ấm ức gì? Tổn thương bao nhiêu? Đã đau lòng ra sao? Hãy nói tôi nghe đi. Tôi sẽ giết hết tất cả những ai làm em đau, làm em buồn. Bé con...

Pete Phongsakorn Saengtham

Tôi cảm nhận được mình có thể cử động được cơ mặt, nhúc nhích được một vài ngón tay
Nhưng hình như có cái gì đó đang đè lên tay tôi, và tôi còn cảm thấy ở bàn tay mình còn ươn ướt
Có tiếng ai đó nói bên tai, điều gì đó. Giọng điệu trông rất sợ hãi

Tôi chầm chậm mở mắt. Ánh sáng màu vàng nhạt không quá sáng để làm tôi chói mắt
Chớp chớp đôi mắt một chút. Nhìn rõ hình ảnh trước mắt
Là phòng của tôi. Đã có chuyện gì xảy ra thế? Tôi đang cố load lại những hình ảnh, sự kiện và thông tin trước đó.

Phải rồi. Tôi ngồi ở cạnh giường và rồi tầm mắt bắt đầu tối đi. Nhưng sao tôi lại ở trên giường thế nhỉ?
Cố điều chỉnh cơ thể của mình. Khi định giơ tay lên để chóng thì bất chợt cảm thấy cánh tay phải của mình có ai đó đang nắm. Nhìn xuống tay và rồi di chuyển chầm chậm sang bên phải
Là Vegas! Tôi có đang hoa mắt hay không. Hay vẫn chưa tỉnh. Là Vegas!

"Ve...gas..." Tôi bất giác gọi tên người kia

"Bé con!" Chân mày chau vào nhau, khi mở mắt nhìn. Lập tức người kia ngồi bật dậy. Nắm lấy 2 bên vai tôi

Bé con?

Nghe có chút quen. Phải rồi là cách gọi của ai đó khi tôi mơ màng đã nghe thấy

"Em thấy sao rồi? Có đau hay khó chịu chỗ nào không? Nói tôi nghe đi" Vegas đưa ánh mắt lo lắng nhìn tôi

"Tôi...không sao. Chỉ hơi nhức đầu thôi" Tôi nói khi ánh mắt rơi trên cánh tay của người kia

"Sao em lại không chăm sóc bản thân vậy chứ? Tôi lo chết đi được. Anh hai gọi bác sĩ gia đình mình qua đây, nói là Pete đã tỉnh rồi" Vegas nói khi vẫn cứ nhìn chỗ này rồi coi chỗ nọ. Hết rờ trán rồi đến cổ. Vẻ mặt cực kỳ căng thẳng

"Chà. Lâu rồi không nghe mày gọi anh là anh hai. Tự nhiên không quen lắm" Nãy giờ tôi không để ý còn người khác ở đây

"Mày thấy sao rồi? Làm lo chết đi được." Porsche tiến đến giường

"Xin lỗi..." Tôi cúi đầu

"Không cần. Mày mà còn không mau tỉnh lại thì tao đã đánh thằng Vegas nhừ tử rồi" Porsche khoanh tay, hấc mặt về phía Vegas

"..." Vegas dường như chẳng quan tâm hay đặt lời nói của Porsche vào đầu

"Em có đói không? À không. Để tôi đi nấu cho em. Bác sĩ nói em ăn uống không điều độ. Ở yên đây đi. Không được bước xuống. Biết chưa!" Vegas nói một tràn, không cho tôi cơ hội chen vào

"Anh hai đã gọi bác sĩ chưa?" Vegas đi lại phía bếp, nhưng nghiêng đầu hỏi Kinn

"Ờ...Tao gọi ngay" Kinn móc trong túi quần chiếc đt

"Không được bước xuống. Ngồi yên trên đấy. Đợi bác sĩ" Vegas quay hẵn người qua nói với tôi

"Ui chời. Thấy ghê hông" Porsche lên tiếng bĩu môi

"Pete. Tao biết những chuyện như này, người ngoài nói cũng như không. Nhưng tao mong mày..." Kinn bỏ lững câu nói của mình

Tôi biết tụi nó quan tâm và lo lắng cho tôi. Nhưng...Tôi không tài nào bỏ xuống được

...

"Bé con, ăn cháo thôi" Tôi không quen với cách gọi này của Vegas lắm

"Tôi không thích ăn cháo" Tôi điều chỉnh lại tư thế ngồi

"Bác sĩ có cho tôi biết những món nên cho em ăn, như vậy sẽ mau lấy lại sức hơn" Vegas nói khi thổi thổi muỗng cháo

"Tôi không muốn ăn cháo" Tôi bĩu môi

"Ngoan nào. Ăn thì mới có thể khỏe lại" Vegas đưa muỗng cháo đến miệng thôi

"..." Tôi lắc đầu

"Bé con, ngoan" Ánh mắt và sự dịu dàng của Vegas thật sự làm tôi càng cảm thấy mình chẳng đáng nhận được

"Một ít thôi nha" Tôi nhìn muỗng cháo

"Được. Ngoan" Tôi ăn muỗng cháo Vegas đưa tới

1 muỗng

2 muỗng

3 muỗng

4 muỗng

5 muỗng

"Không ăn nữa đâu" Tôi nghiêng nhẹ đầu

"Thêm vài muỗng nữa đi" Vegas nghiêng người theo

"..." Tôi lắc đầu

"Hz" Người kia thở dài

"Nào uống ít nước đi. Rồi uống thuốc" Vegas đưa ly nước tới

"Không uống thuốc đâu. Đắng lắm" Tôi uống 1 ngụm nước

"Bị bệnh thì phải uống thuốc chứ?" Trên tay Vegas có 2 3 viên thuốc nhiều màu

"Hong uống mà" Tôi đưa tay bịt miệng

"Bé con, ngoan đi. Uống thì mới khỏe được" Tôi cảm nhận được bàn tay ấm áp của Vegas vuốt ve trên tóc của tôi

"Hong. Đắng lắm" Tôi cúi đầu, gác cằm lên đầu gối, lắc đầu

"Tôi có kẹo nè. Bé con ngoan, uống đi rồi tôi cho em kẹo" Vegas đưa tay trước mặt tôi

"Tôi hong phải con nít, mà dụ kẹo" Tôi ngước lên rồi cúi xuống nhìn đống kẹo trong tay Vegas

"Vậy không chịu uống thuốc, không phải cũng là con nít hả?" Vegas đưa tay kéo tay tôi

"..." Tôi nhìn Vegas nhưng vẫn bịt miệng

"Ngoan nào" Vegas vuốt ve mái tóc tôi

"Được rồi. Uống thì uống" Vegas thuốc cho tôi

Tôi nuốt hết chúng 1 lần. Sau đấy uống hết cả ly nước

"Aaaaaa. Đắng quá à" Vừa uống hết nước, vị đắng của viên thuốc ngay lập tức phát tác

"Nào kẹo đây" Tôi bốc lấy vài viên kẹo trong tay Vegas bỏ vào miệng. Nhai nhai vài cái rồi nuốt. Vị ngọt của kẹo đã đánh bay được phần nào vị đắng của thuốc

"Bé ngốc. Ăn từ từ thôi. Còn có bánh ngọt nữa" Tôi nhìn theo hướng tay Vegas

"Tôi muốn ăn nó" Tôi chỉ vào bịch bánh ngọt trên bàn

"Được. Tôi bốc cho em" Vegas bỏ những viên kẹo còn sót lại trên tay vào 1 cái ly rỗng. Rồi bốc bịch bánh ngọt

"Đây bé ngốc" Xé một mẫu của bánh ngọt đưa đến miệng tôi

"Ư..m...Ngon ghê" Tôi cảm thán chiếc bánh ngọt

"Từ từ thôi" Tôi vớ tay cầm lấy bịch bánh từ trong tay Vegas

"Ưm" Tôi ậm từ trong họng

"Bác sĩ đến rồi đây" Tôi đang ăn thì nghe tiếng Kinn nói, có vẻ như đang ám chỉ cho ai đó

"Để tôi kiểm tra sơ qua cho cậu Pete. Chiều cậu Vegas đưa cậu Pete đến bệnh viện. Tôi sẽ sắp xếp cho cậu ấy kiểm tra" Bác sĩ kiểm tra sơ qua cho tôi, dặn dò rồi rời đi

"Được rồi giờ tao về. Chiều sẽ đi cùng mày đến bệnh viện" Porsche tiến đến đập tay lên vai tôi

"Ừ" Tôi gật đầu

"Về đây. Nghỉ ngơi đi" Kinn vẫy tay

"..." Khoảng lặng lại bao trùm

9ph trôi qua

"Em nghỉ ngơi đi. Tôi..." Vegas ngập ngừng

"Ở lại đây...được hông?" Tôi nắm lấy vạt áo

"Ngoan ngủ đi" Vegas xoa đầu tôi

Nó...nó vẫn nhẹ nhàng như vậy

Chút nắng nhẹ của ban chiều chói vào phòng. Giọng của ai đó đang gọi tôi

"Bé con. Dậy thôi. Phải chuẩn bị để đến bệnh viện kiểm tra" Giọng nói trầm ấm, cùng sự vuốt ve trên mái tóc tôi.

Thật muốn giữ điều này mãi mãi

"Bé con. Ngoan nào" Tôi vẫn nhắm tịt mắt

"Một tí nữa đi" Tôi kéo chăn cao lên

"Nếu không dậy sẽ trễ đó" Tôi ậm ừ trả lời

"Hong trễ đâu" Tôi nắm góc chăn lăn 1 vòng, quấn chặt chăn vào người

"Hz" Tôi nghe được giọng cười trong họng của người kia

15ph trôi qua

"Bé con 1 tí của em đã 15ph rồi đấy" Người kia vỗ vỗ vai tôi. Tôi cảm nhận được hơi ấm thổi đến cổ mình

"Ưm..." Tôi đưa 2 tay về trước

"Em muốn gì đây?" Người kia hỏi lại như muốn chắc chắn

"Đi đánh răng" Tôi lắc lắc 2 bàn tay

"Nhưng mà..." Người kia ngập ngừng

"Đói rồi" Tôi quơ quào kiếm người kia

"Hz. Đi thôi bé lười" Người kia vừa chạm vào người tôi. Hai tay hai chân liền quấn lấy người kia, nhìn như gấu koala bám vào cây vậy

"Đói" Tôi dựa cằm lên vai người kia

"Tôi biết rồi. Đánh răng xong sẽ được ăn ngay" Người kia xoa xoa đầu tôi

Nhà vệ sinh

"Nào bé lười. Đánh răng thôi" Tôi cảm nhận được cái lạnh ở nơi được đặt lên

"Lạnh" Tôi vừa được gỡ ra vì cái lạnh nên vươn tới ôm chầm lấy người phía trước

"Được" Người kia buông một tay ra để lấy gì đó

"Ưm...Té!" Tôi giật mình ôm chặt hơn

"Yên tâm. Tôi không để em té đâu" Người kia nói giọng chút cười

"Được rồi bé lười. Há miệng ra nào" Tôi mắt vẫn nhắm

15ph sau

"Tôi xuống bếp làm đồ ăn cho em" Người kia đặt tôi lên giường

"Ừm" Tôi gật đầu

Nửa tiếng sau

"Em xong rồi sao? Lại ngồi đi" Nhìn thấy hình ảnh người kia ở trong bếp, thật khiến tim tôi hẵn một nhịp

"Sao còn đứng đấy? Còn mệt sao?" Người kia đặt đồ ăn xuống bàn, đi lại phía tôi

"Em thấy không khỏe chỗ nào sao? Nói tôi nghe đi" Ánh mắt người kia trở nên lo lắng

"Bé con!" Tôi được kéo lại nhờ cái vịnh vai

"Tôi không sao" Tôi lắc nhẹ đầu

"Thật không?" Người kia nhìn trái rồi phải

"Thật. Ăn thôi" Tôi nhìn về hướng bàn ăn

"Được" Người kia gật đầu, ánh mắt vẫn không buông xuống được sự lo lắng

Trên bàn ăn

"Em ăn một chút này đi. Bác sĩ bảo ăn một chút này. Để đi kiểm tra" Người kia đẩy đĩa thức ăn đến chỗ tôi

"Um" Tôi đưa tay cầm muỗng

15ph sau

"Em đợi tôi một lát nhé!" Người kia nói rồi đi về phía bếp

Tôi giữ im lặng và gật đầu

"Pete ơi!" Tiếng thằng bạn của tôi vọng ở hướng cửa

"Sao rồi? Khỏe hơn chưa?" Tôi mở cửa thì thằng Porsche khoác vai tôi hỏi thăm

"Cũng ok hơn rồi" Tôi nói khi gỡ tay nó ra

"Được rồi bé con đi thôi" Vegas đi ra tay cầm 1 túi giấy

"Là gì thế?" Tôi nghiêng đầu hỏi

"Đồ ăn của em. Tôi sợ em kiểm tra mệt và đói, nên chuẩn bị" Người kia đeo balo và cầm chìa khóa

Bệnh viện

"Tất cả những kiểm tra cần thiết đã xong rồi. Chờ kết quả nữa thì tôi sẽ điều chỉnh đơn thuốc và đồ ăn cho cậu Pete" Bác sĩ lật lật những giấy được chỉ định kiểm tra

"Được. Cảm ơn" Người kia lên tiếng

"Được rồi. Giờ thì đi ăn thôi Pete" Thằng Porsche vịnh vai tôi

"Đi thôi bé...Pete" Người kia ngập ngừng rồi thay đổi cách gọi tôi. Tôi gật đầu

Phòng VIP

"Này. Em ăn đi" Người kia lấy từ trong túi giấy ra rất nhiều hộp

"Có phải là hơi nhiều rồi không?" Tôi chớp chớp mắt hỏi

"Không nhiều đâu. Tôi thấy như vậy là còn ít đó. Nào em ăn nhiều vào" Người kia đặt vào tay tôi

"Ê tao ăn với được không? Nhìn ngon quá" Thằng Porsche ngó trái ngó phải

Tôi biết nó chỉ đang tò mò xem người kia làm gì cho tôi

"Không được!" Người kia nói 1 cách dứt khoát

"Xí. Không thèm. Chê" Thằng Porsche khoanh tay

Nửa tiếng sau

"Với kết quả kiểm tra. Thì thể trạng của cậu Pete khá yếu. Xin hỏi cậu Pete gần đây cậu có căng thẳng hay thiếu ngủ không?" Bác sĩ nhìn kết quả kiểm tra rồi hỏi tôi

"Hm. Tôi dạo này ôn bài để kiểm tra nên không có nhiều thời gian ngủ cho lắm" Tôi nhỏ giọng

"Tôi nghĩ cậu nên giảm bớt thời gian ôn bài lại và nghỉ ngơi. Những chỉ số của cậu không tốt lắm. Nếu còn giữ tình trạng này thì ổn tí nào" Tôi nhận ra người bên cạnh đang cau mày

"Tôi sẽ chú ý. Cảm ơn bác sĩ" Tôi gật nhẹ

"Được rồi. Đây là đơn thuốc và đồ ăn để cậu điều chỉnh thể trạng cơ thể" Tôi định giơ tay nhận lấy nhưng đã có một bàn tay cầm lấy chúng

Ở chung cư

"Này Pete để tao ở lại cho mày" Thằng Porsche lên tiếng

"Không cần đâu. Tao sẽ note lại những mục cần ôn cuối cùng cho tụi mày. Tụi mày tự coi đi nhé!" Tôi ngồi xuống ghế sofa

"Chuyện ôn bài tụi tao tự ôn được. Mày yên tâm. Còn mày nghỉ ngơi đi" Thằng Porsche nói nhưng hướng nhìn lại là người kia

"Ừ. Tao biết rồi" Tôi gật đầu

"Vậy tụi tao về đây. Mày lo nghỉ ngơi đi. T2 gặp nhé!" Thằng Porsche đứng đậy

"Ok. Nhớ ôn bài cho kỹ đó" Tôi chỉ tay vào thằng Porsche

"Đi đây" Thằng Porsche đi ra cửa nhưng vẫn ló đầu vào nói 1 câu

"Nắm bắt đi" Tôi hiểu nó đang nói gì. Vì còn 1 người ở trong căn phòng này

"Em đi nghỉ ngơi đi" Người kia lên tiếng

"Um" Tôi đứng dậy đi lại hướng phòng ngủ

15ph sau

Tôi đi ra ngoài. Nhìn thấy người kia nằm trên ghế sofa ngủ. Tim tôi nói với mình "Mặc kệ đi. Đừng nghĩ nhiều nữa"

Tôi đi lại ghế sofa. Ngồi bệt xuống thảm. Nhìn ngắm gương mặt người kia khi ngủ

"Tên ngốc!" Tôi chóng tay lên bàn, dựa đầu lên

Tay bất giác đưa lên vuốt ve gương mặt người kia

"Hm" Người kia cau mày

"Bé con!" Người kia mở mắt, miệng gọi tên tôi

"Bé con! Sao em lại ở đây?" Người kia ngồi bật dậy, cũng làm tôi giật mình theo

"Tôi..." Tôi chưa kịp phản ứng

"Bé con! Sao em ngồi dưới đất vậy? Mau lên đây ngồi đi" Người kia ngồi xuống ngó trái ngó phải, rồi dìu tôi đứng dậy, ngồi lên sofa

"Tôi định uống nước thôi. Nước trong phòng hết rồi" Tôi nói khi nhìn dáng vẻ của người kia

"Vậy thì cứ gọi tôi là được" Người kia đứng dậy đi lấy nước cho tôi

Tôi giữ im lặng.

Tôi thật sự có thể buông sao? Thật là...

ẦM ẦM ẦM

"AAAAAAAAAA" Tôi giật mình, nên la lên không tự chủ nhào về phía người kia

"Bé con đừng sợ. Tôi đây. Là mưa, là mưa thôi. Ngoan nào" Tôi nghe thấy giọng nói trầm ấm của người kia đang an ủi tôi

"Nào, đừng sợ. Vào phòng thôi" Tôi vẫn cứ ôm cứng ngắt người kia

"Sợ lắm" Xem đi giọng cười của tên ngốc kia

Người ta sợ mà còn cười. Đánh cho cái giờ

"Được rồi. Tôi bế em về phòng" Người kia nhấc bỗng tôi lên

Khi đặt tôi xuống giường. Tôi vẫn ôm cứng ngắt tên ngốc nào đó

"Bé con. Đến giường rồi" Tên ngốc kia xoa xoa đầu tôi

"Ưm..." Chân tôi bỏ xuống nhưng tay thì vẫn còn ở trên cổ người kia

"Bé con, em như vậy làm sao tôi ra ngoài được?" Tên ngốc đần độn này, bực cả mình

"..." Tôi lắc đầu. Người ta ôm như vậy rồi mà còn...Tui giận bây giờ, ờ mà cũng đang giận mà

"Bé con..." Tôi nghiêng người. Khiến tên ngốc đần độn chống 1 tay xuống giường

"Buồn ngủ rồi" Tôi nhắm mắt, giả vờ ngủ

"..." Tên ngốc nào đó đang cười, tôi nghe được đó nha, tai tui thính lắm đó

"Được, ngủ thôi" Tên ngốc kia choàng 1 tay qua vai tôi, để tôi gối đầu lên

Vegas Korawit Theerapanyakul

Tôi nhìn bé con của mình đang ngủ, nhưng trong lòng lại đau xót. Rốt cuộc em ấy đã phải trải qua những gì chứ. Tôi ở trong mớ suy nghĩ của bản thân. Sau đấy chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay

Tôi nhìn thấy gương mặt của bé con. Nghe thấy giọng nói của bé con. Thật xinh đẹp. Tôi yêu chúng. Tôi yêu bé con. Mặt trời nhỏ của tôi

Có tiếng gọi của ai đó. Người đó gọi tên tôi. Tôi thật sự thích cách người đó gọi tên mình

Tôi cau mày. Mở mắt nhìn, vì khoảng không được chỉnh đèn vàng. Tôi ngước mắt nhìn người trước mặt

Là. Là bé con! Tôi ngồi bật dậy. Nắm lấy vai em ấy xác nhận. Thật sự là bé con!

Khi định thần lại. Tôi thật sự rất lo lắng cho bé con

Thà rằng em ấy đánh mắng tôi còn hơn em ấy nằm im không nói chuyện với tôi

Tôi thật sự rất sợ. Nghe em ấy bảo còn nhức đầu. Thật khiến tôi đau lòng. Tôi bảo Kinn gọi bác sĩ. Thiệt là coi đó gọi 1 tiếng "anh hai" thôi mà. Có cần phải nói thế không?

Tôi chẳng thích nghe em ấy nói "xin lỗi" tí nào

Nhìn em ấy nằm dưới sàn thật khiến tôi đau lòng mà. Tôi nhớ ra em ấy đã ngủ mấy tiếng, vẫn chưa ăn gì

Em ấy đã nhỏ con rồi. Nếu bị bệnh nhìn còn ốm hơn nữa. Đều là tôi không chăm sóc em ấy tốt

Tôi đi xuống bếp nấu cháo cho bé con. Nó tốt cho thể trạng em ấy lúc này. Sẽ nhanh chóng khỏe lại. Nhưng cần nghỉ ngơi nhiều hơn

Tôi bưng tô cháu vào phòng. Đi lại cạnh giường, ngồi xuống. Nhìn xem, có phải bé con đang làm nũng không? Thật dễ thương.

Tôi là đang dỗ mèo sao. Nhìn mèo con trước mặt không chịu ăn cháo, trông rất cưng

Mèo nhỏ không chịu ăn, tôi chỉ đành dỗ ngọt và đút từng muỗng vậy

Đút được vài muỗng thì mèo nhỏ lại làm nũng không muốn ăn nữa. Đành chịu thôi, uống thuốc rồi nghỉ ngơi vậy

Nhưng coi này, mèo nhỏ lại bày trò. Không chịu uống thuốc, vì thuốc đắng. Em ấy chắc không biết gương mặt của em ấy bây giờ trông cưng thế nào. Chỉ muốn cắn rồi hôn mà thôi

Giờ thì không dỗ mèo nữa, mà là dụ mèo. Tôi lấy ít kẹo đã chuẩn bị trước đưa trước bé con.

Coi kia, coi mèo nhỏ đang nói gì kìa. Ừ thì em không phải là con nít được chưa, phải nói là mèo nhỏ thích làm nũng

Em ấy cuối cùng cũng bị thuyết phục. Vừa uống hết nước trong ly. Đã la oái lên vì đắng. Trông em ấy bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ vậy

Tôi đưa kẹo trong tay cho em ấy. Em ấy bốc lấy vài viên bỏ vào miệng. Trông đáng yêu vô cùng. Thật sự là một đứa trẻ mà

Nhìn dáng vẻ em ấy bây giờ. Thật muốn trêu mà. Nhưng thôi mèo nhỏ đang bệnh.

Em ấy nghe có bánh ngọt. Liền đòi ăn bánh ngọt. Thật không biết làm sao với bé con luôn. Trông thật ngốc!

Bác sĩ đến, xem qua cho bé con. Và hẹn giờ kiểm tra. Sau đấy rời đi. Kinn và Porsche cũng rời đi. Chỉ còn tôi và bé con. Đột nhiên sự im lặng bao trùm

...

Tôi định rời đi. Nhưng...

Tôi thật sự không...thật sự không đấu lại sự nũng nịu này

Chịu thôi. Em ấy muốn tôi ở lại thì tôi ở lại. Đuổi tôi đi thì tôi đi. Không quan trọng. Chỉ cần là em ấy, không còn gì quan trọng nữa

...

Ánh nắng ban chiều không quá nóng, cho nên mèo nhỏ làm lười rồi, tôi gọi bé con mãi mà, mèo nhỏ không chịu dậy. Cứ nũng nịu đòi ngủ mãi thôi.

Một tí rồi lại một tí, một tí của bé con đã qua 15ph rồi. Thật không chịu nỗi mà

Bé con ậm ừ rồi đưa 2 tay về trước. Tôi hiểu ý của bé con, nhưng tôi vẫn hỏi lại

Bé con thật sự muốn tôi...muốn tôi bế em ấy sao

Nhưng mà...tôi có chút ngập ngừng. Không phải là tôi không muốn. Chỉ là...

Nhìn xem, bé con này biết rất rõ điểm yếu của tôi. Chịu rồi. Tôi chịu thua.

Cúi người bế mèo lười lên. Nhưng hành động tiếp theo của bé con làm tôi có chút hẫn nhịp. Trông em ấy thật như một con gấu koala, và tôi chắc chắn em ấy cũng nhận ra.

Tôi nhấc con mèo lười ra khỏi giường đi về phía nhà tắm. Bé lười còn buồn ngủ nên dựa cằm lên vai tôi ngủ gục

Ở trong nhà vệ sinh. Để tiện đánh răng, tôi đặt bé con lên bồn rửa tay. Nhưng có lẽ nó khá lạnh, làm bé con chườm tới ôm chầm vào tôi

Tôi với tay lấy khăn tắm lót phía dưới. Không ngờ bé con vì sợ té mà càng bám chặt hơn. Thật là ngốc mà. Tôi làm sao có thể để bé con té cho được chứ. Bé con mắt thì nhắm nhưng lại chu chu môi. Trông đáng yêu vô cùng

Rời khỏi nhà tắm. Tôi đặt bé con lên giường. Sau đấy dặn dò rồi đi xuống bếp làm đồ ăn cho bé con

Tôi tập trung làm đồ ăn cho bé con. Nhưng nghe được tiếng nhịp chân đang bước từ phòng ngủ ra. Tôi lên tiếng hỏi nhưng lại không có sự phản hồi. Khi ngước lên nhìn, thấy bé con đứng yên một chỗ, làm tôi lo lắng vô cùng.

Tôi đặt đồ ăn xuống bàn đi lại phía bé con. Kêu bé con một hồi thì bé con mới trả lời lại. Nhưng cũng không khiến tôi buông xuống lo lắng.

Sau khi ăn xong, bé con ra ngoài sofa ngồi. Tôi giúp bé con dọn dẹp và chuẩn bị vài món ăn để sau khi kiểm tra xong thì bé con có đồ ăn.

Đến bệnh viện. Sau khi kiểm tra 1 vòng. Chúng tôi về phòng chờ kết quả. Tôi đem đồ ăn đã chuẩn bị ra. Bé con bảo là nhiều nhưng ăn vẫn hết đó chứ. Toàn là đồ ăn bé con thích mà. Mặc dù đã được điều chỉnh theo chế độ của bác sĩ

Bác sĩ cầm theo kết quả kiểm tra đi vào. Nói và hỏi vài câu. Nghe những điều bác sĩ nói làm tôi vừa giận vừa lo. Bé con đã 22 tuổi rồi. Sao lại không biết chăm sóc bản thân gì hết. Lần trước đã dặn là phải chăm sóc bản thân rồi mà

Bác sĩ đưa đơn thuốc và chế độ ăn uống. Tôi đã nhanh tay nhận lấy trong khi bé con đưa tay định nhận lấy

Về tới chung cư. Porsche muốn ở lại nhưng bé con 1 2 không đồng ý. Sau khi dặn dò ôn bài thì Porsche cùng Kinn về. Chỉ còn tôi với bé con ở lại.

Bé con vào phòng nghỉ ngơi. Tôi dọn dẹp xong thì đi đến sofa nằm xuống chợp mắt một chút. Nhưng không ngờ lại ngủ quên lúc nào không hay

"Ve...gas đừng khóc"

Có tiếng của ai đó đang nói

"Ai đó?"

Nhưng những thứ xung quanh chỉ có một mảng tối đen

"Đừng khóc"

Giọng nói nhẹ nhàng đó...

"Là mẹ"

Nhưng dù tôi có kêu đến đâu, xung quanh chỉ có 1 mảng tối đen

Tôi đang thật sự rất sợ. Thật sự sợ!

"Mẹ...mẹ ơi!"

"Này, cậu!"

"Ai?"

"Cậu không sao chứ?"

"Là...là bé con. Là giọng của bé con"

"Cậu ổn chứ?"

"Bé con! Em đâu rồi?"

"Bé con! Đừng bỏ tôi"

"Bé con..."

Tôi quỳ sụp xuống. Không còn bất cứ tiếng nói nào nữa

Gì vậy? Nó là gì vậy? Hơi ấm ấy. Tôi lờ mờ mở mắt ra

Là bé con! Gương mặt trắng hồng. Đôi mắt đen. Mái tóc kiểu dừa của em ấy. Nhìn tổng quan trông cực kỳ dễ thương

Nhưng khi tôi nhìn thấy bé con đang ngồi dưới thảm, liền lo lắng dìu bé con dậy

Đã bị bệnh rồi. Mà không chăm sóc bản thân nữa. Dù sàn có thảm thì cũng không tốt chút nào

Tôi đi lấy nước cho bé con. Đang ngồi nhìn bé con thì...

Thì ra bé con sợ sấm. Trông đáng yêu quá mức rồi

Nhìn dáng vẻ này của bé con. Trong đầu liền nảy ra vô số cái tên đáng yêu dành cho bé con

Thật muốn trêu em ấy nhưng lại không nỡ. Dù gì bé con cũng đang bệnh.

Tôi nhấc bé con lên. Đi về giường. Đã đặt bé con xuống giường rồi nhưng bé con lại không chịu buông ra

Lại còn bày trò nữa. Bé con! Em có biết em làm như vậy tôi không nỡ rời đi không, dù không muốn rời đi

Haiz...Tôi thua em thật đó. Còn giả bộ ngủ nữa. Con mèo giỏi bày trò!

Xin lỗi mọi nguòi vì đăng trễ. Dealine dí quá dí
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Mọi người cmt cho Mao biết cảm nhận và góp ý của mọi người nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro