Mày mệt rồi phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete Phongsakorn Saengtham

Tôi coi như không thấy

Khi tới chung cư. Bước đến thang máy lại phân vân hay là đi thang bộ nhỉ?

Thế là tôi quyết định đi thang bộ. Người kia...

Người kia đi theo sau...

Tôi cảm nhận được bước chân của bản thân. Nó đang rất nặng. Không phải vì mệt...

"Này cậu kia! Làm gì đó" Có tiếng nói của một người đàn ông trung niên vang lên

Tôi theo phản xạ quay lại. Ánh mắt chưa nhìn thấy chủ nhân tiếng nói, thì va phải ánh mắt của người kia

"Này cậu! Tôi nói cậu đó. Cậu không phải người sống ở đây. Cậu là ai? Cậu theo dõi cậu trai kia hả? Hay là bạn của cậu ấy?" Tôi lúc này mới hướng ánh mắt đến giọng nói kia. Thì ra là bác bảo vệ

"Này cậu quen cậu ta sao? Bạn cậu à! Nếu không phải tôi bắt cậu ta giao cho công an" Bác bảo vệ lên tiếng

"Dạ không sao. Cảm ơn bác" Tôi mỉm cười nhẹ

"Ờ vậy bác xuống dưới nhé!" Tôi gật đầu chào

Ánh mắt tôi lại hướng đến người con trai kia. Người kia vẫn đứng im ở đấy. Không nhúc nhích cũng không lên tiếng

Tôi quay lưng đi. Tiếp tục bước đi.

Tới cửa phòng. Tôi đứng ở trước cửa một lúc lâu mới mở cửa bước vào

Tôi bật đèn và tiến lại giường. Nằm xuống niệm, ánh mắt hướng lên trần nhà

Không biết trôi qua bao lâu. Tôi ngồi dậy tới tủ đồ lấy đồ và vào nhà tắm

Tôi bước ra khỏi nhà tắm. Cầm lấy điện thoại nhắn cho đám bạn

-Tao hơi mệt. Ngày mai nghỉ một bữa nhé! Tụi bây cứ học kỹ những gì tao đã dặn và đánh dấu là được

-Mày vẫn ổn chứ?

-Tao ok

-Pete, mày...

-Porsche! Tao biết tụi mày lo lắng. Nhưng tao vẫn ok. Chỉ là...có chút khó chịu mà thôi

-Pete! Nếu đã đau lòng như vậy. Tại sao lại làm nó trở nên thống khổ như vậy?

-...

Tôi bỏ điện thoại xuống. Tiến đến ban công. Rút một điếu thuốc và hút

Tôi vừa đưa bật lửa lên vừa định châm thuốc thì...

[Ting ting ting]

Porsche: À tao quên

Pete: Chuyện gì?

Porsche: Lâu rồi tao không thấy mày hút thuốc mà

Pete: ...

Porsche: ?

Pete: Nói với anh ấy một điếu thôi không chết được đâu

Porsche: ...

Tôi bỏ điện thoại vào túi và châm thuốc

"Có lẽ đêm nay là một đêm dài" Tôi tự lẩm bẩm với bản thân

45 phút trôi qua

Tôi bước vào trong. Ngồi tự vào cạnh giường, nhìn ra hướng ban công

"Mệt thật. Mày mệt rồi phải không?" Tôi đưa tay đặt lên bên trái

Thứ nằm ở ngực trái đang nói với tôi "Có gì phải sợ chứ? Tại sao phải sợ?"

Nó dường như rất tự tin với quyết định của mình. Nhưng tôi lại không đủ dũng cảm đặt niềm tin vào bản thân

Nước mắt, nó đã rơi từ lúc nào không hay. Chỉ biết khi tôi nhận ra, khóe mắt đã đỏ hoe và cơ thể bắt đầu nóng lên và nó đã không tự chủ được mà run rẩy cả lên

Tầm mắt tôi bắt đầu mờ dần và tối đi

Vegas Korawit Theerapanyakul

Em ấy đi phía trước, tôi chẳng dám đi quá gần em ấy. Tôi sợ rằng mình đi quá gần sẽ giống như đang tiến vào thế giới của em ấy mà chưa có sự cho phép vậy.

Thật lòng mà nói, khi em ấy cười trông như một mặt trời nhỏ vậy. Nhưng khi em ấy dỗi trông cực đáng yêu luôn ý. Cả dáng vẻ ngơ ngác của em ấy nữa. Mọi thứ của em ấy đối với tôi mà nói dù là giận dữ đều hóa dễ thương và xinh đẹp. Nhưng thứ tôi không muốn nhìn thấy và cũng là thứ mà tôi muốn chỉ một mình mình nhìn thấy nó. Chính là nước mắt của em ấy. Tôi vừa muốn bản thân là người duy nhất nhìn thấy nhưng cũng là người không muốn nhìn thấy và càng không muốn chính mình là nguyên nhân khiến em ấy khóc. Nhưng...tôi lại làm em ấy đau lòng, khiến mọi thứ trở nên thống khổ như bây giờ

...

Em ấy đứng trước thang máy, trông có vẻ đang chần chừ, và rồi em ấy lại rẻ trái để đi thang bộ.

Tôi có thể nhìn ra được. Bước chân em ấy càng ngày càng nặng dần và khiến nó trở nên chậm hơn.

Một lúc lâu, bỗng có một tiếng nói từ phía sau. Nhưng tôi chẳng hề quan tâm hay thậm chí là đặt vào tai mình để nghe rõ xem người kia đang nói gì. Chỉ thấy bé con trả lời và mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhưng nó đau, đau, thứ tôi thấy chỉ là đau mà thôi.

Chạm phải ánh mắt của em ấy, vẫn xinh đẹp như vậy. Nhưng nó đang rất buồn, một nỗi buồn do chính tôi gây ra cho em ấy

Mày thật là một thằng khốn mà

Em ấy quay đi, tiếp tục những bước chân của mình.

Đứng trước cửa phòng, em ấy lại không vào mà lại đứng đấy rất lâu.

Tôi chẳng nhìn ra được gì cả. Chẳng một điều nào. Ngoại trừ đau lòng mà thôi. Chết tiệt thật! Tôi dường như muốn đưa tay lên tát mình.

Em ấy đã phải trải qua mỗi đêm như thế nào chứ? Có vẻ là 1 đêm rất dài và đau khổ. Vì tôi cũng thế. Mỗi đêm với tôi như một sự tra tấn vậy

Thật quá thống khổ rồi!

Em ấy bước vào phòng và tôi rời đi. Về vị trí thường ngày của mình. Giờ đây nó như một phần của cuộc sống tôi vậy. Và em ấy cũng là một phần, à không, là cả cuộc đời tôi. Tôi trở về vị trí của mình, hướng tầm mắt lên ban công của căn phòng có tấm rèm cửa màu xanh dương ở tầng 3 kia

Em ấy đang làm gì thế nhỉ? Tấm rèm vẫn chưa được mở

Tôi lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra. Bấm vào album và lướt qua vài tấm hình, và rồi dừng lại để nhìn thật lâu nụ cười, ánh mắt, tất cả của người trong điện thoại

Em ấy bước ra ban công. Nhưng rồi tôi thấy em ấy cầm điếu thuốc và bật lửa lên

Tôi đưa tay vào túi lấy điện thoại ra

"Em ấy dạo này hay hút thuốc sao?"

"Tao không rõ, nó bỏ lâu rồi mà"

"Tao thấy em ấy đang cầm thuốc kìa"

"..."

Vài phút trôi qua

"Này!"

"[hình ảnh]

<Nói với anh ấy một điếu thôi không chết được đâu>"

Khi nhìn thấy tin nhắn của Porsche tôi liền ngước đầu nhìn lên ban công tầng 3

Dáng hình nhỏ nhắn kia đang phả vài làn khóc trắng vào không trung và nhìn ra một hướng xa

...

Chỉ 1 điếu. Em ấy đúng như đã nói "chỉ một điếu"

Em ấy quay vào trong nhưng lần này không như những lần trước, em ấy không kéo rèm lại. Đèn cũng không tắt. Chắc vẫn chưa đi ngủ

...

Tôi vẫn đứng như vậy. Hướng mắt lên ban công lầu 3. Nhưng lại thật đấy. Em ấy đang làm gì vậy nhỉ? Tại sao lại không tắt đèn. Hôm nay, tôi không thấy đám thằng Porsche và tôi đã nhắn hỏi. Thì nó bảo là hôm nay Pete bảo mệt nên không cùng nhau ôn bài. Nhưng tại sao đèn phòng không tắt. Rèm cũng không kéo lại chứ???

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Mọi người cmt cho Mao biết cảm nhận và góp ý của mọi nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro