Có đáng không Vegas?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete Phongsakorn Saengtham

Không biết qua bao lâu. Nhưng tôi cứ để Vegas ôm tôi như thế.

...

Vegas rời khỏi người tôi. Nhìn gương mặt với đôi mắt đầy nước mắt và chiếc mũi đỏ hoe của người kia. Thứ nằm ở ngực trái lại có chút đau thương.

Thiệt là không đúng thời điểm gì cả.Chiếc bụng của tôi nó biểu tình rồi kìa.

[Ọt ọt ọt]

Chiếc bụng của tôi đánh trống biểu tìnhhhhh

Tên điên vừa làm nũng hồi nãy giờ lại bật cười khi nghe thấy tiếng kêu từ bụng của tôi

Hứ. Cười gì mà cười. Không phải đều tại anh sao. Nếu không sao đến bây giờ tui chưa ăn chứ.

"Cười cái gì hả?" Tôi quay qua nhìn tên lắm chuyện bên cạnh

"Không. Anh đâu có làm gì đâu" Rõ ràng là ghẹo gan mà. Tức chết đi được

"Hứ" Tôi nghiêng người khoanh tay tỏ vẻ hờn dỗi. Cũng chẳng hiểu tại sao mình lại làm vậy nữa

"Được rồi. Để tôi gọi người đem lên cho em nhé?" Vegas đưa tay vuốt ve tóc tôi rồi xoa xoa

"Thế thì không cần. Porsche đã mua rồi. Để trong tủ lạnh. À mà anh đói không? Giờ này gọi có người đem lên sao?" Tôi nói, tay chỉ về hướng tủ lạnh

"Bây giờ là mấy giờ rồi hả? Sao mua rồi lại không chịu ăn?" Người bên cạnh nói, hai đầu chân mày cau lại, sắp dính vào nhau rồi.

"Không phải là tại tên đang cau mày này sao hả?" Tôi nói khi đưa tay đến xoa xoa giữa 2 đầu chân mày

"..." Người kia im lặng, chỉ nhìn chằm chằm tôi mà thôi

...

[Ting ting ting]

Có tin nhắn đến từ điện thoại của tôi

"Sao rồi?"

"Nó tỉnh lại rồi. Mày định thế nào?"

"Tao không biết nên ủng hộ hay không nữa"

"Tao thấy nó có vẻ thật sự yêu mày lắm"

"Chưa chắc đâu"

"Sao thế?"

"Chẳng phải Kinn đã nói rồi sao"

"..."

Tin nhắn cứ hiện lên liên tục. Tôi chỉ đọc và không trả lời

"Pete. Tao cũng bắt đầu lung lay rồi. Thật sự không biết nên ủng hộ hay ngăn cản nữa"

"Kể từ sau tai nạn năm 9 tuổi của nó. Nó đã thay đổi hoàn toàn. Nhưng khoảng thời gian qua, thật sự tao không hiểu. Cái cách nó đối xử với mày và với những người trước không giống nhau. Tao không biết liệu có phải là nó đã thay đổi cách hay không nữa"

"Có chuyện gì sao?" Tôi đang đọc tin nhắn, bỗng có tiếng hỏi. Tôi ngước lên. Tay thuận theo nghiêng điện thoại ra.

Mấy vài giây, Vegas nhìn thấy, chân mày lại cau lại.

"Ờ...không có gì..." Tôi lắp bắp nói, khi bấm tắt điện thoại.

"Um..." Người kia ừm một tiếng trong họng.

Tôi định mở miệng gọi người kia, thì...

"Tôi không đói. Em đi lấy cơm đi. Tôi sẽ gọi người để chúng ta xuống đấy hâm lại đồ ăn" Vegas lên tiếng

"Được..." Tôi cố rặn ra 1 từ "được". Chưa bao giờ nói một từ lại trở nên khó như vậy

...

Tôi cùng Vegas xuống căn-tin, có người đã ở khu bếp đợi sẵn. Lúc đầu Vegas bảo sẽ kêu người lên lấy nhưng tôi muốn xuống bếp. Kiếm gì đó nấu cho Vegas, vì anh ấy không chịu ăn gì cả.

"Cứ để tôi làm" Người trong bếp đưa tay muốn lấy phần cơm trong tay tôi, nhưng tôi đã từ chối. Người kia nhìn ra phía sau tôi rồi cũng gật đầu để tôi tự làm. Tôi biết là người phía sau đã cho phép nên người kia mới để tôi làm.

"Ở đây còn gì, có thể nấu không?" Tôi nói với người kia

"Dạ vẫn còn. Ở trong tủ lạnh" Người kia nói và chỉ hướng tủ lạnh. Tôi gật đầu rồi đi đến

Tôi mở tủ lạnh ra xem. Thấy có vài nguyên liệu. Nên quay lại hỏi tên điên kia

"Này. Anh có dị ứng hay không ăn được gì không?" Tôi nói, khi người kia vẫn nhìn tôi bằng ánh buồn

"Em ăn đi. Tôi..." Tôi không để người kia nói hết câu

"Vegas!" Tôi nhấn mạnh

"Không. Không có" Người kia trả lời

"Ra kia ngồi đi. Đợi một tí" Tôi nói khi lấy đống đồ từ trong tủ lạnh ra để lên bàn và bắt đầu nấu

...

Tôi cặm cụi làm đồ ăn. Nhưng vẫn biết người kia vẫn luôn nhìn mình chưa rời một giây

"Anh nhìn chỗ khác được không?" Tôi nói khi mắt vẫn nhìn vô tay đang cắt cà rốt

"Tôi không biết phải nhìn đi đâu. Vì tôi đang nhìn mặt trời nhỏ của mình" Người kia trả lời. Khiến tôi hẫn đi một nhịp. Đầu mất tập trung, khiến con dao cắt vào tay

"A!" Tôi theo phản xạ la lên một cái. Người kia đi bằng cách gì mà nhanh giữ vậy chứ

"Em làm gì vậy? Sao lại cắt vào tay thế này? Em bị ngốc hay gì?" Tên kia chạy lại nắm lấy tay tôi và miệng thì đang la ó, mắng tôi. Cũng chỉ là cắt trúng có tí. Không phải lần đầu tôi bị thế. Tôi còn bị nặng hơn thế nữa cơ. Làm hơi quá rồi

"Không sao. Chỉ là cắt trúng có 1 tẹo thôi. Anh đang làm quá mọi thứ đấy. Không phải lần đầu tôi bị thương đâu" Tôi nói khi giật tay mình lại và đưa đến vòi nước rửa

"..." Người kia giữ im lặng.

"Được rồi anh ra ngoài ngồi đi. Để tôi còn làm tiếp" Tôi thấy người kia im lặng nên lên tiếng nói

"..." Người kia vẫn im lặng không phản ứng lại gì với lời nói của tôi

"Vegas" Tôi nói khi chạm tay vào vai Vegas lay lay

"Để tôi tự làm. Em lấy phần cơm của mình đi" Vegas lên tiếng nhưng hướng nhìn lại đang nhìn cái gì đó, tôi không xác định được. Nhưng mà...Vegas biết nấu ăn sao???

"Anh...biết nấu sao?" Tôi nghiêng đầu hỏi

Vegas không trả lời thay vào đó là gật đầu. Tôi cứ như vậy mà bước đến lấy phần cơm của mình và đem ra bàn ngồi đợi

Thấy Vegas cầm dao, thật không ngờ anh ấy còn biết cả nấu ăn. Bất ngờ thật!

Nhìn cũng ra dáng lắm đấy chứ. Không tệ. Nhưng tôi cá là không ai biết đâu

...

Vegas cặm cụi trong bếp một hồi cũng xong, bưng ra một đĩa cơm chiên, nhìn cũng ra đấy, không đùa được đâu

"Em ăn cái này đi" Vegas đẩy đĩa cơm chiên mới làm xong qua cho tôi

"Hả?" Tôi ngạc nhiên hỏi, nhưng Vegas không đáp lại chỉ sự im lặng kèm theo là hành động đẩy đĩa cơm chiên qua cho tôi và lấy đi phần cơm cà ri

"Cái này mới. Em lấy ăn đi. Tôi ăn cái này" Vegas khi đưa muỗng múc một ít cơm cà ri cho vào miệng

Nhưng động tác của Vegas đã dừng lại khi cơm vừa được đưa vào miệng.

"Có phải cay rồi không?" Tôi hỏi khi vươn người tới lay lay Vegas

"Hm...Không...không sao...tôi ổn" Vegas nói nhưng tôi có thể nhìn thấy rằng anh ấy đang rất cay

"Vegas, anh không ăn được đừng ráng như thế" Tôi nói khi đưa tay lấy phần cơm cà ri

"Không sao...tôi...tôi ăn được" Vegas ngoan cố muốn giật lại phần cơm cà ri kia. Nhưng tôi đã ngăn lại, đẩy phần cơm chiên qua cho anh ấy

"Không! Vegas, anh ăn phần cơm chiên này đi!" Tôi gằng giọng để muốn nhấn mạnh điều mình nói

"Được. Tôi ăn em đừng nổi giận. Tôi ăn" Vegas nói, tay đưa xuống cầm muỗng múc cơm lên cho vào miệng

Tôi nhìn thấy tay Vegas đang run lên. Tôi đưa tay tới nắm lấy tay Vegas

"Tôi ăn. Tôi ăn, em đừng giận. Tôi...tôi ăn..." Vegas nói, giọng lạc đi

"Vegas..." Tôi gọi, cùng với đó là xoa xoa cánh tay của Vegas đang được tôi nắm

Vegas là đang quá nhạy cảm sao? Anh ấy luôn làm quá mọi vấn đề lên. À không, thật ra chúng đều liên quan đến tôi. Vegas trở nên mất kiểm soát và sợ hãi. Tất cả đều vì tôi mà biến thành bộ dạng như vậy. Có đáng không Vegas?

...

Suốt một khoảng từ căn-tin lên đến phòng, chúng tôi không ai nói với ai câu nào cả. Chỉ im lặng và đi mà thôi

Khi vào tới phòng, Vegas tiến đến giường và ngồi ở đấy

"Cũng...không còn sớm nữa...Anh nghỉ ngơi đi..." Tôi nói và Vegas cứ thế im lặng mà làm theo

Tôi đi đến sofa và cũng ngã lưng ra đấy

...

Tôi cố gắng chìm vào giấc ngủ, nhưng dáng vẻ của Vegas cứ hiện lên trong đầu tôi. Tôi trở mình, hướng mắt về giường Vegas. Người kia nằm im, ngủ rồi sao?

"Sao em vẫn chưa ngủ nữa? Hay lúc nãy ngủ nhiều quá nên giờ không buồn ngủ nữa?" Bỗng giọng nói của người trên giường lên tiếng

Tôi giật mình ngồi dậy. Người kia cũng ngồi dậy. Chúng tôi cứ thế mà nhìn nhau.

3 phút...

5 phút...

9 phút...

12 phút...

16 phút...

... rất lâu sau đấy ...

"Pete" Người kia lên tiếng phá vỡ sự im lặng

"..." Tôi im lặng

"Em. Hiện tại không yêu hay thích tôi cũng không sao. Tôi có thể chịu được. Chỉ xin em...Đừng...Rời xa tôi...Được không? Cũng đừng giữa khoảng cách với tôi. Hiện tại em không yêu tôi. Tôi có thể chờ. Chỉ xin em cho tôi ở lại bên em. Cho tôi nhìn thấy em. Cho tôi chăm sóc em.

Có lẽ Kinn đã nói những chuyện trước kia của tôi. Tôi không phủ nhận hay chối bỏ điều ấy. Nhưng tôi chẳng có ý gì với bọn họ cả. Tôi đã nói với họ rằng tôi không thích họ, nhưng họ không chịu chấp nhận. Tôi sẽ không quan tâm những người tôi không muốn quan tâm. Nên tôi cứ mặc kệ họ như thế. Nhưng Pete...Nếu em không thích tôi làm điều đó. Hay muốn tôi làm gì...chỉ cần nói, tôi sẽ làm, sẽ sửa, sẽ nghe em. Đều nghe em hết. Pete!"

Vegas Korawit Theerapanyakul

Tôi cứ ôm em ấy như thế. Tôi dường như cảm thấy thời gian như dừng lại vậy. Nhưng tôi thật sự rất sợ, sợ nếu em ấy rời bỏ tôi, tôi không biết bản thân sẽ trở nên thế nào.

Tôi rời khỏi người em ấy. Có phải dáng vẻ bây giờ của tôi rất thê thảm đúng không?
Nhưng mà bé con này, là vô tình hay cố ý thế.

Chiếc bụng nhỏ đánh trống biểu tình đòi ăn. Nó khiến tôi bật cười.

Nhìn xem dáng vẻ hung dữ của em ấy kìa. Em ấy không biết làm như thế chỉ tăng thêm phần dễ thương chứ chẳng đáng sợ gì.

Đấy nhìn xem. Nay còn có trò hờn dỗi nữa kìa. Trông thật giống như một cục bông tròn vậy.

Tôi đây còn muốn tiếp tục trêu em ấy. Nhưng không thể để bé con của tôi đói được. Nên đành thôi.

Porsche đã mua đồ ăn cho em ấy từ hồi chiều, vậy mà em ấy không chịu ăn. Có phải đang chọc giận tôi không chứ?

Em ấy đưa tay lên xoa xoa thái dương của tôi, trách giận. Đúng là tại tôi nên em ấy đến giờ vẫn chưa được ăn. Tôi đành im lặng nhận tội, không dám cãi.

...

Bỗng tin nhắn điện thoại của em ấy kêu. Tôi cá là đám của Porsche.

Tôi thấy em ấy chăm chăm đọc, có chút biểu cảm, nên hỏi. Làm em ấy có chút giật mình. Tay đang cầm điện thoại theo phản xạ nghiêng ra. Tôi chỉ vô tình mà nhìn xuống. Dù vài giây ngắn ngủi nhưng tôi có thể nhìn ra là tin nhắn của Kinn. Tôi biết em ấy đang nghĩ gì. Nhưng, Pete làm ơn hãy cho tôi cơ hội.

...

Tôi lên tiếng bảo em ấy đi lấy cơm rồi cùng xuống nhà bếp.

Khi xuống đến nơi, em ấy không để người ở đấy làm. Nên tôi đành để em ấy làm vậy.

Em ấy hỏi tôi về việc dị ứng hoặc không ăn được cái gì. Tôi đã định từ chối không ăn, nhưng em ấy nhất quyết. Tôi chính là không muốn khiến em ấy khó chịu. Nên đồng ý.

Tôi theo lời em ấy. Ra ngoài bàn ngồi đợi. Nhìn dáng vẻ lúc nấu ăn của em ấy trông cũng rất đáng yêu. Nhưng những thứ trong bếp có thể làm em ấy bị thương mất.

Em ấy bảo tôi nhìn chỗ khác. Tôi phải nhìn đi đâu trông khi em là mặt trời nhỏ của tôi chứ.

Chết tiệt! Tôi đã nói chúng có thể làm em ấy bị thương mà.

Tôi rời khỏi vị trí. Chạy lại nắm lấy ngón tay bị cắt của em. Tôi đây là đang muốn bẻ gãy con dao chết tiệt kia.

Em ấy bảo rằng không sao, nhưng mà khoan, điều em ấy nói sau đó nữa, cái gì, không phải lần đầu bị thương. Em ấy hay bị thương lắm sao. Hay ý em ấy là lúc đầu học nấu ăn thì bị thương.

Tôi đứng im lặng, nhìn con dao, trong đầu nghĩ rằng nếu em ấy không phải nấu cho mình ăn sẽ không bị thương. Tôi như muốn đánh mình ngay lập tức.

Tôi lên tiếng bảo để tôi tự làm. Hình như em ấy có vẻ bất ngờ với điều đó. Cũng phải đâu ai biết được là tôi có thể nấu ăn chứ.
Em ấy đi ra ngoài bàn đợi. Và tôi chăm chú làm món cơm chiên mà em ấy đang chuẩn bị.

...

Tôi bưng ra một đĩa cơm chiên. Đẩy nó đến chỗ em và kéo phần cơm cà ri của em về phía mình.

Nhưng mà nó quá cay với tôi rồi. Thật sự quá cay.

Pete đưa tay lay lay tôi khi thấy tôi dừng lại hành động của mình khi đưa cơm cà ri vào miệng

Pete dành lại phần cơm cà ri và đẩy phần cơm chiên lại tôi.

Tôi đã định từ chối, nhưng em ấy đang nhấn mạnh, giọng có chút giận dữ. Tôi vì thế mà đưa tay múc phần cơm chiên cho vào miệng. Miệng không ngừng nói "tôi ăn, đừng giận"

Tôi không biết tại sao, tôi lại không điều chỉnh được giọng nói và cơ thể mình. Chúng cứ run lên và lắp bắp. Tôi là đang sợ sao? Sao lại sợ đến mức này chứ? Tôi cười khẩy một cái nhẹ. Chắc em ấy không thấy đâu. Không ngờ, Pete lại quan trọng với tôi đến thế. Tôi đã rất sợ mất em ấy, sợ em ấy rời bỏ tôi, hoặc chán ghét tôi, nhưng tôi không nghĩ mỗi ngày điều ấy lại tăng thêm, càng ngày càng tăng.

...

Khoảng thời gian đi lên phòng, chúng tôi không nói với nhau câu nào.

Khi về đến phòng bệnh, tôi đi đến giường ngồi lên ấy. Pete đã lên tiếng trước, nhưng tôi chỉ giữ sự im lặng và làm theo

Tôi nằm trên giường, cố nhắm mắt lại, nhưng thật sự quá khó rồi.

Tôi nghe thấy phía sofa cứ sột soạt, có vẻ người kia cũng không ngủ được. Tôi lên tiếng, cố thử xem sao

Tôi nói ra những điều muốn nói. Muốn em ấy biết rằng em ấy rất quan trọng với tôi. Tôi có thể mất tất cả nhưng tôi không thể mất em ấy. Em ấy có thể không yêu tôi, nhưng đừng ghét tôi, cũng đừng tránh né tôi, hãy cứ để tôi chăm sóc em ấy. Xin em Pete. Cầu xin em

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ! Các bạn cmt cho Mao biết cảm nhận sau khi đọc nha! Yêu cả nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro