Ngoan nào. Ngủ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete Phongsakorn Saengtham

Vegas...Tôi không thích như thế chút nào. Chẳng thích Vegas trước mặt chút nào. Nó chính là quá đổi bi thương. Rốt cuộc là tại sao từ một cậu nhóc vui vẻ hoạt bát, lại thành một người lạnh lùng như thế, nhưng thứ Vegas đang thể hiện ra cho tôi thấy lại là một cậu nhóc đáng thương, cần tình yêu, cần sự quan tâm chứ

"Vegas" Tôi mấp mấy môi cố gắng gọi tên người đối diện

Người kia ngước lên nhìn tôi. Mắt có chút long lanh rồi.

Tôi đứng dậy, bước lại chỗ Vegas. Định đưa tay lên vai Vegas...

"Tôi có thể ôm em không?" Người kia lên tiếng

Tôi không phản ứng gì với lời nói đó của Vegas

"Kh...ông..." Người kia lên tiếng nói đứt quãng không thành câu

Tôi rõ biết cậu nhóc trước mặt định nói gì.Nên không để người kia kịp nói hết câu, liền tiến tới ôm lấy cậu nhóc mít ướt này

Có lẽ vì bị tôi ôm, nên phản ứng có vẻ chậm hơn mọi khi

"Vegas" Tôi gọi đồng thời đưa tay vuốt ve lưng người kia trấn an

Có vẻ mỗi khi như thế người kia sẽ luôn siết tay chặt hơn

"Pe...te..Làm ơn...Tôi thật sự...rất sợ...Cầu xin em" Cậu nhóc trong tay đang sụt sịt mũi, và giọng lắp bắp

Tôi đưa tay nắm lấy vai người kia đẩy ra để chúng tôi nhìn nhau

Tôi đưa một tay vuốt ve vài cọng tóc đang rũ xuống trán người kia

"Nghỉ ngơi đi. Đợi anh khỏe rồi. Chúng ta nói chuyện" Tôi nói ánh nhìn hướng đến đôi mắt đen kia

"Em..." Người kia mấp mấy muốn nói gì đó nhưng rồi thôi

"Tôi ở đây" Tôi nói khi cảm thấy tay người kia đang siết chặt vạt áo của tôi

Người kia không nói gì, cứ làm theo những điều chỉnh của tôi. Tôi đưa hai chân lên giường và nằm xuống. Chiếc giường khá rộng, dù là 2 người nằm thì vẫn còn chỗ.

Chúng tôi đối mặt. Tay người kia dường như muốn ôm tôi nhưng lại ngập ngừng rồi thôi.

"Muốn tôi nắm tay không?" Tôi hỏi một câu mà biết chắc câu trả lời là "có"

Người kia chỉ im lặng gật đầu. Tôi đưa tay nắm lấy tay người kia. Bàn tay vừa chạm vào nhau, người kia đã siết chặt lấy.

Tôi đưa tay còn lại lên vuốt ve tóc người kia

"Ngoan nào. Ngủ đi" Người kia như một đứa trẻ ngoan nghe lời nhắm mắt lại. Nhưng tay đang nắm tôi thì đưa lên ngực, đưa tay còn lại của mình lên bao lấy tay tôi

Tôi ngắm nhìn gương mặt người kia một lúc. Rồi cũng chìm vào giấc ngủ

Vegas Korawit Theerapanyakul

Tôi ngồi im trên giường. Không biết phải thế nào. Tôi vừa muốn ôm em ấy vừa không muốn khiến em ấy khó chịu. Có lẽ em ấy đã quên mất rồi. Nhưng tôi chưa một ngày quên đi nụ cười kia. Nó là thứ khiến tôi muốn tiếp tục sống. Nhưng mà hình như sự xuất hiện của tôi, đã phá hỏng nó thì phải.

Em ấy gọi tôi. Tôi đã hỏi em ấy nhưng phản ứng em ấy có chút chậm, hoặc có lẽ không muốn.

Tôi một nửa muốn bỏ cuộc, một nửa muốn giữ lấy. Tôi thật sự không biết nếu mất em ấy thêm một lần nữa thì liệu tôi sẽ ra sao. Thật sự rất tàn nhẫn

Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình yếu đuối đến như thế.

Em ấy hỏi tôi "muốn nắm tay không?"

Tôi không chỉ muốn nắm tay em ấy ở giây phút này. Mà là cả cuộc đời này. Bảo vệ và chăm sóc em cả đời

Tôi đưa tay đang nắm tay em đưa lên trước ngực, ôm chặt lấy nó, tôi chưa bao giờ sợ ngủ đến như thế. Tôi hít lấy mùi hương từ người em. Mong rằng có thể lưu giữ nó mãi bên mình. Dù ngày mai câu chuyện chúng tôi nói là gì. Và kết quả ra sao. Thì...có lẽ điều đó sẽ khiến em thấy tốt hơn. Ít nhất là hiện tại

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Mọi người cmt cho Mao biết cảm nhận của mọi người nha. Mao muốn đọc cmt của mọi người, mà hong ai cmt hết á =(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro