Nè. Cậu không sao chứ? Cậu bị thương sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete Phongsakorn Saengtham

Tôi mở mắt ra. Thứ tôi nhìn thấy đầu tiên. Chính là cậu nhóc mít ướt này đây. Tay có vẻ vẫn giữ rất chặt. Tôi không chạy mất đâu mà lo. Chúng ta...còn có chuyện cần nói rõ mà
Tôi đưa tay lên vuốt ve gương mặt đầy góc cạnh kia. Gương mặt luôn tỏ ra lạnh lùng. Nhưng đâu ai biết được người này cũng biết khóc, không những thế còn rất bi thương.

Tôi đưa tay gỡ tay người kia ra. Tôi cần chuẩn bị vài thứ. Để bác sĩ đến đưa anh ấy đi kiểm tra tổng quát. Nếu không có vấn đề gì thì trong hôm nay sẽ được về.

"Đừng!" Tôi đang gỡ tay người kia. Thật sự đã rất nhẹ rồi, nhưng bỗng người kìa bừng tỉnh dậy. Nắm chặt lấy tay tôi

"Vegas!" Tôi gọi khi nhìn thấy vẻ lo lắng của người kia.

Người kia nhìn tôi, vòng tay vẫn nắm chặt, còn siết chặt hơn.

Người kia nắm tay tôi kéo vào ngực ôm lấy. Người co lại. Thiếu một tí nữa là run lên rồi

"Vegas" Tôi vỗ vỗ lên vai người kia, rồi xoa xoa

"Tôi...xin lỗi...Làm em giật mình rồi" Người kia nuốt nước bột vài lần. Điều chỉ ngữ điệu. Ngồi dậy nhìn tôi. Tôi cảm thấy rất đau khi nhìn người kia như thế

"Không...sao...Tôi sẽ đi hỏi bác sĩ về việc kiểm tra cho anh. Anh đi tắm đi" Tôi nói, tay xoa xoa. Người kia nhìn tôi, rồi ậm ừ một tiếng trong họng
Tôi bước xuống giường đi vào nhà tắm, rửa mặt. Khi đi ra người kia vẫn ngồi trên giường. Lúc tôi bước ra ánh mắt va phải ánh mắt người trên giường.

"Tôi đi gọi bác sĩ nhé!" Tôi nói, người kia gật đầu và bước xuống giường. Tôi đứng đấy đến khi người kia vào nhà tắm rồi mới đi ra ngoài gọi bác sĩ

Vegas Korawit Theerapanyakul

Tôi nhìn thấy một cậu nhóc đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu. Trên người đầy máu, nhưng có vẻ không phải của cậu bé. Giọng nức nở gọi "mẹ ơi"

Bỗng có một cậu bé, thân hình nhỏ nhắn, nhỏ hơn cậu bé kia rất nhiều. Cậu bé nhỏ kia, tiến đến cậu bé đang ngồi trên ghế

"Nè. Cậu không sao chứ? Cậu bị thương sao?" Cậu bé nhỏ hỏi cậu. Cậu ngước lên nhìn cậu bé nhỏ kia.

Cậu bé nhỏ kia thân hình nhỏ nhắn. Môi nhỏ đỏ. Hai má phúng phính có chút đỏ. Mái tóc kiểu dừa đen lánh. Làn da trắng, còn có cả mùi hương thơm trên người. Đôi mắt tròn chớp chớp, nhìn người đang ngồi trên ghế, người đầy máu.

"Tôi...mẹ tôi..." Cậu bé kia nói được chữ có chữ không, không hoàn chỉnh câu nói, thì giọng đã nấc nấc lên

"Này. Đừng khóc" Cậu bé nhỏ kia tiến đến ôm lấy cậu, vỗ về an ủi.

"Mẹ...mẹ tôi...bỏ tôi đi rồi..." Cậu bé ngồi trên ghế, ôm chầm lấy cậu bé nhỏ, khóc ào lên.

Hai cậu nhóc cứ ôm nhau như thế, một lúc lâu, một người thì khóc, một người thì vỗ, trông vừa thấy thương vừa đáng yêu.

"Không sao. Không sao đâu. Cậu phải mạnh mẽ lên. Như vậy mẹ cậu mới an tâm ra đi chứ" Cậu bé nhỏ nắm lấy vai cậu bé kia. Tay đưa lên lau lau những giọt nước mắt trên má cậu.

"Mẹ tớ bảo, con trai phải mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ mình và gia đình và những người mình yêu thương được. Dù cho giờ mẹ cậu không còn ở bên cậu. Nhưng nếu biết cậu như thế bà ấy sẽ lo cho cậu lắm đấy. Cậu có muốn bà ấy lo cho cậu không?" Cậu bé nhỏ vẫn lau lau nước mắt trên má

"Không. Tôi muốn mẹ tôi vui" Cậu bé kia lắc lắc đầu rồi nói

"Vậy thì cậu không được khóc nữa. Như vậy mẹ cậu mới an tâm chứ" Cậu bé nhỏ nói rồi nở một nụ cười

"Nào hãy cười lên một chút. Tiễn mẹ cậu. Như vậy bà ấy sẽ an tâm ra đi" Cậu bé nhỏ đưa tay kéo kéo 2 bên má, để tạo cho cậu một nụ cười

"Um. Cảm ơn cậu. Cậu tên gì thế?" Cậu trai kia hỏi

"Mình tên Pete. Còn cậu" Cậu bé nhỏ hỏi cùng với một nụ cười

"Mình tên Vegas" Cậu trai kia bước xuống ghế và nói

"Được rồi. Hãy chào tạm biệt mẹ cậu đi" Cậu bé nhỏ đưa tay nắm lấy tay cậu bé kia đi đến trước cửa.

Cậu trai kia gật đầu mạnh như chắc chắn. Sau đấy đưa tay lên đẩy mạnh cánh cửa, bước vào

"Này. Sau này phải luôn vui vẻ nhé!" Cậu bé nhỏ lên tiếng

"Um. À. Mà sao cậu lại ở đây?" Cậu trai kia đừng bước quay lại

"Mẹ tớ làm ở đây. Tớ đến đây chơi" Cậu bé nhỏ trả lời

"Ngày mai mình gặp nhau nữa được không?" Cậu trai kia hỏi

"Hm. Mình không chắc nữa" Cậu bé nhỏ chu chu chiếc môi nhỏ, suy ngẫm một lúc rồi nói

"Tại sao chứ?" Cậu trai kia nghiêng đầu hỏi

"Vì..." Cậu bé nhỏ chưa trả lời hết

"Vegas. Mau vào đây chào tạm biệt mẹ đi con" Có một người đàn ông gọi cậu trai kia. Nghe danh xưng gọi, thì chắc là ba của cậu rồi

"Được rồi cậu vào đi. Mình phải quay về rồi" Cậu bé nhỏ nói. Cậu bé kia gật đầu.

Tôi liền nghĩ, đúng là con nít. Mới vừa hỏi người ta xong. Người ta còn chưa trả lời mà. Vậy mà quên mất tiêu rồi. Cậu sẽ hối hận cho coi.

Cậu trai kia đẩy cửa bước vào trong. Cánh cửa đóng lại thì...một màu đen bao trùm tất cả

Tôi đã nghĩ. Đúng là rất hối hận vì đã quên mất chưa nhận được câu trả lời. Để rồi giờ, tôi phải tốn tận 10 năm để kiếm cậu. Bé con của tôi. Mặt trời nhỏ của tôi

...

Tôi đang cảm nhận hơi ấm, thì bỗng nó biến mất. Một cảm giác hụt hẫn dâng lên.

Tôi giật mình mở mắt ra. Nhìn thấy bé con của tôi đang có vẻ lo lắng nhìn tôi.

Chết thật! Sao lại tự nhiên mơ thấy chứ. Đã lâu lắm tôi không mơ thấy giấc mơ đó nữa

Bé con nói sẽ đi gọi bác sĩ cho tôi. Nếu không có gì trong hôm nay có thể về rồi. Nhưng mà...đến lúc tôi về rồi thì sẽ ra sao? Tôi sẽ không được ôm bé con nữa. Sẽ không nhìn thấy em ấy đầu tiên khi mở mắt. Sẽ không được nhìn đôi mắt to tròn kia. Không được ngửi mùi hương dịu nhẹ trên người em.

Nhưng có lẽ tôi nên trả lại rồi, trả lại sự tự do mà em từ trước đến giờ có, và luôn muốn có.
Đã đến lúc trả ánh sao về cho bầu trời rồi!

Cảm ơn mọi người ủng hộ. Mọi người cmt nha. Mao muốn đọc cmt và biết cảm nhận của mọi người! Yêu cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro