Em ấy quá trong sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete Phongsakorn Saengtham

Tôi và bác sĩ cùng y tá đi vào thì Vegas đã ngồi trên giường. Đôi mắt hiện rõ lên ánh buồn

Tôi tiến đến đứng ở cạnh giường. Bác sĩ khám qua và nói thông tin với y tá

"Được rồi. Tôi đã chuẩn bị rồi. Bây giờ đưa Khun Vegas đi kiểm tra, nếu không có gì thì có thể xuất viện ngay" Bác sĩ nói, tôi gật đầu

Vegas đứng dậy. Tôi định sẽ đến đỡ anh ấy nhưng...

Bác sĩ đi trước, tôi và Vegas đi phía sau. Từ nãy đến giờ cả một cái gọi cũng không lên tiếng

Thứ nằm bên ngực trái lại bắt đầu đau nhói. Đến cả việc nuốt nước bọt cũng trở nên quá khó

...

Cả một quá trình kiểm tra. Không có bất kỳ một tiếng nói nào phát ra từ miệng Vegas

Chúng tôi trở về phòng chờ kết quả. Macau cùng chú Kan và đám thằng Porsche vào

"Hia. Anh thấy sao rồi? Có kết quả kiểm tra chưa?" Macau tiến đến bên giường hỏi

"Con chạy xe kiểu gì thế hả?" Chú Kan lên tiếng hỏi

Ờ phải. Quên mất cả chuyện này. Lí do Vegas bị thương.

Nhưng đổi lại, thứ Vegas cho mọi người là sự im lặng. Anh ấy không trả lời bất cứ một câu nào

"P'Pete. Anh ấy bị gì thế?" Macau tiến lại chỗ tôi. Tôi đang cùng đám thằng Porsche ngồi ở sofa

"Không có gì đâu. Chút nữa là có kết quả" Tôi nói khi nở một nụ cười

Macau ngồi xuống ghế. Chú Kan bỗng tiến lại chỗ tôi

"Cảm ơn cháu nhé. Vì đã chăm sóc nó" Chú Kan điều chỉnh giọng, nói nhẹ với tôi

Tôi chấp tay lên bảo "Không có gì đâu ạ"

Nhưng ánh nhìn chưa được bao lâu ở chỗ chú Kan đã nhanh chóng chuyển sang người đang ngồi trên giường với ánh buồn và...nhìn tôi

...

Kết quả kiểm tra cho thấy không có gì. Bác sĩ đã viết giấy xuất viện

"P'Pete. Anh cùng về nhà với em đi được không? Bây giờ ba phải lên công ty mất rồi" Macau nắm lấy tay tôi nói

"Macau, đừng làm loạn" Bỗng giọng nói của ai đó phát lên

"Tại sao chứ Hia?" Macau quay lại

"Chúng ta về thôi" Người kia không trả lời

"Được rồi Macau. Pete cũng ở đây lâu rồi. Cũng phải để thằng bé nghỉ ngơi chứ" Chú Kan lên tiếng

"Ờ. Được rồi" Macau bĩu môi biểu tình

"Vậy ba đi trước đây nhé!" Chú Kan nói khi quay qua nhìn Vegas và Macau

Hai người họ gật đầu xác nhận

"Thế để tụi tao đưa mày về" Porsche lên tiếng. Tôi gật đầu, nhưng tầm mắt vẫn đang nhìn người đang đứng im lặng kia

"Được rồi về thôi" Kinn chạy xe từ bãi đỗ đến

"Thế tụi anh đi trước nhé" Porsche vẫy tay nói với Macau

"Dạ" Thằng bé "dạ" bằng một giọng yểu xìu

...

Tôi lên xe ngồi trong im lặng

Tôi vẫn đang nghĩ nên nói gì. Và cư xử như thế nào

"Pete" Thằng Porsche vỗ vai tôi

"Hả? Có chuyện gì sao?" Tôi nói khi quay mặt lại

"Tao mới là người hỏi mày đấy. Có phải có chuyện gì không? Giữa mày và Vegas" Porsche nói khi đưa tay chỉ vào trán tôi

"Tao..." Tôi lấp lửng

"Mày thấy Vegas không như những gì tao nói đúng không?" Kinn đang lái xe thì lên tiếng

Haiz. Nói trúng rồi

"Mày nghĩ thế sao?" Porsche hỏi

"Tao không chắc. Nhưng tao cảm giác...là như thế" Tôi nói khi nhìn xuống những ngón tay đang chà sát vô nhau

"Vậy...mày có định nói chuyện với nó không" Kinn quay vô lăng rẽ trái

"Tao đã nói với Vegas. Có lẽ vài ngày tới" Tôi vẫn giữ nguyên tư thế

"..." Không ai lên tiếng

...

Tôi tạm biệt thằng Porsche và Kinn, rồi đi lên phòng. Mặc dù khá mệt, nhưng tôi lại không thể ngủ được

Chồm người lấy điện thoại. Bật Line lên nhắn cho Porsche

"Mày cho tao số của Vegas"
"[Korawit]

Pete. Tao cũng hơi lung lay rồi"

"Porsche"

"Khi tao thấy Vegas vì muốn giải thích cho mày mà bỏ mẹ cái mạng của nó, tao thật sự có chút lung lay"

"Hả? Mày nói gì thế? Vegas làm sao?"

"Mày không biết sao Pete"

"Biết chuyện gì mới được"

"Hôm mày không đến dự thính. Khi Vegas nghe tao nói là mày không đến dự thính. Nó hỏi tao tại sao. Thì tao bảo tao không muốn mày ở gần người như nó. Sau đó nó tức giận. Xuýt chút nữa là đánh nhau rồi. Khi tao bảo thằng Kinn hiểu con người nó hơn tụi mình. Thì nó bỏ cả tiết chạy đi.

Nhưng khi mày nhắn cho tụi tao bảo, nó bị thương và đang ở trong bệnh viện. Tụi tao cũng bất ngờ lắm. Sau đấy, tao nghe Macau nói, chiếc xe Vegas hay dùng đi học, đầu xe đã bể khá nhiều. Nhìn đầu xe như thế, thì người lái cũng bị khá nặng đó."

"..."

"Thằng này có bị điên không chứ. Nó bị thương như thế mà không chịu đi bệnh viện. Mà cũng không gọi cho cứu hộ hay ai để đem xe đi."

"..."

"Kinn bảo nó chưa bao giờ trở nên như thế. Bình thường đều là người ta như thế với nó.
Tụi tao thật sự lung lay"

"..."

Tôi không biết nên như thế nào. Ngồi yên trên giường đọc những dòng tin của Porsche

Tắt điện thoại. Nằm bịch xuống giường

...

Tôi nằm yên trên giường một lúc lâu. Thì đưa tay cầm điện thoại, bấm vào [Korawit]

"Ngày mai sau giờ học chúng ta nói chuyện"

"Được"

Tôi định tắt điện thoại

"Ăn uống, nghỉ ngơi đi nhé. Cảm ơn em đã chăm sóc anh"

"..."

Tôi không trả lời, chỉ đọc rồi bấm tắt điện thoại. Đưa tay kéo chăn quấn trọn cả người, mắt nhắm lại cố gắng ngủ

Vegas Korawit Theerapanyakul

Tôi ngồi yên trên giường. Suy nghĩ xem phải như thế nào sau khi bé con rời xa tôi.

Tôi luôn giữ im lặng, không phải tôi không muốn nói chuyện với em ấy, chỉ là tôi sợ mình không kiểm soát được mà ôm chầm lấy em ấy và lại cầu xin.

Khi kiểm tra xong tôi quay về phòng đợi kết quả. Ba và Macau cùng đám Kinn bước vào. Ba và Macau hỏi tôi, nhưng tôi không trả lời

Ánh nhìn của tôi luôn ở nơi người kia

...

Chúng tôi đi ra trước cổng bệnh viện. Ba phải lên công ty làm việc. Thằng Macau đòi em ấy về cùng. Nhưng tôi biết có lẽ nhưng điều bây giờ đã khiến mọi thứ không còn như trước nữa.

Porsche lên tiếng bảo đưa em ấy về, em ấy chỉ gật đầu xác nhận

...

Tôi ngồi trên xe, trong đầu cứ suy nghĩ với tất cả những gì đã xảy ra. Tôi không biết liệu mình có đang hối hận với những gì đã xảy ra trong suốt 10 năm qua không. Nhưng tôi chỉ là mặc kệ, không quan tâm, nên mới tỏ vẻ như thế thôi. Tôi thật sự không cố ý. 10 năm qua tôi luôn cố tìm người đó. Tôi chẳng quan tâm những người xung quanh

...

Về đến nhà, tôi đi thẳng lên phòng. Ngồi dựa lưng vào giường. Tôi nhìn vào không trung. Ánh nhìn không rõ nhìn ở đâu. Nhưng rồi dừng lại ở 1 bức hình lớn trên tường. Bất giác nở một nụ cười

...

Ngồi yên một lúc, chẳng biết đã bao lâu. Bỗng...

[Ting ting ting]
"Ngày mai sau giờ học chúng ta nói chuyện"

Tin nhắn của Pete. Tôi cười khẩy một cái. Đã đến lúc trả bé con về đúng với thế giới của em ấy. Thiên thần thì không nên ở trong bóng tối.

Em ấy không nhắn cho tôi thêm một tin nhắn nào nữa. Tôi đã gõ rồi xóa, gõ rồi xóa rất nhiều lần. Cuối cùng cũng nhắn được một câu

Em ấy không trả lời, nhưng tôi cũng đã đoán được là em ấy sẽ không nhắn thêm gì.

Tôi để điện thoại xuống. Lại ngồi im bặt.

...

[Cốc cốc cốc]
"Hia. Ăn cơm thôi. Không phải còn phải thoa thuốc và uống thuốc không phải sao?" Tôi nghe tiếng Macau kêu ở ngoài

Nhưng tôi chẳng muốn làm gì cả

"Hiaaaaaa" Macau la oai oái ở ngoài

"Ba à. Hia không chịu ăn"

"Để ba gọi cho Pete. Thằng bé chăm sóc nó tốt thế. Vậy mà giờ muốn tuyệt thực để rồi hủy hết công sức chăm sóc của thằng bé" Ba tôi...không biết là do nhìn ra hay do thằng nhóc Macau nhiều chuyện

[Cạch]

Tôi mở cửa bước ra. Bước xuống bếp, ngồi vô ghế. Bắt đầu ăn trong im lặng.

"Vegas, con thích Pete có phải không?" Tôi đang đưa muỗng lên, hành động dừng lại với câu hỏi của ba. Tôi vẫn giữ nguyên tư thế, mặt không ngước lên

"Ba không có ý kiến và cũng không chống đối với việc đó. Con biết mà" Ba tôi tiếp tục nói

"Sao con không..." Tôi ngắt ngang

"Không" Tôi ngước lên nhìn ba

"Sao thế?" Ba tôi thắc mắc

"Em ấy không thuộc về thế giới này. Con...không muốn lôi em ấy vô thế giới này. Em ấy quá trong sáng" Tôi nói khi vẫn nhìn thẳng vào ba

"Vegas, con hồi xưa không như thế. Tại sao vậy?" Ba tôi đặt muỗng xuống

"Mọi người đừng làm khó, hỏi hay khuyên gì em ấy. Con không muốn em ấy khó xử. Con no rồi, con lên phòng đây" Tôi nói và đứng dậy bước lên phòng

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Mọi người cmt cho Mao đọc với nhé. Mao muốn đọc nhận xét và góp ý của mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro