Vegas! Em yêu anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete Phongsakorn Saengtham

Tôi thức dậy. Nheo nheo mắt, nhìn lên trần nhà.

[Ting ting ting]

Porsche: Đi uống không?
Pol: Được đó
Kinn: Mày ok không?
Porsche: Đi đi. Mày ở nhà hoài cũng không tốt đâu
...
Pete: [Like]
Mọi người: [Like]

Tôi ngồi dậy, đi vào nhà tắm. Chuẩn bị xong, thì tôi lấy điện gọi cho Porsche

"Mày đến đón tao được không?"
"Ok. Xuống nhà đợi tao một lát"
"Ok"

Tôi bước xuống, đứng đợi thằng Porsche. Nhìn trời nhìn đất, tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Bỗng đưa tay vào túi lấy điện thoại, bật lên rồi vào mục album. Tôi đứng đấy và nhìn chằm vào tấm hình hiện lên trong điện thoại

...

"Pete. Pete. Pete" Thằng Porsche đập vào vai tôi

"Aw" Tôi giật mình, la lên

"Mày làm gì mà tao gọi muốn khàn giọng mà không phản ứng gì hết" Porsche càu nhàu đi lại xe mở cửa

"Không...có gì" Tôi bước vào xe ngồi

"Ờ...tao tin" Porsche nói

...

Chúng tôi tới quán của chế Yok

Ở quán của chế Yok, chúng tôi có một bàn riêng, chế luôn để trống cho chúng tôi

Chế Yok rất dễ thương và nhiệt tình. Có lần chế cũng kiếm "người" cho tôi, nhưng tôi đã từ chối

"Heyyyy. Xem ai đến nào!" Chết Yok hào hứng đi tới dang hai tay, giọng cao nói.

"Cho tụi em như cũ nhé chế" Thằng Porsche lên tiếng

"OK náaaaaa" Chế Yok đi lại quầy dặn dò nhân viên

"Ủa. Hôm nay không có 2 cậu đẹp trai hôm bữa à?" Chết ngó trái ngó phải rồi quay qua hỏi Kinn

"Ờ...Không chế" Kinn nói và tôi biết nó đang nhìn về tôi

"Ui. Buồn thế" Chế Yok phẩy tay vào không trung nói

"Chế!" Porsche gọi như nhấn mạnh

Tôi cứ nhìn mông lung không có điểm nhìn cố định, nhưng vẫn biết được có vài ánh nhìn, đang nhìn về phía mình

...

Tôi đưa tay lấy bình rượu rót một ít vào ly, đưa lên miệng, uống cạn

"Từ từ thôi mày" Porsche đưa tay ngăn tôi lại

"Không sao. Yên tâm. Tao biết mà" Tôi nói tay vẫn rót rượu vào ly và tiếp tục uống

Tôi không biết điểm nhìn của mình là ở đâu. Nhưng tôi lại nhìn thấy hình bóng một người. Một người ở rất cao, rất cao. Bất giác đưa tay chạm vào khoảng không trước mặt.

Cười hừ một tiếng, bảo "bỏ đi, không đáng đâu"

"Làm ơn Pete. Tôi có thể làm mọi thứ mà em nói. Chỉ cần em đừng rời xa tôi. Làm ơn"

Lời cầu xin của Vegas cứ văng vẳng trong đầu tôi. Dáng vẻ người kia khi cầu xin trông cực kỳ thê lương. Nhưng...tôi chính là không thắng được mình

...

Tầm mắt tôi bắt đầu mờ đi. Nhưng sao hình ảnh của người kia lại càng ngày càng rõ thế kia

"Không phải là tôi không thích, chỉ là tôi không thắng được mình thôi"Tôi nghĩ trong đầu

Nhìn nụ cười vui vẻ của người kia. Hay là những giọt nước mắt của hắn. Thật làm thứ nằm ở ngực trái vừa rộn ràng vừa đau nhói

...

Vegas Korawit Theerapanyakul

Tôi sau khi ăn xong, đi lên phòng. Không làm bất cứ hành động gì. Chỉ ngồi dựa vào cạnh giường nhìn bức tranh trước mắt.

Có gì phải đau buồn chứ. Em ấy vẫn ở đấy. Tôi vẫn có thể nhìn thấy em ấy. Chỉ là...khoảng cách và mọi thứ sẽ không còn như trước mà thôi.

Tôi kiếm em ấy lâu như vậy. Tại sao ông trời lại bất công như vậy chứ.

Nhưng mà thôi không sao. Chỉ cần bé con một đời an yên là được

...

Tôi cầm lấy điện thoại. Bật album rồi lại đến tin nhắn. Cứ xem rồi lại đọc. Đều là của bé con tôi.

Thật là...Từ năm 9 tuổi tôi đã không còn khóc nữa rồi.

Nhưng tôi biết nếu một ngày nào đó tôi tìm lại được mặt trời nhỏ của mình. Có lẽ tôi sẽ khóc, nhưng tôi đã không nghĩ nó bi thương đến thế.

Tôi nghĩ về những điều đã qua. Những trò ngu ngốc tôi đã làm khi ở bên em. Những lời nói trêu ghẹo. Nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng, xấu hổ của bé con tôi lại luôn bất giác mỉm cười.

...

"Nè. Cậu không sao chứ? Cậu bị thương rồi sao?"

Lời nói trong trẻo ấy cứ văng vẳng phát ra trong một mảng màu đen. Nó giống như một tia sáng trong bóng đêm vậy

Tại sao cậu ấy lại quên mất tôi chứ. Mà cũng đúng thôi. Cậu ấy lúc đó chắc chỉ tò mò, nên lại hỏi thăm, sau đấy là an ủi mong tôi có thể phấn chấn hơi. Chứ chẳng có gì để đáng nhớ. Như tôi. Vì cậu ấy đã đem tôi trở lại. Cậu ấy không biết vài câu an ủi vào thời khắc đấy. Đã kéo linh hồn tôi trở về và tiếp tục sống.

...

Kiếp này chúng ta gặp nhau sớm, nhưng tôi lại tìm ra em trễ. Thôi thì kiếp sau tôi sẽ đến sớm hơn nhé. Lần sau chúng ta sẽ gặp nhau một cách vui vẻ, và ở bên nhau thật lâu

Pete Phongsakorn Saengtham

Một buổi sáng, có lẽ là như mọi ngày. Nhưng đến chiều thì...

"Pete có chuyện gì sao?" Kinn nhóm người quay qua hỏi tôi

"Chiều nay..." Tôi nhìn vào màn hình điện thoại tối đen của mình

"..." Đám bạn tôi im lặng nhìn tôi

"Chiều nay, tao sẽ đi nói rõ với Vegas" Tôi nói khi vẫn giữ nguyên tư thế

"Mày chắc chứ?" Porsche hỏi

Tôi gật đầu thay câu trả lời

"Mày sẽ ổn chứ?" Kinn hỏi, có hơi ngắt quãng

Tôi không gật đầu cũng chẳng lên tiếng, cứ ngồi im như vậy

...

Tối qua cứ trằn trọc mãi suốt. Ngủ cứ chập chờn. Tôi cứ suy nghĩ ngày mai gặp, sẽ phải nói gì, phải cư xử ra sao. Liệu những điều tôi nói có khiến anh ấy đau lòng không. Liệu anh ấy sẽ ổn với chúng chứ. Tôi không biết. Tôi không muốn anh ấy đau lòng, nhưng...

...

Hôm nay thời gian trôi lẹ thật. Mới đó mà đã 5h chiều rồi. Và cũng đã đến lúc nói lời chào tạm biệt rồi

"Để tụi tao đi với mày" Porsche lên tiếng

Tôi chỉ gật đầu, tay vớ lấy cặp và bước đi.

Chết thật. Tim tôi đang đập quá nhanh. Tôi phải điều chỉnh hơi thở và giọng nói của mình. Nếu không...có lẽ sẽ không thể nói được lời nào

...

Một nơi yên tĩnh. Đủ để không ai có thể nhìn thấy dáng vẻ bi thương của người kia.

Tôi bước đến đã thấy bóng lưng quen thuộc của người kia

Tôi dừng bước, một khoảng cách vừa đủ để tôi có thể quay đầu rời đi

"Pete. Hãy suy nghĩ cho thật kỹ vào. Nếu mày thật sự chọn nó, tụi tao sẽ không có ý kiến gì. Vì sau chuyện nó vì mày mà bỏ cả mạng như lần trước, tụi tao thật sự có chút lung lay" Kinn đặt tay lên vai tôi

"Hãy để tôi nói trước. Được không? Tôi sợ nếu như nghe thấy tiếng nói của em, tôi sẽ không từ bỏ được" Tôi định lên tiếng, nhưng Vegas đã nói trước. Tôi giữ im lặng

"Hôm nay, nhìn em gầy hơn một chút rồi. Sau này, có bận gì thì cũng đừng như thế. Phải chăm sóc bản thân thật tốt. Biết không? Hãy ra ngoài với Porsche và anh họ nhiều hơn. Đừng ở nhà nhiều quá. Và đặc biệt là đừng ăn mì gói nhiều. Nó không tốt cho sức khỏe đâu. Tôi không ở bên em được nữa. Nhưng tôi muốn em một đời an nhiên, vui vẻ, hạnh phúc, sống một đời theo ý mình, tự do tự tại. Nên hãy chăm sóc bản thân tốt vào có biết không? Đặc biệt là hãy cười nhiều hơn một chút. Nhưng nhớ hãy cười khi em thật sự vui vẻ, hạnh phúc. Chứ đừng cười để tỏ ra là mình ổn có biết không? Tôi không thích đâu. Nếu em buồn thì cứ khóc. Nếu em không thích để người khác thấy thì hãy chui vào chăn. Nhưng nếu em uất ức hay ai đó không tốt với em hãy nói với anh họ và Porsche đừng cố chịu đừng một mình có biết không? Em cũng phải chú ý một chút. Đừng có lơ đẳng, hay suy nghĩ, làm gì đó khi đi có biết không? Đừng làm bản thân mình bị thương. Bé con của tôi. Em phải một đời an yên, vui vẻ, hạnh phúc. Thiên thần của tôi. Tôi sẽ nhớ em nhiều lắm"

Từng lời từng chữ của Vegas phát ra như những mũi dao đâm vào tim tôi vậy. Người trước mặt từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên một thái độ, một tông giọng, một ngữ điệu. Nhưng ánh mắt đã sắp không chịu nổi nữa rồi.

"Pete. Hãy để tôi gọi tên em lần cuối. Hãy để tôi nhìn em lần cuối. Em bây giờ có thể quay lại và bước đi. Đừng nói một lời nào. Nếu không tôi sẽ không kiềm được bản thân. Liều cả mạng này mà giữ em lại bên mình. Pete!"

Người kia gọi tên tôi. Nó là một thứ rất ngọt ngào, nhưng sao lại chua xót như thế

"Pete. Chúng ta đi thôi" Giọng Porsche ngay tôi

Tôi nên nói hay nên nghe theo người kia quay đi. Tôi phải làm sao

"Hãy...chăm sóc em ấy. Đừng để em ấy một mình quá lâu" Giọng nói trầm phát lên

Tay tôi đang siết chặt. Ngăn cơ thể run rẩy

"Pete. Trước khi đi, em có thể cười lần cuối với tôi không" Tôi mím chặt môi, nhìn người đối diện nặn ra một nụ cười buồn

Tôi nắm chặt tay, nuốt một ngụm nước bọt, điều chỉnh đôi mắt và hơi thở. Nặn ra một nụ cười với người trước mặt

Tạm biệt! Vegas

...

Tôi không khóc suốt từ lúc quay đi đến khi tụi nó tiễn tôi đến trước chung cư

"Pete. Tao ở lại với mày nhé!" Porsche lên tiếng

"Hãy để đêm nay tao một mình đi. Được không?" Tôi nói, ánh nhìn không có điểm cố định

"Được. Khi nào mày cần cứ gọi tụi tao. Bất cứ lúc nào" Kinn lên tiếng

"Tụi tao đi nhé" Tôi gật đầu

Khi tụi nó rời đi, tôi quay lưng đi vào chung cư

Vừa mở cửa bước vào, tôi đã không kìm chế nổi nữa mà bật khóc

Lao về phía giường cuộn mình trong chăn. Tim tôi đau quá, rất đau.

Vegas! Em yêu anh!

Tại sao tôi lại không nói ra điều này chứ? Tại sao? Tại sao chứ?

Để rồi bây giờ tôi lại khiến mình tồi tệ như thế này.

Vegas, lúc nãy có vẻ đã rất cố gắng. Có lẽ là muốn tôi an tâm rời đi. Nhưng liệu anh có nhìn ra không? Là tôi cũng không ổn chút nào

Tôi cứ để nước mắt rơi. Không có ý định ngăn nó và nó cũng chưa có ý định sẽ dừng lại

Tầm mắt tôi dần tối đi

...

Vegas Korawit Theerapanyakul

Tôi mở mắt, thứ đón chào tôi là trần nhà màu xám. Giống như cuộc đời tôi từ năm 9 tuổi đến nay vậy

Tôi vào nhà tắm, làm vệ sinh cá nhân như thường ngày. Xong xuôi mọi thứ thì đi xuống bàn ăn

"Hia anh vẫn ổn chứ?" Macau nhìn thấy tôi ngồi xuống thì quay qua hỏi

Tôi chỉ gật đầu, tay cầm lấy muỗng múc phần đồ ăn đưa lên miệng

Ăn uống xong tôi cùng Macau tới trường. Ba tôi đã đi làm sớm nên không ăn cùng chúng tôi

...

Thằng nhóc con lo lắng, nhưng nó lại không dám mở miệng hỏi

"Anh vẫn ổn" Tôi lên tiếng phá đi sự im lặng

"Được rồi anh không đưa em lên lớp. Em mau vào học đi" Tôi nói khi hai tay vẫn đúc trong túi quần

"Hia..." Macau định nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng

"Vậy nhé. Anh đi trước" Tôi nói rồi quay mặt đi thẳng

Ở trong lớp, nhưng đầu tôi cứ suy nghĩ về việc chiều nay sẽ phải nói gì với bé con.

Tôi biết anh họ và mọi người đang nhìn tôi. Nhưng có lẽ họ sẽ theo bé con. Vì ngay từ đầu họ đã muốn ngăn cản rồi còn gì

...

Tôi vẫn còn ngồi im tại chỗ, dù tiếng chuông hết tiết đã ren lên

"Tại sao phải làm cho nó ra như vậy làm gì chứ?" Kinn đi tới đập tay vào vai tôi

Tôi không trả lời cũng không phản ứng. Kinn cùng mọi người rời đi. Tôi biết rằng họ đi đâu

...

Tôi đứng quay lưng lại. Nghe thấy tiếng bước chân. Tôi biết bé con của tôi tới rồi. Bé con tới. Cũng đồng nghĩa với việc. Tôi sẽ phải rời xa bé con rồi.

Tôi quay lưng lại khi tiếng bước chân dừng hẳn

Nhìn thấy gương mặt của bé con. Tay tôi siết chặt lại. Tôi đã cố làm điều ngày nhiều lần. Để khi gặp bé con, sẽ có thể tỏ ra bình thường nhất.

Tôi có thể nhìn ra bé con đang muốn nói nhưng lại ngưng lại

...

Tôi đang nói cái quái gì thế?

Tôi cũng chẳng biết. Chúng không như những gì tôi đã chuẩn bị

Nhưng chúng lại là điều mà tôi muốn nói nhất. Lời thật lòng!

...

Pete. Em phải thật vui vẻ và hạnh phúc. Khi không có tôi nhé!

...

Tôi rất thích gọi tên em ấy. Mỗi khi tôi gọi tên em ấy. Bé con đều quay qua nhìn tôi với một nụ cười trên môi

Nó là điều khiến tôi chống chọi suốt ngần ấy năm. Nhưng có lẽ tôi phải trả lại rồi. Trả thiên thần về đúng với chỗ của thiên thần

...

Từ đầu đến cuối tôi luôn cố tỏ ra mọi thứ vẫn ổn. Đôi mắt, giọng nói, cử chi, tất cả chỉ mong em ấy có thể an tâm ra đi. Không cảm thấy bản thân mình là người có lỗi.

Pete. Em chưa bao giờ là người có lỗi. Chưa bao giờ!

...

Từ lúc bé con quay đi. Tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ. Ánh mắt nhìn hình bóng bé con dần xa và rồi biến mất

Khi bóng lưng bé con biến mất, tôi đã không thể chống chọi được. Khụy xuống, nó...nó đau. Thứ nằm ở ngực trái đau quá.

Ánh sáng của tôi!

Tôi dường như đang khóc, nhưng có thứ gì đó đang nghẹn ở cổ họng. Đau rất đau

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Mọi người cmt cho Mao biết cảm nhận và góp ý của mọi người nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro